Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 118

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ăn uống cùng nhau xong hết tất cả thì An Khởi cầm ra 5 cái bản đồ phát ra cho mỗi đội:

- Trên bản đồ đã được vạch sẵn đường đi, từ những điểm xuất phát khác nhau mọi người sẽ đi đến nơi giấu kho báu.

Trên đường đi sẽ có những câu đố, thử thách để nhận được phần thưởng góp sức cho mọi người tiếp tục hành trình

Khả Nguyệt rất ngạc nhiên lại kiêm thêm phần khó chịu:

- Không phải chỉ cần quay hình cuộc sống trên đảo là được rồi sao?

- Tôi đâu có làm chương trình nhạt nhẽo như vậy được! Các bạn hãy về phòng nghỉ ngơi, tìm hiểu bản đồ hay làm gì đó rồi sáng mai xuất phát sớm.

Chúc mọi người ngủ ngon

An Khởi nói xong thì lại rời khỏi đó, những người ở đây cũng quay về phòng của mình.

Ái Liên đi về phòng của mình thì lườm người anh trai trầm tư:

- Sao anh cứ mãi im lặng vậy?

- Có gì đâu để nói

- Anh vẫn còn yêu chị Tịnh Kỳ sao?

Hoàng Phong chăm chú dọn dẹp quần áo, vật dụng mang theo:

- Em nói vậy để chị dâu nghe được sẽ giận anh đó

- Anh đang trốn tránh câu hỏi của em?

- Không có, anh bây giờ chỉ xem Tịnh Kỳ là bạn

Máy quay lúc này cũng đi vào trong phòng, Hoàng Phong ngạc nhiên quay lại:

- Khuya rồi vẫn quay sao?

- Chỉ quay một chút lúc hai người thảo luận với nhau rồi kết thúc

Hoàng Phong lại tiếp tục với công việc của mình còn Ái Liên ngồi mài mò xem bản đồ

Phòng của Dương Đằng và Hàn Lam cũng có người đang quay cảnh họ bàn bạc, xem xét bản đồ và những phòng khác cũng như thế

Tịnh Kỳ và Trạch Hải đang ngồi cạnh nhau bàn đối sách thì anh lại khoác vai cô rất thản nhiên.

Tình cờ An Khởi mở cửa đi vào:

- Quay tới đây được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi.

Người quay phim đi ra ngoài thì An Khởi rất hào hứng đi tới ngồi chen vào chính giữa hai người:

- Em hôm nay có mệt lắm không?

- Mệt thì cũng có nhưng em thấy vui lắm!

- Ngày mai phải cố lên.

Tuy có chút khó khăn nhưng ăn tin em sẽ làm được

- Tối rồi anh về đi còn cho người khác nghỉ ngơi nữa - Trạch Hải cắt ngang

An Khởi lại đột nhiên ôm lấy Tịnh Kỳ:

- Em ngủ ngon

Trạch Hải liền kéo tên đàn ông này ra khỏi người con gái của mình:

- Anh làm gì vậy hả?

Anh chẳng để ý đến Trạch Hải mà đi ra khỏi phòng này.

Tịnh Kỳ đi đến lấy đồ trong vali:

- Vậy em đi tắm trước đây

Trạch Hải ngồi một cái mạnh xuống giường nhìn qua cái giường bên cạnh thì có một nụ cười gian tà xuất hiện.

Tịnh Kỳ tắm ra được thì phát hiện hai cái giường đã thành một cái giường, cô liền đứng ra xa anh:

- Anh làm gì vậy? Kéo giường lại làm gì?

- Cô nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi chỉ muốn nằm rộng rãi một chút

Trạch Hải nói xong thì cũng đi vào nhà tắm, Tịnh Kỳ ngồi xuống giường nhìn vào cánh cửa nhà tắm:

- Có quỷ mới tin anh

Tịnh Kỳ chậm rãi lấy vài tờ tài liệu nằm xuống giường đọc một chút thì lại liếc mắt sang nhà tắm.

Trạch Hải từ nhà tắm bước ra với cái áo choàng ngủ để lộ phần ngực đang còn ươn ướt, cô nhìn thấy lại vô thức nuốt nước bọt.

Trời ơi chẳng có tiền đồ!

Tịnh Kỳ quay mặt sang một bên mà tiếp xem tài liệu của mình, anh lại khẽ bật cười từ từ nằm xuống giường sát bên cạnh cô:

- Khuya vậy rồi còn đọc gì vậy?

- Chuyện cơ mật của tập đoàn

- Chuyện bí mật như thế cô sẽ không đem ra trước mắt tôi đâu.

- Anh giỏi, anh ngủ trước đi

- Tôi không có đụng đến cô đâu đừng lo.

Tôi ngủ đây.

Trạch Hải dần nhắm mắt lại một lúc sau Tịnh Kỳ liếc sang nhìn anh khẽ gọi:

- Trạch Hải, anh ngủ chưa?

Không một lời hồi âm khiến cho Tịnh Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm thở một hơi dài, cuối cùng cũng chịu ngủ.

Cô nhẹ nhàng đặt tài liệu sang một bên rồi từ từ nằm xuống ngủ.

Chỉ mới dần đi vào giấc ngủ thì cô cảm nhận được một hơi thở rất gần, một đôi môi đang m*t nuốt lấy vùng da trên cô mình.

Tịnh Kỳ liền thức dậy thì thấy Trạch Hải, cô lập tức đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy:

- Anh làm gì vậy hả?

- Cô nói gì vậy tôi đã làm gì cô?

Tịnh Kỳ khẽ sờ vào cổ rồi mặt đằng đằng sát khí:

- Anh...!anh dám làm không dám nhận à!

- Chắc do cô mơ thấy đó.

Tôi nãy giờ ngủ rất ngon

- Tôi thấy anh rõ ràng mà còn chối

Trạch Hải mạnh mẽ đẩy Tịnh Kỳ nằm xuống giường tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cô:

- Có phải em thèm khát cơ thể tôi quá rồi đúng không?

- Anh có bị ảo tưởng không vậy...!tôi...!tôi...!không có

- Không có thì sao phải ấp úng như vậy?

- Trạch Hải! Mai phải thức sớm quay hình nữa đó, ngủ đi

- Tôi đang ngủ mà bị em đánh thức đó

Trạch Hải nằm xuống sát bên cạnh khẽ đưa tay qua ôm lấy eo của cô:

- Vậy nên em phải bù đắp.

Để tối nay tôi ôm em ngủ

- Trạch Hải! Tùy anh

Tịnh Kỳ nằm quay mặt sang một hướng khác, thì ra trêu trò của anh là vậy! Trạch Hải ôm chặt lấy cô gái đang ngoan ngoan nằm trong lòng mình mà khẽ cười đắt ý.

__________

Cái tay mềm mại lại sờ soạng người đàn ông mà lần này chạm vào cậu em nhỏ nữa, Tịnh Kỳ mở mắt ra thì kinh hoàng với cái tay hư của mình.

Làm cái gì vậy trời?

Tịnh Kỳ muốn rút cái tay về thì lại bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt lấy:

- Nói em thèm khát cơ thể tôi thì nhất mực nói không mà giờ cái tay đó của em...

- Em ngủ không có biết gì hết, chỉ vô tình thôi! Anh bỏ tay ra đi

- Đâu phải lần đầu, em có gì mà e ngại

Cô nhắm híp chặt mắt đầy ngượng ngùng, tôi rất là ngượng rồi đó anh biết không hả? Đột nhiên có tiếng gõ cửa cứu rỗi cuộc đời cô:

- Em ra ngoài xem là ai

Thừa cơ anh không để ý thì rất nhanh chóng nhảy xuống giường đi đến mở cửa ra, người bên ngoài đưa đến hai cái balo:

- Đây là vật dụng cần thiết cho những người tham gia

Tịnh Kỳ khẽ mỉm cười nhận lấy rồi đóng cửa lại, đặt hai balo lên ghế rồi nhìn sang Trạch Hải:

- Chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát được rồi

Anh cũng rất nghe lời đi thay đồ, Tịnh Kỳ ở ngoài xem balo được lúc thì anh ra đến lượt cô vào.

Một lúc sau cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng thì đã có máy quay trực chờ bên ngoài sẵn và kèm theo một cái bảng có viết chữ "Cho biết thời gian bây giờ"

Anh và cô đọc dòng chữ đó thì liền đưa ra được đáp án giống nhau:

- 6 giờ 47 phút

Ting toang

Một người đẩy xe thức ăn tới trước mặt hai người họ, Tịnh Kỳ nhìn đồ ăn trước mặt thì hiểu ra luật chơi:

- Đây là phần thưởng khi trả lời đúng câu hỏi đó

- Anh cũng nghĩ vậy

- Lúc vừa ra khỏi phòng đã xem giờ rồi đúng là may mắn.

Ở một vị trí khác đến từ nhóm của Tuyết Mẫn và Trương Hào rất khó khăn:

- 6 giờ 59

- 7 giờ 10

- 6 giờ 50

- 7 giờ

...

- 7 giờ 25 phút

Ting toang

Hai con người khó khăn này cuối cùng cũng được ăn sáng, những nhóm khác thì đều ra tới sảnh khách sạn rồi chia nhau ra đi theo bản đồ mà mình đã được phát

Ai nấy cũng đều rất thoải mái rời khỏi khách sạn và đi theo con đường mà bản thân đã được quyết định.

Hàn Lam rất vui vẻ luôn tươi cười, mình và anh ấy rất có duyên  lại được đi cùng nhau rồi.

- Hàn Lam! Hướng đi của mình là vào phía trong rừng

Dương Đằng nói chuyện nhưng Hàn Lam vẫn mãi suy nghĩ nên không nghe thấy lời của anh:

- Hàn Lam! Hàn Lam!

- Em nghe đây

- Mình đang đi vào rừng em cẩn thận đó

Nhóm của Nhật Quân và Khả Nguyệt đã gặp khó khăn với thử thách được đặt ra.

- Bây giờ sẽ có câu hỏi đặt ra với hai lựa chọn và trả lời lập tức nếu hai người trả lời trùng với nhau 5 đáp án sẽ được đi tiếp.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...