Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 31

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trạch Hải đồng thời đi tới nhưng lại im lặng không nói.

Tịnh Kỳ mặt cương định:

- Em muốn có cuộc sống của mình.

Gia đình anh thật sự là nơi em không thể ở nữa.

Thái độ của em với người nhà anh thì anh cũng rõ nhưng em luôn chân trọng tình cảm của anh, em luôn quý mến anh và chỉ xem anh là người anh trai tốt nhất của em.

Em bây giờ có công việc tốt, nơi ở tốt, em thấy rất vui và hài lòng với cuộc sống bây giờ.

Em vẫn sẽ tiếp tục và không theo anh về đâu

Dương Đằng hơi sững sờ, anh trai? Em vẫn luôn coi anh là anh trai mà vậy mà mình...!anh nắm lấy hai vai Tịnh Kỳ:

- Anh không ép buộc em.

Anh mong em có cuộc sống tốt.

Anh thật tồi tệ khi em bị bắt nạt nhưng anh chẳng thể bảo vệ được cho em.

Dù em bây giờ đã mạnh mẽ, đã có thể phản kháng, tự bảo vệ mình nhưng em luôn là người mà anh sẽ dùng hết sức mình để chăm sóc và bảo vệ, có gì có thể tìm anh.

Về cẩn thận

Dương Đằng nói xong liền rời đi, Nhã Tinh thấy anh đã đi:

- Mình về trước đây

Nhã Tinh cũng theo sau Dương Đằng.

Hoàng Phong khoác vai Tịnh Kỳ:

- Chuyện tình cảm của cô đúng là phức tạp.

Tịnh Kỳ, cô khiến tôi quá hứng thú

Trạch Hải liền đẩy tay Hoàng Phong ra:

- Lời hôm nay tôi nói mong cậu ghi nhớ.

Trạch Hải kéo Tịnh Kỳ đi.

Hai người đi ra tới xe, Tịnh Kỳ lên tiếng

- Tôi láy xe cho

Trạch Hải liền đưa chìa khóa cho Tịnh Kỳ:

- Xe tôi em cứ tự nhiên.

Trạch Hải mở cửa bên chỗ láy xe ra rồi bấm vào màn hình điều khiển:

- Em vào rồi ngồi yên một chút

Tịnh Kỳ cũng nghe theo bước lên ngồi.

Vài giây sau:

- Đã nhận diện thêm chủ nhân mới.

Chào chủ nhân- Tiếng trong hệ thống

Trạch Hải đóng cửa rồi ngồi vào ghế phụ.

Tịnh Kỳ liền hào hứng nhìn qua:

- Nó hiện đại quá

Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ đưa ngón trỏ vào bàn điều khiển, một chút là bỏ ra:

- Em sau này có thể dùng vân tay mở cửa xe khi bị khoá.

Lái đi

- Nó xịn ghê! Về thôi!

Tay chân Tịnh Kỳ điều khiển xe rất thành thạo và chuyên nghiệp, xe bắt đầu lăn bánh, tốc độ di chuyển ngày càng tăng và trở nên rất nhanh

- Thoả mái quá!

- Em dùng cách này để giải tỏa tâm trạng?

- Rất dễ chịu, tôi thấy rất vui.

Trạch Hải nhìn gương mặt Tịnh Kỳ rồi lại trầm tư, anh khiến em sống quá ấm ức rồi.

Hai người đi với tốc độ siêu nhanh đó, chốc lát đã về tới nhà.

Trạch Hải xuống xe, Tịnh Kỳ lái xe đi cất.

Cô gái nhỏ ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà, cha, mẹ con nhớ hai người lắm, một giọt nước mắt đã rơi xuống.

Tịnh Kỳ mới nằm một chút đã nghe tiếng vỡ của thủy tinh, Tịnh Kỳ liền đứng dậy ra khỏi giường:

- Trạch Hải, anh ở đâu?

Tịnh Kỳ qua từng phòng mở cửa ra và liên tục gọi Trạch Hải, có âm thanh trên lầu.

Cô gái liền đi lên đã nghe thấy tiếng Trạch Hải thều thào, cô đã nhanh chóng bước vào căn phòng đó.

Một căn phòng chứa đầy rượu hiếm, lâu đời những chai rượu được chất trên kệ nhiều vô số, Tịnh Kỳ nhìn qua một lượt căn phòng thấy Trạch Hải đang gục trên bàn và sàn thì toàn là mảnh vỡ chai và chút ít rượu.

Tịnh Kỳ ngồi xuống nhìn nhãn hiệu:

- Cái gì? Loại rượu này chỉ một ngụm đã say mà số rượu còn đọng trên sàn này chứng tỏ Trạch Hải đã uống gần hết chai.

Tửu lượng này thật là khủng khiếp

Tịnh Kỳ lại lo lắng nhìn qua Trạch Hải:

- Chỉ mới về anh ấy có chuyện gì mà lại uống nhiều như thế?

- Tịnh Kỳ, tôi thật sự có lỗi với em- Giọng Trạch Hải thều thào

Tịnh Kỳ tiến lại gần anh hơn:

- Anh có lỗi gì với tôi?

- Tôi có lỗi, là lỗi của tôi, tất cả tại tôi...- Giọng Trạch Hải dần nhỏ lại

- Anh ấy say quá rồi

Tịnh Kỳ lấy cánh tay Trạch Hải choàng qua cổ mình rồi kéo anh dậy.

Tịnh Kỳ khó khăn đỡ Trạch Hải về tới trước cửa phòng anh, rồi mở cửa ra.

Cô gái lảo đảo đi vào đẩy vị chủ tịch xuống giường lại bị Trạch Hải kéo theo khiến Tịnh Kỳ ngã vào lòng anh.

Cô trợ lý nhỏ nằm trong lòng ông chủ, nằm như thế mình lại nghe nhịp tim của anh ấy rất rõ ràng, anh bỗng ôm lấy Tịnh Kỳ:

- Ngoan ngoãn ngủ đi

Tịnh Kỳ khẽ nhút nhít Trạch Hải lại xiếc chặc hơn:

- Anh đang giả say để lợi dụng tôi- Tịnh Kỳ ngọ nguậy

- Nghe lời ngủ đi- Trạch Hải nhẹ nhàng

Tịnh Kỳ nằm im, Trạch Hải dần mở mắt ra, xoa xoa đầu Tịnh Kỳ:

- Như vậy mới ngoan

Vài phút sau, tay Trạch Hải dần nới lỏng, Tịnh Kỳ nhè nhẹ kéo tay Trạch Hải ra vừa đứng dậy

Reng reng reng

Tịnh Kỳ giật mình nhìn lại thấy Trạch Hải đang mò mẫm tìm điện thoại:

- Giờ này còn có người gọi chắc có chuyện gì quan trọng.

Tịnh Kỳ lần theo âm thanh lấy được điện thoại trong túi quần, cầm máy lên hiển thị mật khẩu.

Tịnh Kỳ nắm lấy tay Trạch Hải mở khoá, liền bắt máy:

- Anh Ngụy, thật làm phiền khi giờ này còn gọi nhưng anh hãy đưa chó của anh về, nó quậy tung chỗ chúng...!gâu...!gâu...!tôi lên.

Anh cũng nghe rồi nó rất nhớ anh- Giọng một người nam bên đầu dây bên kia

- Tôi là Trần Tịnh Kỳ trợ lý của Trạch Hải, anh ấy đang...!bận rồi, anh đọc địa chỉ đi tôi qua đón nó liền.

Tịnh Kỳ chốc lát đã lái xe Trạch Hải tới nơi.

Trước mặt là một bệnh viện thú y lớn, Tịnh Kỳ mở cửa bước vào, không gian trước mặt bề bộn, lộn xộn vô cùng, có một người nam đang giữ một chú chó husky khá lớn, mũm mĩm, lông đen pha trắng, nhìn rất đáng yêu.

Tịnh Kỳ bước gần lại:

- Tôi đến đưa chó về

- Tôi là Ngô Thanh bác sĩ thú y và chuyên chăm sóc cho chó husky.

Thật làm phiền khi trời tối rồi còn bắt trợ lý Trần qua đón chú chó về.

Tình hình trước mắt cô cũng thấy rồi, tôi không quản nổi nó.

Anh Ngụy sao lại để trợ lý Trần đến đón nó chứ?- Anh ngước lên nhìn Tịnh Kỳ

- Có vấn đề gì sao?- Tịnh Kỳ ngồi xuống

Tịnh Kỳ đưa tay lên xoa đầu chú chó

- Dừng...!

Ngô Thanh bỗng lớn tiếng, chú chó le lưỡi, gương mặt dễ chịu, ngoan ngoãn:

- Có gì sao? Nó dễ thương quá

Ngô Thanh gương mặt vô cùng ngạc nhiênv

- Trợ lý Trần là người con gái đầu tiên mà nó cho chạm vào đó.

Trước giờ chỉ có nam chăm sóc cho nó, chỉ cần có nữ đụng vào là chạy táng loạn, sủa um xùm rất lớn.

Đúng là lạ.

Tịnh Kỳ tươi cười xoa xoa đầu chú chó, khó ở như chủ của nó, rồi đứng dậy

- Được rồi tôi đưa nó về.

Làm phiền bác sĩ Ngô quá rồi.

Ngô Thanh cũng tươi cười đầy hạnh phúc:

- Tôi phải cảm ơn trợ lý Trần đã đến đưa nó đi nếu không bệnh viện thú y của tôi chắc loạn hết.

Không có dây cô ôm nó lên đi.

Trợ lý Trần đi cẩn thận

Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm vào chú chó, béo như thế mình bế nó nổi không đây?

- Thế thôi bỏ nó đi- Tịnh Kỳ tiến đi

Chú chó liền tiến tới gần chân Tịnh Kỳ, dụi dụi đầu vào chân cô

- Được rồi về.

Có cái chân thì phải đi nhiều chứ.

Tôi về đây bác sĩ Ngô.

Tịnh Kỳ cùng chú chó tiến ra ngoài, Ngô Thanh nhìn theo:

- Đây chỉ là trợ lý thôi sao?

Tịnh Kỳ mở cửa sau cho nó, ai ngờ chú chó vẫn giậm chân tại chỗ, Tịnh Kỳ liếc mắt nhìn nó:

- Bệnh viện đóng cửa rồi.

Chủ của cưng ngủ rồi nếu không lên xe thì ở ngoài đường nha!

Chú chó liền chui vào xe, Tịnh Kỳ đóng cửa và ngồi vào ghế lái nhìn qua lại thấy chú chó đã ngồi ở ghế phụ

- Hết đường trị mà.

Đại ca làm ơn ngồi cho đàng hoàng..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...