Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 116

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người ông lớn tuổi đi ra từ một căn phòng, vui vẻ kéo đứa cháu này vào bàn ăn:

- Về trễ quá đó, ông đói bụng lắm rồi

Lộ Khiết cũng ngồi xuống theo cười khúc khích rất vui vẻ:

- Ông cứ sợ chị không về đó.

- Ai mà dám cãi lời ông chứ!

Một gia đình ba người ăn uống, vây quần bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc.

Khoảnh khắc này thật là vô cùng tuyệt vời.

Ăn tối xong thì ông cũng đã ngủ, Tịnh Kỳ đi vào trong phòng của Lộ Khiết thì thấy cô gái đang cặm cụi trước máy tính:

- Em điều tra thế nào rồi.

- Có kết quả rồi, khó lắm em mới tìm ra được

Tịnh Kỳ bước tới đứng phía sau của cô gái rồi nhìn thẳng vào màn hình máy vi tính.

- Chú Lê Bách lại có một thân phận quá tuyệt vời vậy à!

- Đấy là luật sư nhà chị mà sao lại chị lại nghi ngờ mà đều tra?

- Chắc do chị nhìn ra được cái đuôi cáo đó.

Chị nhờ em điều tra hết tất cả mọi chuyện mà không ai biết được vào 15 năm trước của nhà Ngụy Trạch Hải.

Tuy có hơi khó nhưng chị tin em

- Được, em sẽ điều tra cẩn thận

- Cảm ơn em, ở nhà có một thiên tài rất tiện lợi

Khiết Lộ quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tịnh Kỳ:

- Nhờ có chị năm đó cưu mang em nên mới có một Trần Khiết Lộ như hôm nay.

Em thật sự rất biết ơn chị

- Bao nhiêu rồi mà cứ nói ơn nghĩa, nghe xa cách quá rồi đó

Cô bé này từ lần gặp đầu tiên thì mình đã chắc chắn là một người tài rồi.

__________

Cô gái trước mặt này chẳng ai khác mà chính là cô bé bán vé số năm đó.

Sau khi rời khỏi Trạch Hải vài tháng thì trong một đêm Tịnh Kỳ lại gặp được bé đang ngồi co rút trong một góc:

- Em sao lại ở đây? Nhà của em đâu?

Gương mặt yếu ớt, xanh xao ngước lên nhìn Tịnh Kỳ:

- Em không có nhà

Đột nhiên cô gái ngất đi được Tịnh Kỳ bế lên đưa vào xe lái thẳng tới bệnh viện.

Một lúc sau, khi cô gái lại ý thức:

- Em cảm ơn chị.

Chị tốt bụng quá!

- Em không có nơi nào để về thì về ở cùng chị đi được không?

- Thật sao? Chị không chê...

- Không đâu, một cô gái đáng yêu, xinh xắn như thế! Em tên gì?

- Em...!em không có hay chị đặt cho em đi

- Vậy thì...!tên là Lộ Khiết đi.

Trần Lộ Khiết, sau này chị sẽ coi em như em gái của chị

Cô bé gái rơi nước mắt vì sự ấm áp và hạnh phúc được Tịnh Kỳ đem lại rồi ôm chặt lấy cô:

- Em vui lắm! Cảm ơn chị!

____________

Tịnh Kỳ khẽ cười, cô bé năm nào giờ cũng đã thành thiếu nữ rồi.

Lộ Khiết lên tiếng:

- Sao dạo này anh Nhất Bạc không đến nhà mình ăn cơm nữa?

- Còn nhiều việc mà anh ấy phải làm lắm! Em...

Tiếng chuông điện thoại của Tịnh Kỳ lại reo lên người gọi là Trạch Hải, cô cười với cô gái trước mặt:

- Em nghỉ ngơi sớm đi, chị về phòng

Tịnh Kỳ bước vào trong phòng của mình thì bắt máy nhưng lại chẳng nghe một lời nói nào từ anh, cô ngồi xuống giường nhìn vào điện thoại:

- Sao anh không nói gì hết vậy?

- À...!cô quay về nhà mình rồi sao?

- Ừa.

Ông của em đã quyết định vậy rồi.

Anh sợ người cầm điện thoại là ông sao?

- Ngụy Trạch Hải này thì có gì phải sợ.

Cô bỏ ý định khôi phục trí nhớ cho tôi rồi sao?

- Em không gấp sao anh phải gấp

- Tôi tò mò chuyện ở quá khứ thôi! Cảm giác quên đi một cái gì đó thật sự rất khó chịu

- Sẽ nhanh thôi!

_______________

Buổi tiệc do tập đoàn Kiô cũng đã bắt đầu, những đứa con nhà gia thế,  quyền quý ăn mặc sang trọng đều góp mặt trong bữa tiệc lớn này.

Xe của Tịnh Kỳ cũng đã dừng trước cửa nhà hàng mà bữa tiệc diễn ra:

- Anh vào trong cùng em đi.

- Không đâu, em đi vào với Nhật Quân đi.

Người ta đang đợi em kia

- Được.

Nhật Quân mở cửa xe cho Tịnh Kỳ, một cô gái kiêu sa với chiếc đầm dạ hội hai dây màu đen xuống phía chân thì màu dần đổi sang trắng với chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng toát ra sự cao quý của cô gái.

Tịnh Kỳ rất tự khoác tay Nhật Quân mà đi trong vào trong bữa tiệc sang trọng ấy.

Cái khí chất này của cô khiến những cô gái ở đây phải chịu thua kém vài phần.

Ngụy Trạch Hải ở phía xa cũng không rời mắt khỏi người của cô.  Khả Nguyệt đi bên cạnh Hoàng Phong đến trước mặt Tịnh Kỳ:

- Em gái, sao hôm nay lại đi cùng người khác rồi? Sao thay đàn ông như thay áo vậy?

Tịnh Kỳ vẫn rất bình thản với lời công kích đó mà còn khẽ nở nụ cười nhã nhặn, chưa kịp đáp lời thì Tuyết Mẫn lúc này đi đến góp vui:

- Cô là...!ai vậy? Đứa con nhà quyền lực nào hay là một người có địa vị nhỉ? Đu bám người có thế lực thì chắc nghĩ bản thân cũng như thế à!

Nhật Quân chỉ khẽ cười trừ, đấu chưa từng thắng mà vẫn cứ thích lau vào.

Tịnh Kỳ nhìn hai người họ nói rất khí thề thì lại cười nhạt:

- Chắc có lẽ vậy, cưới được người có thế lực thì bản thân cũng sẽ có thế lực thôi! Khi nào người đó hết giá trị thì bỏ tìm người mới.

Tuyết Mẫn cười đắt ý nhưng Khả Nguyệt lại cảm thấy bản thân đang bị trêu đùa vậy mà lại rất bình tĩnh:

- Em có thể trơ trẽn và thấp hèn như vậy sao? Thật đáng thương mà!

Khi này lại có một người con trai đầy huyền bí đi đến bên cạnh Tịnh Kỳ mà thủ thỉ:

- Không phải nói đến cùng tôi sao? Giờ lại khoác tay người đàn ông khác rồi.

Tịnh Kỳ nở một nụ cười rất tươi, rất vui vẻ khi nhìn thấy người con trai này:

- Tôi không có đồng ý với anh do anh nghĩ vậy thôi! Hôm nay đến đây một mình sao? Đừng để người ta lừa mất hết tiền nữa đó

- Chuyện của quá khứ rồi mà em cứ đem ra chọc ghẹo tôi.

- Quan tâm nhắc nhở anh thôi!

Người con trai đang nói chuyện vui vẻ với Tịnh Kỳ đây lại toát ra một vẻ rất cao quý, khiến Tuyết Mẫn không kiềm lòng mà bắt chuyện:

- Anh đừng để cô gái này dụ dỗ đó.

Anh hết giá trị lợi dụng thì người ta không cần đâu

- Cho hỏi cô đây là ai?

- Tôi là Dương Tuyết Mẫn phó giám đốc tập đoàn Nikây

- Chào cô Dương.

Đối với Tịnh Kỳ đây thì tôi chấp nhận bị lợi dụng

Nhật Quân thì người con trai này rất lạ nên đã thì thầm vào tai Tịnh Kỳ:

- Đây là ai vậy?

- Chút nữa anh sẽ biết

Khi này người con trai đó lại nắm lấy tay Tịnh Kỳ khoác tay mình mà đi thẳng lên phía trước:

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi

Anh không để tâm lắm lời phản bác đó mà vẫn cứ thế cùng cô đi lên trước micro được được để sẵn phía trước mặt.

Anh cầm lấy micro lên:

- Chào tất cả mọi người đã có mặt ở buổi tiệc hôm nay.

Mọi ánh nhìn khi này lại tập trung hướng về họ, Trạch Hải nắm chặt ly rượu trên tay mà nhìn chằm chằm hai người đó:

- Tập đoàn Kiô chúng tôi rất vinh dự khi những vị khách quý có thể cho ra một ít thời gian quý báo để đến đây.

Tôi tự giới với mọi người, tôi là người con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kiô, tên là An Khởi.

Tuyết Mẫn ngơ ngác trước những gì mình nghe, sao cô ta lại quen biết người có thế lực như vậy được? Mình nghe lầm rồi sao?

Trạch Hải cũng rất tò mò quan sát họ, Tịnh Kỳ từ khi nào quen được này vậy? Còn có vẻ rất thân thiết.

- Tôi cũng không dài dòng sẽ công bố luôn người mà mình quyết định hợp tác.

Đó...!chính...!là cô Trần Tịnh Kỳ chủ tịch tập đoàn Taka.

Tuyết Mẫn lúc này há hốc mồm, bội phần kinh ngạc.

Cái gì? Chủ tịch tập đoàn Taka? Cô ta hack sao? Chuyện quái gì đến với cô ta trong 5 năm qua vậy?.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...