Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 40

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi hai người còn lại cũng đã uống, bà đưa cái hộp cho Nhật Quân:

- Bế người bên phải kiểu công chúa 40 giây.

Lần sẽ như vừa rồi nữa chứ?- Nhật Quân nhìn qua Tịnh Kỳ

- Chỉ bế thôi mà, hợp tác, hợp tác- Tịnh Kỳ đáp

Hai đứng ra ngoài, Nhật Quân bắt đầu hạ trọng tâm dần bế Tịnh Kỳ lên.

Tiếng thời gian đếm ngược vang lên, Tịnh Kỳ bỗng nhìn thấy Trạch Hải đang dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác nhìn vào họ, Tịnh Kỳ liền nhìn lên Nhật Quân, Trạch Hải bị làm sao vậy? Ở khoảng cách này có thể nghe rõ từng nhịp tim của Nhật Quân.

40 giây trôi qua Tịnh Kỳ được thả xuống, cái hộp đến tay Trạch Hải:

- Uống 10 ly rượu- Trạch Hải liền lấy chai rượu

Trạch Hải rót rượu ra ly, uống một cách rất nhanh chóng, giây lát đã uống xong 10 ly.

- Cháu uống hơi nhiều rồi đó, có sao không?- Bà nói

- Cháu không sao

Ngụy Trạch Hải uống được cả bình rượu mạnh nhiêu đây sao làm khó anh ta, Tịnh Kỳ đón lấy cái hộp được Trạch Hải đẩy qua:

- Ôm người bên phải 30 giây- Tịnh Kỳ mở to mắt

- Đúng là hấp dẫn mà, chỉ ôm một cái thôi lẽ nào Tịnh Kỳ lại không ưa Hoàng Phong như thế! - Vũ Đình nói

- Không ưa thì chắc cũng có, nhưng vì quà của bà nên tôi sẽ cố gắng

Tịnh Kỳ vừa nói xong liền ôm lấy Hoàng Phong, âm thanh đếm ngược lại vang lên:

- Không ngờ Tịnh Kỳ lại mạnh bạo như thế! - Hoàng Phong khẽ nói

- Im miệng

30 giây kết thúc, Tịnh Kỳ liền bỏ Hoàng Phong ra, bà lên tiếng:

- Có rượu vào mấy đứa đúng là mạnh dạn hơn.

Thôi bà vào phòng nghỉ ngơi, ở chơi vui nha!

Bà đứng lên:

- Đám trẻ các con cứ chơi đùa thoải mái không cần đi theo bà

Bà đi vào trong, chỉ còn lại những thanh niên trẻ tuổi ngồi lại trên bàn, Tịnh Kỳ lúc này mới thấy được gương mặt đầy sát khí của Trạch Hải, anh ta có ổn không? Sắc mặt nhìn lạ quá!

- Tôi say rồi, tàn tiệc- Giọng Trạch Hải trầm, gương mặt lạnh lùng

Mọi người đều đứng dậy, kéo nhau nhau đi, Tịnh Kỳ cũng bước theo sau họ:

- Tịnh Kỳ!- Giọng Trạch Hải vang lên

Tịnh Kỳ tươi cười vẩy tay với họ:

- Đi đường cẩn thận

Vũ Hứa cũng về phòng, căn nhà trở nên vắng lặng, Tịnh Kỳ đến bên cạnh Trạch Hải:

- Anh kêu tôi có gì không?

- Tôi say rồi, đưa tôi về phòng

- Chỉ có bao nhiêu mà có thể...

Tịnh Kỳ nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Trạch Hải liền dừng lại, đành nghe theo lời Trạch Hải:

- Đứng lên.

Trạch Hải quàng tay qua vai Tịnh Kỳ, đi tới cầu thang:

- Từ từ thôi có bậc thang- Tịnh Kỳ khẽ nói

- Tôi thích đi nhanh

- Được, được đi nhanh, đi nhanh

Tịnh Kỳ mở cửa phòng, hai người đi vào tới giường, Trạch Hải liền đẩy Tịnh Kỳ xuống giường hai tay chống hai bên nhìn vào mắt Tịnh Kỳ:

- Em bên cạnh người đàn ông khác, thân mật với người đàn ông khác như thế, sao em không bao giờ như thế với tôi hả?

- Chỉ ôm một cái, bế một cái thôi, anh cũng có thể mà nhưng phải trả phí nha!

Trạch Hải áp sát xuống nói vào tai Tịnh Kỳ:

- Em thích quà, thích tiền như thế sao? Hay em qua đêm với tôi đi, em muốn bao nhiêu thì tôi cũng có thể cho em tùy thích, em ra giá đi.

- Ngụy Trạch Hải, anh xem tôi là loại người gì? Anh nghĩ tôi rẻ mạt như thế hả? Tôi nhìn nhầm anh rồi- Giọng Tịnh Kỳ hơi nghẹn lại

Cô ấy...!Trạch Hải liền đứng dậy, Tịnh Kỳ đứng lên, đôi mắt đầy phẫn nộ lại rất mạnh mẽ nhìn Trạch Hải.

Bốp

Tịnh Kỳ đã vung tay tát thẳng vào mặt Trạch Hải:

- Bao nhiêu đối với tôi cũng không đủ, nên sẽ không có cái giá cho anh đâu

Tịnh Kỳ liền một mạch đi ra khỏi phòng, chở về phòng của bản thân.

Tịnh Kỳ liền đóng cửa, lên giường chùm chăn lại:

- Ngụy Trạch Hải, Ngụy Trạch Hải, Ngụy Trạch Hải, tôi ghét anh, vô cùng ghét anh, thật sự rất ghét anh.

Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi chứ? Mình còn nghĩ rằng bản thân có khi nào đã thích...

Giọng Tịnh Kỳ càng nhỏ lại dần chìm vào giấc ngủ.

Cốc cốc cốc

Tiếng rõ cửa vang lên, Tịnh Kỳ dần mở mắt:

- Tịnh Kỳ xuống ăn sáng - Giọng dì Loan

- Mọi người ăn trước đi, chút con kiếm đại thứ gì lót bụng là được rồi

- Mọi người ăn hết rồi, đồ ăn để lâu là mất đi vị lúc ban đầu hết

- Có Ngụy Trạch Hải bên dưới không, dì?

- Cậu chủ đi ra ngoài rồi

- Con ra liền, dì xuống trước đi.

Lát sau Tịnh Kỳ bước xuống bàn ăn:

- Cái bàn tròn lớn hôm qua giờ đổi thành bàn chữ nhật rồi.

Trên bàn toàn món mình thích

Tịnh Kỳ ngồi xuống bắt đầu thưởng thức đồ ăn sáng này, Tịnh Kỳ ăn gần xong thì thấy dì Loan:

- Dì à! Sau này không cần kêu con đâu, như thế thì ảnh hưởng công việc của dì nữa.

- Không sao đâu.

Đây cũng do cậu chủ dặn dò.

- Anh ta nhờ gì lên gọi con dậy?

Cậu chủ rất quan tâm con đó mới tờ mờ sáng thức dậy nấu nhiều đồ ăn như thế này.

Còn dặn dì phải kêu con thức dậy, ăn lúc còn nóng mới ngon.

Tịnh Kỳ nhìn xuống đóng đồ ăn, từ nãy giờ luôn cảm thấy nó có vị không giống thường ngày lắm, thì ra do Ngụy Trạch Hải nấu, Tịnh Kỳ đứng dậy:

- Con no rồi.

Tịnh Kỳ bắt đầu dọn dẹp thì bị dì Loan ngăn lại:

- Con không cần dẹp đâu, để dì làm là được rồi.

- Việc này con làm quen rồi.

Không làm lại ngứa ngáy tay chân - Tịnh Kỳ tươi cười

- Dì từ trước giờ chưa thấy cậu ấy nấu ăn cho một cô gái nào hết, lại còn chu đáo, ân cần như thế.

Con là người đầu tiên đó.

- Dạ!

Tịnh Kỳ thì dọn dẹp, dì Loan thì làm việc của mình.

Lát sau Tịnh Kỳ cầm cái áo vest của Nhật Quân xuống chỗ giặt đồ, dì Loan nhìn thấy Tịnh Kỳ lại nói:

- Sao con lại xuống đây giặt đồ? Có gì cứ đề dì làm cho.

- Chủ nhật, ở nhà kiếm vài việc vặt làm thôi dì.

Dì cứ thế con bị chiều hư đấy.

- Do cậu chủ chiều hư Tịnh Kỳ thôi!

- Anh ta nói với dì không cho con làm những công việc này sao?

- Đúng rồi, Trạch Hải dặn dì tận mấy lần

- Mặc kệ anh ta con cứ thích làm.

- Con rất chu đáo nha! Còn giặt tay nữa, Trạch Hải biết chắc vui lắm.

- Con giặt giúp một người bạn, chứ không phải đồ của anh ta.

- Hai đứa có vấn đề gì rồi?

- Đây không biết là chuyện vui hay buồn? Khi con mắt nhìn người của bản thân dần không tốt nữa nhưng cũng may mắn lúc chưa lúng sâu đã phát hiện ra đó là một con người tệ hại- Đôi mắt Tịnh Kỳ đầy sự uất ức

- Con đang nói gì dì không hiểu cho lắm

Dì Loan nhìn thấy Trạch Hải đang đứng gần họ:

- Trạch Hải về rồi sao?

Tịnh Kỳ nghe thấy liền tay bỗng dừng lại, anh ta đứng đó từ khi nào? Trạch Hải cũng im lặng quay đi, tôi đã làm em thất vọng vậy sao?

Tịnh Kỳ mở cửa bước vào phòng thì thấy toàn là đồ ăn vặt và những chú gấu bông hình Doremon đáng yêu trong phòng:

- Sao toàn đồ mình thích không thế này, những con Doremon này dễ thương quá đi.

Tịnh Kỳ ngồi xuống giường nhìn đóng đồ này rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Tinh:

- Mình nghe đây- Giọng Nhã Tinh

- Có phải hôm nay có người hỏi cậu về mình không?

- À...!à...!thì...!thì...

- Ngụy Trạch Hải đúng không?

- Cái này là cậu tự biết chứ mình không có nói

- Chuyện là như thế nào? Cậu kể mình nghe đi.

- Thì là sáng sớm...!à không còn tối, mình nhận được điện thoại của anh ta, mình còn chưa biết chuyện gì nghe giọng anh ta mà mình bật dậy luôn.

Anh ta nói "Nếu làm Tịnh Kỳ không vui, thì phải sao đây?" thì mình nói "Cứ cho cậu ta ăn đồ ngon là được rồi" rồi bao nhiêu câu hỏi tới tấp nào là cậu thích ăn gì? Thích gì nhất? Có kén ăn gì không?...!nghe mà nhức cả đầu.

Mình cũng thật bất ngờ với cách hấp tấp và không ngờ anh ta quan tâm cậu như thế! Hai người có chuyện gì rồi?

- Cậu đúng là gián điệp.

Anh ta và mình chẳng có gì hết.

Vậy thôi!.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...