Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 81

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Nói ngược lại thì đúng hơn

Hàn Lam nằm xuống giường, miệng xuất hiện nụ cười mỉm:

- Tôi thấy hai người hợp nhau lắm.

Từ khí chất đến tính quyết đoán khó ai sánh nổi.

Tôi thấy anh ta rất quan tâm cô, tâm trạng anh ta dường như đều bị chi phối bởi cô.

- Cô hiểu anh ta lắm sao?

Từ khi gia đình xảy ra chuyện, thực sự phát hiện chính bản thân mình đã có sự thay đổi lớn.

Nói tính ra nhờ cô mà tôi có sự thay đổi lớn như thế! Cảm ơn Tịnh Kỳ.

Tịnh Kỳ dừng tay quay lại:

- Sao im lặng thế?

Hàn Lam nằm trên giường nhắm mắt ngủ ngon lành, Tịnh Kỳ bước qua đắp tấm chăn lên cho Hàn Lam và miệng cô nở nụ cười mỉm.

- Bạn...!Đam Mỹ H Văn

Tịnh Kỳ về phòng ngồi lên giường mở điện thoại ra:

- Anh ta đặt theo dõi mình nhưng đúng là không có sự tỉ mỉ nên mình mới phá thành công còn cài virut nghe lén được

Tịnh Kỳ nằm xuống giường cầm điện thoại đưa lên cao:

- Anh ấy đúng là siêu có thể dùng điện thoại cài định vị

Tịnh Kỳ cười gian xảo mở máy lên, không có âm thanh, chút sau thì có tiếng.

Trạch Hải ngồi trong phòng làm việc, trước máy tính:

- Những vấn đề quan trọng đã nói xong.

Tôi có chuyện cá nhân để hỏi mọi người

Giọng nói lớ lớ của một người nữ trong màn hình đang họp trực tuyến:

- Chủ tịch cứ bày tỏ

- Tôi có một người bạn, anh ta có sự...!hiểu...!lầm với...!bạn gái thì giải quyết sao?

Bốn, năm người họ che miệng lại cười khúc khích.

Một người nam bình tĩnh lại:

- Tôi thấy là chủ tịch nên mua quà, trang sức, túi xách, xe,...!Nói chung là những thứ vợ anh thích

Một người phụ nữ khác lại chen vào, thể hiện rõ sự bất đồng:

- Mấy người đàn ông các anh suy nghĩ phụ nữ chúng tôi quá thực dụng.

Tôi thấy chủ tịch nên nhận lỗi và nói lời xin lỗi thật chân thành, chắc chắn cô gái đó sẽ tha thứ

- Thủy Ngân tôi đã nói là bạn tôi.

Cuộc họp kết thúc- Giọng Trạch Hải lành lạnh

Trạch Hải liền tắt máy, đôi mắt đăm chiêu:

- Tại sao mình lại ngốc nghếch hỏi họ như thế chứ?

Trạch Hải tựa vào ghế, rõ tay trên bàn nhìn vào điện thoại:

- Quá mất bình tĩnh rồi.

Có chuyện gì thì mình cũng nên phải tin tưởng Tịnh Kỳ.

Trạch Hải cầm điện thoại đứng lên bước ra khỏi phòng thì thấy Đại Ca đang ngồi phẩy đuôi trước cửa phòng Tịnh Kỳ.

Trạch Hải nở nụ cười nhạt:

- Chó ngốc, khó tính có vẻ rất thích Tịnh Kỳ.

_______________

Tịnh Kỳ nằm cuộn tròn ôm chăn miệng cười khúc khích:

- Không ngờ anh ấy cũng có lúc ngốc nghếch như thế! Còn nói mình là...

Tịnh Kỳ trùm chăn lại cười tủm tỉm.

Màn đêm đã được ánh sáng lấp đầy, nhà Trạch Hải lại rất ồn ào, toàn nghe tiếng la mắng của bà Trạch Hải:

- Con nói sao? Đêm qua hai đứa cãi nhau.

Con hay lắm rồi Trạch Hải, đến giờ con bé cũng chưa về.

Con có biết Tịnh Kỳ phải đi làm ngày, làm đêm cực lắm không, vừa về tới lại cãi nhau với con bé.

Con làm ta tức chết mất

Ngụy Trạch Hải ngồi đối diện bà, gương mặt hiện ra sắc thái ngạc nhiên:

- Tịnh Kỳ còn đi làm gì nữa hả bà? Con trả lương cho cô ấy rất cao đó, bây giờ còn thời gian được nghỉ có lương.

Bà kể lại chuyện hôm trước cho Trạch Hải nghe, thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Ta phải nghĩ bao nhiêu cách khích, giả vờ rất thích Vũ Đình không quan tâm con bé, để con bé cố gắng tranh giành, tình cảm hai đứa có bước đột quá nhưng ai ngờ con bé lại rất nhạy cảm.

Tịnh Kỳ trước giờ đều không nói với mình những chuyện này, em ấy chịu ấm ức nhiều rồi.

Lần này mình sai quá rồi!

- Bà nói xong rồi thì con đi làm

Trạch Hải dứt khoát đi ra ngoài, bà dựa vào ghế:

- Đứa trẻ này chỉ giỏi cứng miệng

Trạch Hải đi ra ngoài mở điện thoại ra, chân mày nheo lại, theo dõi bị giải mã rồi, đồng thời số điện thoại lạ gọi đến, Trạch Hải bắt máy:

- Đố anh tôi là ai?- Giọng nữ quen thuộc

- Hàn Lam cô muốn gì?

Hàn Lam cười lên giọng choe choét:

- Hé hé.

Tịnh Kỳ đang trong tay tôi.

- Cô dám

- Tịnh Kỳ tự lên xe tôi đó.

Anh đừng có nghĩ như tôi là người xấu.

Trạch Hải tắt máy ngồi vào xe, Hàn Lam dậm chân tức giận:

- Muốn giúp anh hàn gắn lại với Tịnh Kỳ mà anh còn thái độ khó chịu.

Đúng là bá khí chủ tịch có khác.

Tịnh Kỳ đi ra ngoài xuống tới cầu thang thì gặp Hàn Lam, Tịnh Kỳ cười tươi:

- Ngủ ngon chứ?

- Ngủ say một giấc đến sáng

Hàn Lam cùng Tịnh Kỳ đi xuống, Hàn phu nhân lui cui dưới bếp còn Hàn Khắc Lục ngồi vào bàn ăn coi điện thoại.

Tịnh Kỳ đi xuống Hàn Khắc Lục lên tiếng:

- Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi.

Tịnh Kỳ cùng Hàn Lam qua bàn ăn, Hàn Lam ngồi xuống, Tịnh Kỳ khẽ cuối chào:

- Gia đình cứ ăn đi, con có việc đi trước.

Cảm ơn gia đình cho con ở lại.

Mẹ Hàn Lam đem đồ ăn ra:

- Ở lại đây ăn sáng đi rồi đi sau

Tịnh Kỳ nở nụ cười kiểu mẫu:

- Con lên phòng lấy đồ rồi đi trước đây.

Tịnh Kỳ đi ra cổng thì đã có chiếc xe đậu sẵn ở đó, cô gái bước đến rõ nhẹ vào cửa kính, kính kéo xuống Tịnh Kỳ liền dùng điệu bộ khen thưởng:

- Cậu hôm nay đến sớm quá đó.

Tịnh Kỳ ngồi vào trong xe là Nhã Tinh liền trách móc:

- Do cậu chậm đó

Tịnh Kỳ nắm cánh tay Nhã Tinh:

- Do tôi, do tôi quá chậm chạp để cậu đợi rồi

Nhã Tinh liền quay sang Tịnh Kỳ:

- Cậu nói sẽ giải thích cho mình chuyện này mà!

Tịnh Kỳ giả vờ tránh ánh mắt Nhã Tinh:

- Chuyện gì ta?

Nhã Tinh xoay đầu Tịnh Kỳ lại:

- Cậu đừng giả vờ với tôi.

- Được rồi, cậu lái xe về nhà cậu đi trên đường tôi kể rõ ràng cho.

Nhã Tinh lái đi, Tịnh Kỳ cầm điện thoại ra coi, Trạch Hải đang ở gần nhà Hàn Lam, miệng nở nụ cười như thấu rõ hồng trần.

Trạch Hải lúc này cũng ngồi trong xe coi điện thoại:

- Mã hoá thiết bị theo dõi của mình rồi, em giỏi hơn tôi nghĩ đó!

Tịnh Kỳ cùng Nhã Tinh xuống xe, Nhã Tinh đóng mạnh cửa xe:

- Cậu bị bắt gian tại nhà nói sao anh ta không tức như thế!

- Anh ấy khiến mình tức mà không muốn giải thích.

Tịnh Kỳ đi nhanh vào nhà, Nhã Tinh đuổi theo sau.

Đi thẳng lên lầu vào phòng Nhã Tinh:

- Vẫn còn vài bộ đồ lần trước đến để ở nhà cậu.

Mình vào thay đồ ra cái đã cũng trễ rồi.

Tịnh Kỳ vào nhà tắm, để túi đồ lên bàn, Nhã Tinh thấy đồng phục quán bar liền hỏi:

- Cậu bây giờ đang làm ở quán bar à?

- Đúng rồi lương cao lắm.

Cậu giặt giúp mình bộ đồ đó tối mình đi làm, giờ mình phải qua nhà Hoàng Phong nữa.

- Cậu đúng là không biết sợ còn đến đó.

Không sợ Trạch Hải đuổi việc cậu sao?

Cậu mà biết Hoàng Phong còn đè mình ra giường thì chắc sẽ không cho mình vào cái hang cọp đó đâu

- Trạch Hải sẽ không đuổi mình đâu.

Mình là một trợ lý xuất sắc mà.

Giờ lại phải nhờ cậu đưa mình đến nhà Hoàng Phong

- Đi thì đi, cái tính không sợ trời, không sợ đất này của cậu sẽ có lúc gặp chuyện đó

Tịnh Kỳ bước đi trước:

- Đừng càm ràm như bà cụ non nữa, đi thôi!

______________

Tịnh Kỳ mở cửa đi vào, bước tới phòng khách thì thấy Hoàng Phong đang ôm ấp Khả Nguyệt trên ghế sofa, cười nói vui vẻ.

Tịnh Kỳ vừa vào ba mặt nhìn nhau, Khả Nguyệt gương mặt hả hê, đưa tay vuốt v3 ngực Hoàng Phong:

- Chào em gái, sao em đến đây?

Tịnh Kỳ nở nụ cười lấy lệ:

- Chuyện này không liên quan đến chị.

Tịnh Kỳ chẳng để tâm họ muốn đi lướt qua thì Hoàng Phong từ lúc đầu im lặng đã lên tiếng:

- Em sao lại đến trễ?.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...