Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 131

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tịnh Kỳ buông súng xuống Trạch Hải bước tới ôm lấy cô gái vào lòng:

- Em có phải hiểu lầm anh rồi đúng không?

- Anh chưa bao giờ chịu nói gì với em, tất cả mọi thứ đều không

Cô gái ấy đưa tay lên ôm lấy tấm lưng lớn của anh, không cứng được thì mình sẽ mềm:

- Anh sẽ nói hết tất cả cho em nghe, đi theo anh

Trạch Hải nắm lấy tay của Tịnh Kỳ trao cho cô mọi sự ấm áp mà mình có thể cho cô.

Hai người cùng bước vào một căn phòng, Đại Hổ, Tề Ảnh và Lâm Phùng đứng phía sau.

Bọn họ đang đứng trước tấm kính hai chiều nhìn được vào căn phòng bên cạnh và thấy Hy Lộ đang bị trói chịu thủy hình.

Từng giọt nước đều đặn rơi vào trán cô ta, Tịnh Kỳ nhìn thấy cũng kinh ngạc:

- Anh không phải là muốn cứu cô ta sao?

- Mọi người ra ngoài hết đi

Tề Ảnh và Lâm Phùng đều bước ra ngoài theo lời nói của Trạch Hải còn Đại Hổ thì vẫn đứng ở đó tới khi cô lớn tiếng:

- Anh cũng ra ngoài đợi đi

Đại Hổ cũng đi ra rồi đóng cửa lại, Tịnh Kỳ đi tới gần tấm kính để nhìn rõ hơn:

- Anh nói đi, sao phải làm vậy?

Trạch Hải từ phía sau bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cô gái ấy:

- Anh cũng muốn trả thù cho con chúng ta

- Thì anh cũng có thể nói cho em nghe được, sao lại đánh mà còn bắn người của em?

Cái con người lạnh lùng, băng lãnh vừa rồi giờ lại nũng nịu dán mặt vào mặt Tịnh Kỳ:

- Anh biết người của em có áo chống đạn mà! Chỉ muốn đưa em đến đây để cầu hôn đó, súng của mấy người họ bên ngoài toàn là súng bắng giấy, ruy băng thôi!

- Còn súng của anh?

- Cũng vậy luôn

Tịnh Kỳ bất ngờ kéo tay anh ra quay người lại:

- Anh thử em sao?

- Không có mà! Anh từ đầu vẫn nghĩ nó là súng thật! Anh chấp nhận mọi sự hành quyết từ em mà!

- Anh đừng có nói nhiều, trả lời những câu hỏi của em lúc ở ngoài nhanh lên

Cô gái ngồi xuống cái ghế sofa dài, anh cũng bước qua ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay của cô:

- Em hỏi lại đi

- Trạch Hải!

- Anh biết rồi.

Anh thật sự đã nhớ ra em trước buổi kết hôn của Hoàng Phong nhưng vẫn rất mơ hồ còn về việc anh ngốc thì...

- Chưa từng đúng không?

- Thì...!em nói đúng rồi

- Giỏi lắm! Anh diễn giỏi lắm!

Vị chủ tịch Ngụy thấy tình thế không ổn rồi lại giở trò tội nghiệp, đáng thương với cô:

- Anh thật sự sợ em sẽ không cần anh nữa, sợ em sẽ bỏ anh nên mới giả ngốc để được ở bên cạnh em

Đều này vậy mà luôn có tác dụng với Tịnh Kỳ, cô tạm bỏ qua cái chuyện này mà đi thẳng vào vấn đề chính:

- Còn cái chết của cha mẹ em.

Lần này cho anh một cơ hội để nói rõ ràng

- Thật ra đó cũng là lỗi của anh...

____________

Một ngày thật đẹp của tháng 11 năm ấy.

Cậu vừa rời khỏi tiệm bánh kem và đi ra thì tình gặp được cha mẹ cô đi vào:

- Hôm nay sinh nhật của con sao? - Mẹ cô hỏi thăm

- Đúng rồi cô chú.

Hôm nay cô chú cũng đến đặt bánh kem sao?

- Vài hôm nữa cũng là sinh nhật của con bé - Người cha lên tiếng

Trạch Hải nghe thấy thì cảm thấy rất phấn khởi và rất thích thú:

- Hôm đó cô chú cho con đến chơi được không? Con mời bạn ấy đến buổi sinh nhật của con nhưng bạn ấy ngại không đến

- Ai chứ Trạch Hải thì được nha!

- Vậy hôm đó hẹn gặp tại trước cửa tiệm bánh kem này

- Dạ con biết rồi

Qua ngày hôm sau thì nhóc Trạch Hải lén lút gặp cha mẹ của cô bé đưa cho họ cái hộp:

- Quà con tặng cho bạn mà sợ không nhận nên cô chú đưa giúp con nha!

- Được, cô biết rồi.

Thằng bé này tinh ý quá!

Đến cái ngày sinh nhật của Tịnh Kỳ, cha mẹ cô từ trong lấy bánh kem ra thì đã gặp cậu ở ngoài:

- Cô chú đi chung xe với con đi

- Cũng được.

Vậy cô chú xin đi nhờ nha!

Hai người vào ghế sau ngồi còn Trạch Hải ngồi phía trước cạnh người tài xế riêng.

- Cô chú hiện giờ đang làm việc gì?

- Chỉ kinh doanh nhỏ - Người đàn ông trả lời

Khi này cậu chủ nhỏ nhận một cuộc điện thoại tới:

- Có gì không?

- Tập đoàn gặp chuyện lớn rồi chủ tịch nhanh về đi

- Có chuyện gì để ngày mai đi

- Không được đâu chủ tịch nếu không giải quyết ngay sẽ gặp rắc rối lớn đó

Trạch Hải tắt máy mà đầy chán nản nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh nhìn lại hai người họ:

- Chắc con không đến tham gia sinh nhật được rồi, cô chú cứ để tài xế của con đưa đi.

Con gọi taxi rồi

- Sao vậy được? Để cô chú đi taxi được rồi - Mẹ cô lên tiếng

- Không sao đâu là do con thất hứa nên chỉ có thể hộ tống cô chú về đến nhà là con vui rồi

Trạch Hải bước xuống nhìn chiếc xe chạy xa dần xa bỗng một âm thanh lớn vang dội, cậu cũng không để ý bước lên taxi đến tập đoàn.

Nhưng sau đó cậu nhận được thông tin chiếc xe đó mất lái gây ra tai nạn cả ba con người trong xe đều qua đời.

Trạch Hải chỉ có thể tự trách đầy đau đớn, không biết làm gì hết nữa, cậu đi lang thang trên đường mà trời cứ mưa không ngừng nghỉ.

____________

Kể xong câu chuyện thì Trạch Hải lại càng cảm thấy xúc động, cái cảm giác ấy nó đột ngột ùa về:

- Nếu lúc đó anh không bắt họ ngồi trên chiếc xe đó thì đã không xảy ra...!đã không...!tất cả đều tại anh...

Tịnh Kỳ nghe xong lòng cũng cảm nhận được sự chua xót và đầy đau khổ.

Rõ ràng là đoán ra được kết quả này nhưng sao vẫn khó chịu thế này?

Hai con người ấy ôm chặt lấy nhau mà không nói gì tiếp nữa.

Sau một khoảng lắng đọng thì tâm trạng của cả hai cũng trở nên tốt hơn, Tịnh Kỳ đứng lên nhìn vào Hy Lộ đang la hét khó chịu bên trong:

- Anh nghĩ đó là một vụ tai nạn thôi sao?

- Anh cũng đã điều tra nhưng kết quả không rõ ràng nhưng có nhiều nghi vấn hướng về tập đoàn Disi nhất là Thuần Bá Sơn

- Em cũng cảm thấy con người đó có gì đó bất thường nhưng anh cứ làm vậy thì cô ta có chết không?

Trạch Hải cũng đi đến bên cạnh nhìn vào người con gái bên trong đầy thống khổ thì anh lại bất giác cười:

- Chỉ để cô ta sống không bằng thôi! Em yên tâm.

- Em muốn qua bên đó

Trạch Hải mở cửa phòng ra đưa Tịnh Kỳ vào căn phòng bên cạnh, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cô ta càng la hét dữ dội hơn:

- Thả tôi ra.

Muốn giết thì giết đừng có cố lấy thông tin gì từ tôi

Tịnh Kỳ bước đến nhìn xuống gương mặt đầy tiều tụy, thần sắc đã không còn ổn định nữa:

- Lại gặp nhau rồi

- Cút

- Tôi đến đây chỉ là xem bao lâu nữa người cô bảo vệ mới đến cứu cô

- Tôi không cần cô ấy cứu.

Tôi...!tôi...!không...!cần...!tôi vẫn tốt...!ở đây tốt lắm

Tịnh Kỳ chỉ lắc đầu rồi quay người đi ra ngoài, cô ấy? Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dốc lòng, dốc sức hại mình như thế?

Trạch Hải cũng bước ra theo cùng lúc đó nắm lấy hai bàn tay của cô gái:

- Tịnh Kỳ, mọi chuyện giữa chúng ta cũng đã rõ ràng rồi.

Em có thể trả lời câu hỏi của anh được không?

- Anh hỏi khi nào?

Người đàn ông lại quỳ một chân xuống, tay lấy ra trong túi áo cái hộp nhẫn quen thuộc kia ra đưa lên phía trước:

- Em đồng ý lấy anh nha!

Tịnh Kỳ cứ nhìn anh chằm chằm rồi kéo Trạch Hải lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:

- Trạch Hải, em thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này và nó cũng quá bất ngờ nên...

- Anh sẽ nghe theo em hết, tất cả những gì em muốn đều được.

Không sao hết, em đừng lo lắng

- Vậy em về trước, người này giao cho anh.

Lần sau đừng có đến phá chỗ của em nữa

- Anh luôn nghe lời vợ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...