Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 122

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tịnh Kỳ đầu óc rối bời nhẹ nhàng nằm xuống giường, mọi người nói tàu thuyền ở đây đều ra khơi hết rồi không thể quay về được nhưng mình rất lo cho bà.

Trạch Hải giờ lại còn như vậy, mình chỉ có thể chờ sự cứu giúp từ bên ngoài...

Trời bên ngoài đột nhiên mưa lớn rất xối xả, một lượng nước khổng lồ cứ rơi xuống còn kèm theo tiếng đùng đoàng vang trời, những tia sét không ngừng nghĩ hoạt động.

Tịnh Kỳ bật dậy nhìn ra thời tiết bên ngoài, Trạch Hải có sao không vậy? Cô gái nhanh chóng chạy ra khởi phòng, mở mạnh cánh cửa phòng anh mà đi vào.

Nến thắp xung quanh cũng đã tắt hết, cái nơi gì điện thoại không có, điện lại càng không.

Trạch Hải ở đâu rồi?

- Trạch Hải! Là em đây, anh đang ở chỗ nào?

- Vợ...!vợ...

Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng hồi đáp yếu ớt mà xác định được vị trí của anh mà chạy tới ôm lấy anh:

- Em đây rồi, không sao hết

- Không ai cần anh hết, họ đều rời bỏ anh.

- Em không...!em sẽ không bỏ anh đâu

Cô càng ôm chặt lấy anh, mình là người mà năm đó đã rời bỏ Trạch Hải, bây giờ mình lại đang gieo hy vọng cho anh ấy nữa rồi.

Tịnh Kỳ nhẹ nhàng và truyền đến cho anh một cảm giác ấm áp, khi trời ngoài kia ngừng sấm thì cô đỡ anh ngồi lên giường:

- Hết rồi, không sao nữa đâu

- Vợ đừng đi mà ở cạnh anh đi.

Anh sợ lắm!

- Anh nằm xuống nhắm mắt lại ngủ là không còn gì nữa đâu

Trạch Hải lại ôm chặt lấy cô và nằm ngã xuống giường:

- Vợ ngủ cùng anh đi.

Em nói không bỏ anh rồi mà!

- Vậy anh ngủ đi, em nằm bên cạnh anh đây.

Tịnh Kỳ nắm giữ tay anh, Trạch Hải lại ôm cô rất dịu dàng.

Một Ngụy Trạch Hải khờ khạo nhưng lại rất đáng yêu cho mình cảm nhận được anh ấy của lúc trước.

Mới sáng sớm mà mọi người bên ngoài đã rất ồn ào làm cho Tịnh Kỳ thức giấc:

- Sao ồn quá vậy?

Tịnh Kỳ muốn ngồi dậy thì bị Trạch Hải ôm rất chặt, muốn gỡ mà chẳng được:

- Trạch Hải bỏ em ra đi

Một chủ tịch lạnh lùng, khó chịu giờ lại nũng nịu dụi đầu vào người của cô:

- Anh không chịu, anh muốn ôm em nữa

- Nghe lời, anh mau buông em ra

- Vợ không thương anh nữa, vợ hết yêu anh rồi

Tịnh Kỳ hít một hơi sâu, lấy bình tĩnh để dỗ đứa trẻ con lớn xác này:

- Không có mà, anh yêu em thì phải nghe lời em.

Không nghe lời là hết yêu rồi phải không?

Trạch Hải lập tức buông tay ra và ngồi lên đàng hoàng, Tịnh Kỳ bật cười dịu dàng xoa mái tóc của anh:

- Vậy mới ngoan

- Anh là chồng chứ không phải là con

__________

Bên ngoài mọi thứ lung tung hết cả lên, cây, bàn ghế nằm lộn xộn khắp nơi, rất bừa bãi.

Tịnh Kỳ đi ra bên ngoài, Trạch Hải cũng theo sát bên phía sau không rời

Cô bước tới gần cô bác sĩ đang không ngừng dọn dẹp đống hỗn độn này:

- Trận mưa đêm qua gây ra thiệt hại nhiều như vậy sao dì?

- Như con cũng thấy đó.

Ở đây có mưa lớn là sống không yên ổn chút nào hết

Tịnh Kỳ cũng xắn tay áo lên, cúi người xuống dọn.

Trạch Hải thấy vậy thì cũng học theo nhưng hai người lại bị người bác sĩ cản lại:

- Hai đứa mới bình phục không nên làm mấy việc nặng này đâu.

Cái này làm chút là xong rồi.

- Con cũng phải làm gì đó đền đáp mọi người, dì cứ để con làm đi nếu không sẽ cảm thấy khó chịu lắm.

Hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn hoà vào cùng người dân trên đảo cùng nhau dọn những thứ này rất vui vẻ, rất nhiệt tình.

Tịnh Kỳ nhìn mọi người mà khẽ cười, cuộc sống của mọi người tuy cực khổ nhưng lại rất vui vẻ, rất chan hòa tình thân.

Đây đúng là một nơi rất thanh bình.

Đuổi hết đống lộn xộn ấy thì mặt mũi của ai cũng lắm lem hết nhưng lại cười rất tươi.

Trạch Hải đưa tay lên lau vết bẩn trên mặt cô:

- Để anh lau cho

Khoảng cách ngắn này, Tịnh Kỳ càng thấy rõ được sự đẹp trai ấy, sự dịu dàng ấy chỉ gói gọn trong người đàn ông này.

Cô cũng đưa tay lên lau nhưng lại làm mặt anh càng bẩn hơn:

- Anh nhìn rất đẹp trai đó

Tịnh Kỳ vừa nói vừa cười khúc khích, Trạch Hải đột nhiên giữ lấy tay của cô lại:

- Vợ bôi chất bẩn lên mặt anh?

- Đâu có, em đang làm cho anh đẹp trai hơn thôi!

- Vợ tưởng anh bị ngốc sao?

Cô lúc này đã không kìm chế được nữa mà cười rất sảng khoái, anh không ngốc thì ai ngốc nữa.

Anh như vậy thì cũng rất tốt.

__________.

harry potter fanfic

Những chiếc trực thăng ấy vẫn không ngừng nghỉ bay lượn khắp nơi để tìm hai người họ mà khiến ai cũng phải kiệt sức.

Tàu thuyền thì ngày một lúc càng nhiều hơn nhưng lời ca thán cũng nhiều hơn:

- Đã bốn ngày không tìm thấy rồi thì sao còn sống được

- Vậy mà cứ bắt chúng ta tìm

- Gặp nạn trên biển làm sao sống sót nổi

- Thợ lặn cũng đã tìm kiếm rất kĩ nhưng cũng không thấy ai

- Truyền thông lại càng làm rầm rộ hơn nữa

Tại một đảo nào đó vài chiếc trực thăng đáp xuống, Nhật Quân bước xuống đất:

- Đây là hòn đảo thứ ba mà mình đã tìm kiếm rồi.

Mong sẽ gặp được họ

Ở một chỗ khác thì trực thăng của An Khởi cũng đáp xuống một đảo:

- Em đang ở đâu? Lần này nhất định phải đúng

Những gương mặt ấy rất tiều tụy nhưng vẫn một lòng tin hai vị chủ tịch này vẫn còn sống.

Vẫn miệt mài tìm kiếm không ngừng nghỉ.

Trên tivi, báo điện tử thì vẫn rất nhiệt tình đưa tin hai vị chủ tịch lớn gặp nạn trên biển:

- Đã bốn ngày trôi qua không biết hai vị chủ tịch có còn hy vọng cứu sống không?

- Với rất nhiều lực lượng thì sẽ có hội cao để cứu họ hơn không?

- Mọi người vẫn đang chờ đợi kết quả

- Ai cũng mong hai người họ sẽ được cứu sống một cách kì diệu

- Các bạn và chúng tôi hãy cùng nhau chờ đợi tin tức tiếp theo

Dương Khải tắt tivi rất thư giãn ngồi trên ghế sofa, mặt lại còn rất vui tươi:

- Bốn ngày rồi mà vẫn mong tìm được sao? Thật sự chỉ có kì tích thôi! Tập đoàn Nikây sẽ sớm muộn gì cũng về tay mình.

Lộ Khiết vẫn rất khẩn trương và tập trung ngồi trước máy tính siêng suốt không rời:

- Hai người họ đang ở đâu được chứ! Mình phải tìm ra cho bằng được.

Chị Tịnh Kỳ phải đợi em đó.

Bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Lộ Khiết:

- Nghỉ ngơi chút đi, Tịnh Kỳ sẽ không sao đâu.

Ông tin và đứa cháu này của mình

- Nhưng...

- Để Tịnh Kỳ thấy bộ dạng này của con thì chắc chắn sẽ rất đau lòng đó

Ở phía khác Nhã Tinh cũng vô cùng lo lắng, người run hết cả lên:

- Tịnh Kỳ, cậu mau quay lại đi.

Mình sợ sẽ không gặp được cậu nữa.

Cậu nhất định phải chở lại đó

Người bác sĩ rất ấm áp ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, dịu dàng xoa đầu của cô:

- Em phải tin họ nhất định sẽ không sao hết.

Hai người họ mệnh lớn lắm

- Nếu em không gọi cho Tịnh Kỳ thì cậu ấy đã không quay về.

Là do em hại cậu ấy

- Không có đâu, chỉ là chuyện bất ngờ ập tới không ai nghĩ sẽ xảy ra như thế hết.

Em không có lỗi gì hết, anh và em luôn biết rằng họ sẽ bình an vô sự mà!

Lãng Khải cũng đang rất tập trung trước máy vi tính, Tân Vĩ thì ngồi bên cạnh:

- Hai người họ ở đâu được?

- Anh cứ bình tĩnh đi, càng gấp thì càng rối

- Em đột nhiên chín chắn quá đó

- Em đang rất lo sợ đây nhưng anh là người có thể tính toán họ đang ở đâu nên em không thể bên cạnh làm anh thêm lo lắng được.

- Anh thật sự không hiểu tại sao lại không tìm thấy họ được.

Đáng lí phải ở gần nơi anh chỉ định chứ, rốt cuộc là đã sai ở đâu?.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...