Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 129

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bỗng dưng có một lực rất mạnh từ phía sau đẩy tới khiến cho Tịnh Kỳ ngã lăn xuống cầu thang, ánh mắt yếu ớt ấy nhìn lên đã thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

- Tịnh Kỳ! Tịnh Kỳ! Em sao vậy? Tịnh Kỳ!...

Có vài người y tá đi đến thì thấy Tịnh Kỳ đã ngất xỉu ở bên dưới máu chảy ra rất nhiều:

- Máu ra nhiều quá, mau đưa cô gái này đến phòng cấp cứu nhanh lên

Trạch Hải cầm điện thoại mà tay cứ run rẩy, gương mặt vô cùng hoang mang đầy lo sợ:

- Tịnh Kỳ...

Cô gái không có chút sức lực nào dần mở mắt thì cảm nhận được một bàn tay lạnh đang nắm lấy tay mình, Tịnh Kỳ quay đầu nhìn sang thì thấy Trạch Hải ngồi bên cạnh.

- Em tỉnh rồi, em làm anh sợ lắm đó

- Đỡ em ngồi dậy

Anh đỡ cô gái ngồi lên, Tịnh Kỳ dựa vào của anh, tay cô nắm siết chặt lấy tay của anh:

- Con trong bụng của em còn không?

- Con...!con...

- Em chuẩn bị tâm lý rồi anh nói đi

- Con...!mất rồi

Câu nói ấy được thốt ra thì tim cô lại quặn thắt, nước mắt vô thức rơi, không còn có thể nói tiếp gì nữa.

Rõ ràng đoán trước được kết quả nhưng sao lại đau lòng như thế! Rõ ràng định báo tin mừng cho anh biết nhưng giờ anh lại là người báo tin hung

- Chúng ta sẽ có đứa con khác, vợ đừng nghĩ nhiều nữa nha! Anh luôn bên cạnh em mà!

- Anh biết là ai đã làm không? Chính là cô trợ lý của anh đó

- Sao có thể? Sao Hy Lộ lại đột nhiên đến bệnh viện? Chắc do vợ nhìn nhầm thôi mà!

Thật lạnh lẽo mà! Tịnh Kỳ rút tay lại, mặt lại hiện ra một nụ cười khổ, tay lau những giọt nước mắt ấy:

- Ngụy Trạch Hải! Anh đừng giả vờ ngu ngốc nữa

- Em nhận rồi.

- Anh ra ngoài mua chút gì ăn đi, em hơi mệt rồi

Trạch Hải dần nhẹ nhàng đỡ Tịnh Kỳ nằm xuống, tay đưa tới sờ mặt của cô thì đột nhiên Tịnh Kỳ xoay qua một bên:

- Em nghĩ ngơi đi, ăn mua đồ ăn cho

Vị chủ tịch Ngụy này bước ra ngoài thì Tịnh Kỳ chờm tay tới hộp tủ bên cạnh cầm lấy cái điện thoại bàn bấm nút gọi:

- Ai?

- Tịnh Kỳ đây! Anh bắt người tên Tạ Hy Lộ, trợ lý chủ tịch tập đoàn Nikây lại cho tôi ngay lập tức

___________

Sáng sớm Trạch Hải thức dậy ở trên ghế nhìn qua cái giường trống không một ai thì giựt mình:

- Tịnh Kỳ đâu rồi?

Ở một phía khác một Tịnh Kỳ với gương mặt đầy gian ác, bước chân đầy mạnh mẽ đi trên một hành lang tối đèn cứ chớp tắt bước vào một căn phòng.

Bên trong là Hy Lộ đang bị treo lên giữa không trung, gương mặt, tay chân đều bị bầm tím và đã ngất xỉu:

- Làm cho cô ta tỉnh lại đi

Tịnh Kỳ bước tới ngồi xuống ghế trước mặt của Hy Lộ, người bên cạnh cô lại là Đại Hổ:

- Người này gây thù gì với lão đại vậy?

- Tôi chưa tới sao anh lại hành hạ cô ta ra thế này rồi?

- Chỉ là dạy dỗ một chút thôi!

Lúc họ nói chuyện thì có người đi đến tạt nước vào mặt Hy Lộ khiến cô ho sặc sụa tỉnh táo lại.

Cô gái đó đầy yếu ớt nhìn thấy Tịnh Kỳ thì hoảng sợ, là cô ta:

- Tịnh Kỳ, cứu tôi...

- Ha ha ha

Tịnh Kỳ cười lớn đứng lên đôi mắt đầy thù hận đi tới mạnh tay bốp lấy cái miệng đó:

- Ai kêu cô tới?

- Tịnh Kỳ nói gì vậy?

Khi này Tịnh Kỳ lùi lại ra hiệu ánh mắt, Tiểu Khánh bước tới quất roi vào người Hy Lộ, một âm thanh la thảm thiết vang lên:

- Nói đi, cô là người của ai? Sao lại muốn hại tôi

- Tôi...!không...!không...!có...

- Đưa dao cho tôi

A Quy ở bên cạnh cầm lấy dao đặt vào tay của Tịnh Kỳ.

Tịnh Kỳ với gương mặt vô cảm đi đến gần Hy Lộ khiến cho cô ta trở nên sợ hãi:

- Cô muốn làm gì hả? Cô muốn gì? Cô...!cô...!cô...

Tịnh Kỳ nhếch mép cười cầm con dao lên dứt khoát gạch một nhát rồi một nhát lên tay của Hy Lộ làm cho cô la hét thảm thương:

- Sao? Có chịu nói chưa?

- Người như cô thì ai cũng ghét không cần ai kêu thì tôi cũng sẽ hại cô

- Lần đó là nên giúp chó chứ không nên giúp cô.

Đừng tưởng không nói ra thì tôi sẽ không đều tra được, sớm muộn gì thì người đó cũng sẽ đoàn tụ với cô

Đôi mắt đầy sự tàn độc đó khiến ai cũng phải kiên dè, hoảng sợ, cô nhìn lại những người đàn ông phía sau mình:

- Cứ đánh gãy chân tay cô ta rồi nối lại cứ làm vài lần hay hành hạ theo cách mọi người muốn rồi đem nhốt vào ngục trắng.

- Trạch Hải sẽ cứu tôi, anh ấy sẽ không bỏ tôi - Hy Lộ hét lên

Tịnh Kỳ không để tâm bước ra khỏi căn phòng đó, Đại Hổ cũng đi theo phía sau.

Hai người đứng bên ngoài căn phòng đó:

- Sao lại ra tay nặng...

- Anh không hiểu con người tôi sao? Thù bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu

- Đã quyết định đi theo lão đại thì luôn nghe theo lời nói của lão đại

- Đèn ở hành lang bị hư rồi nhớ cho người sửa

Gương mặt không chút biến sắc bước đi trên cái hành lang lạnh lẽo ấy cùng với những tiếng rào thét đầy bi thương.

Đại Hổ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cô gái:

- Không còn là Tịnh Kỳ mà mình gặp lần đầu nữa rồi

____________

4 năm trước

Đại Hổ, Tiểu Khánh, A Quy bị một đám người đánh tơi bời ở một góc đường vắng người qua lại, Tịnh Kỳ đang đi trên đường thì nhào tới kéo người đàn ông lực lưỡng ra đánh thẳng vào mặt.

Tình thế chở nên hỗn lộn, trái một tên phải một bên mạnh mẽ đánh đám người đó đến mức phải cố gắng bỏ chạy.

Tịnh Kỳ ngồi xổm xuống xem ba người bọn họ:

- Vẫn ổn chứ!

- Không vấn đề gì - Đại Hổ nở nụ cười

Ba người họ đỡ nhau đứng lên, Tịnh Kỳ vỗ vai Đại Hổ:

- Muốn làm gì thì cũng phải có thực lực mới được

- Cô giúp chúng tôi có cái đó được không? - Đại Hổ lên tiếng

- Tôi lên nắm giữ ban phái của anh được không?

- Được

- Dứt khoát vậy?

- Tôi tin cô

____________

Tịnh Kỳ ngồi vào trong xe nắm chặt lấy vô lăng cầm điện thoại ra gọi cho Lộ Khiết:

- Em điều tra giúp chị người tên Tạ Hy Lộ, chị muốn biết tất cả thông tin của người đó

Vừa nói xong thì cô liền tắt máy nhìn ra bầu trời mây trắng, nắng vàng ngoài kia mà cười nham hiểm.

Tôi sẽ khiến các người phải trả giá.

Ở chỗ của Trạch Hải thì lại khác, anh ngồi trong phòng làm việc cầm một sấp giấy tờ xem:

- Em muốn anh phải làm sao đây?

Bỏ đóng giấy đó xuống, Trạch Hải cầm điện thoại lên gọi cho Tịnh Kỳ nhưng cô lại không chịu nghe máy, không thể để mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình được.

Hy Lộ cơ thể đầy vết băng bó nằm trong một căn phòng toàn màu trắng, xung quanh yên lặng đến lạ thường, đèn được gắn xung quanh chiếu thẳng vào cô.

Hy Lộ đầy đau đớn mở mắt ra nhìn ngó xung quanh:

- Đây là đâu? Muốn bỏ đói mình sao? Tôi không sợ cô đâu

Tịnh Kỳ nhìn vào màn hình máy tính khẽ nở nụ cười khinh bỉ, con người tôi đâu có lương thiện như vậy!

Một lát sau thì có đ ĩa cơm trắng bằng mủ được đưa vào trong phòng khiến cho Hy Lộ kinh ngạc:

- Cô muốn cái gì hả?

Hy Lộ dần trở nên mất bình tĩnh mà la hét ném đi cái đ ĩa đó đi rồi ngồi vào một góc tường co ro.

Tịnh Kỳ lúc này lại rất hài lòng tắt máy.

Qua vài ngày Hy Lộ trở nên điên cuồng, từ la hét không ngừng nghỉ đến sợ hãi điên cuồng rồi chuyển qua trạng thái sợ hãi sắc mặt vô cùng tệ hại và hốc hác.

Tịnh Kỳ đang trong phòng họp nghe mọi người trình bày thì nhận được cuộc gọi của Đại Hổ, cô đứng lên khẽ cúi đầu rồi ra ngoài nghe máy:

- Sao vậy?

- Người của Trạch Hải đến cướp cô gái đó đi rồi

- Được, tôi đến ngay

Cô siết chặt điện thoại trong tay mình, hít một hơi thật sâu.

Ngụy Trạch Hải! Anh chỉ vì cứu cô ta mà muốn đối đầu với tôi..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...