Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Chương 71

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người yêu cô hiện vẫn chưa tỉnh nhưng với thể trạng anh ta thì sẽ sớm tỉnh lại thôi! Ngoài ra có một vài chấn thương, chờ anh Ngụy tỉnh lại thì mới biết chính xác được.

Cô Trần nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ bấm nút ở đầu giường tôi sẽ tới ngay

Nói xong thì nam bác sĩ liền đi ra ngoài, Tịnh Kỳ chỉ có nằm xuống giường lại:

- Không biết Trạch Hải như thế nào rồi.

Trời đã tối, Tịnh Kỳ đã không thể nằm yên trên giường chờ đợi.

Mở cửa phòng ra quan sát hai bên rồi bước ra thì có một cánh tay vỗ vai Tịnh Kỳ, quay lại thì thấy gương mặt quen thuộc là luật sư Lê Bách:

- Con như thế này thì chú yên tâm rồi.

- Chú đến trễ quá đó

- Khi chú đến thì có rất nhiều bạn bè con ở đây, nên chú đã về.

Mình tìm một nơi khác nói chuyện đi

Luật sư và Tịnh Kỳ rời đi, chỗ khác thì có người đã thấy hành động hai người.

Tịnh Kỳ và Lê Bách đứng tại hành lang nhìn ra thành phố:

- Chú biết con cũng rất cố gắng nhưng chỉ còn hơn bốn tháng là con tròn 18 tuổi rồi.

Tài khoản hiện tại của con chỉ hơn 200 triệu một chút, con có thể làm được không?

- Con sẽ dùng mọi cách như thế nào con cũng phải biết được di ngôn của cha mẹ con.

Con luôn cảm thấy cái chết của họ không hề bình thường.

Tịnh Kỳ trở về phòng của mình vừa mở cửa ra thì đã thấy Trạch Hải đứng bên trong, Tịnh Kỳ liền vui mừng chạy đến:

- Anh tỉnh rồi, anh có thấy đau chỗ nào không? Để em gọi bác sĩ

Trạch Hải giữ Tịnh Kỳ lại:

- Anh còn hơi mệt một chút thôi!

Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đỡ Trạch Hải:

- Anh ngồi xuống giường đi.

Trạch Hải ngồi xuống giường liền kéo Tịnh Kỳ ngồi vào lòng mình:

- Đang ở bệnh viện đó, lỡ ai phát hiện thì sao?

- Anh ôm người anh yêu cũng phải xin phép người khác sao? Anh cần nạp năng lượng

- Anh có phải bị đụng trúng não rồi không?

- Đụng trúng tới khờ luôn, để em nuôi là một ý kiến rất hay.

Mà vừa rồi em đi đâu lâu quá đó?

Tịnh Kỳ im lặng một hồi rồi đáp:

- Em...!em gặp người chú đến thăm, ở đây ngột ngạt quá nên đi chỗ khác nói chuyện

Lời em ấy nói có lủng củng nhưng người đàn ông mình thấy chắc cũng trung niên rồi, em ấy có chuyện khó xử không muốn nói thì thôi! Trạch Hải ôm chặt lấy Tịnh Kỳ:

- Em ngoan nào để anh nạp thêm năng lượng

- Muốn nạp năng lượng thì phải uống thuốc đầy đủ vào, như thế không được gì đâu- Bác sĩ Quốc An đi vào

Tịnh Kỳ vùng vẫy muốn đi xuống nhưng Trạch Hải vẫn không chịu buông:

- Em cứ mặc kệ anh ta đi

- Anh thả em xuống đi bác sĩ Quốc An còn đang nhìn kìa- Tịnh Kỳ nói thì thầm

Trạch Hải bỗng nới tay ra:

- Tôi mới hôn mê mấy ngày em đã gọi anh ta thân thiết như thế!

Tịnh Kỳ nắm bắt thời cơ liền đi xuống qua chỗ bác sĩ:

- Anh xem có phải não Trạch Hải bị gì rồi không?

- Cậu ta còn sức để chạy tới đây tìm tình yêu của mình thì chắc cũng không vấn đề gì đâu.

Sáng ngày mai để tôi kiểm tra tổng quát lại một lần là được

- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Tìm tình yêu của mình gì chứ?- Tịnh Kỳ ngồi xuống giường

- Khi đến bệnh viện trên cánh tay cô vẫn còn hằng dấu tay của Trạch Hải.

Cậu ta đã dùng bản thân mình che chắn cho cô.

Ngụy Trạch Hải không gần nữ sắc bao năm nay giờ đã có tình yêu của mình rồi.

- Hôm nay tôi mới phát hiện anh nói nhiều vậy đó.

Anh đã kiểm tra cho em ấy chưa?- Trạch Hải ngồi gần qua Tịnh Kỳ

- Được rồi sáng mai kiểm tra cho Tịnh Kỳ của cậu luôn- Bác sĩ bất lực nói

- Hai người quen nhau sao?

- Tôi và cậu ta quen biết cũng nhiều năm lắm rồi- Bác sĩ đáp

- Đúng rồi đêm hôm như thế này anh còn tìm bạn gái của tôi làm gì?- Trạch Hải khoác vai Tịnh Kỳ

Bác sĩ hết cách với anh mà thở dài:

- Tôi là qua phòng bệnh của cậu chỉ thấy một cô gái nhỏ ngủ gật bên đó, thì biết ngay cậu qua đây rồi.

Trời cũng khuya rồi hai người nghỉ sớm mới mau hồi phục được

- Tôi biết rồi anh ra ngoài đi- Trạch Hải mặt nhăn mày nhó

- Không làm phiền hai người nữa

Quốc An ra ngoài đóng cửa lại, Tịnh Kỳ đẩy nhẹ Trạch Hải, ai ngờ anh ngã xuống giường:

- Anh mau về phòng của mình đi đừng nằm vạ ở đây.

- Em lẽ nào không lo lắng khi ở phòng của anh vẫn còn một cô gái ở bên đó.

Tịnh Kỳ hơi ngập ngừng một lát:

- Mặc anh, nếu có chuyện gì thì nhiều năm qua đã xảy ra rồi

Trạch Hải nằm co mình trên giường:

- Anh mệt quá không muốn về phòng đâu, cơ thể anh rất khó chịu.

Tịnh Kỳ đi qua mép giường bên kia, đứng trước mặt Trạch Hải, nắm lấy cánh tay Trạch Hải:

- Anh đừng giả vờ nữa về phòng của mình đi.

Tịnh Kỳ mới phát hiện Trạch Hải không còn tí sức nào:

- Anh sao vậy? Em đi gọi Quốc An quay lại xem anh như thế nào?

- Không cần đâu sáng mai cũng làm kiểm tra rồi, em nằm xuống ngủ đi.

Cũng không phải lần đầu em không cần phải ngại.

- Anh lại ăn nói linh tinh ngủ thì ngủ sợ anh chắc.

Tịnh Kỳ nằm xuống giường Trạch Hải liền ôm eo cô.

Tịnh Kỳ nắm lấy tay anh, hai người cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Mặt trời vừa ló dạng, Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài nên đã đành mở mắt ra, thì nghe tiếng những người quen thuộc, Tịnh Kỳ trở nên rối, vùng vẫy, bất giác thẳng tay đẩy Trạch Hải rơi xuống sàn:

- A!- Trạch Hải gương mặt đầy ngỡ ngàng

Tịnh Kỳ gương mặt tội lỗi nhìn Trạch Hải, những người bên ngoài nghe thấy tiếng la thì liền mở cửa đi vào có Tân Vĩ, Lãng Khải, Vũ Hứa, Hoàng Phong, Nhã Tinh, Hàn Lam, Dương Đằng.

Trước mắt họ là cảnh Trạch Hải đang ngồi dưới sàn, Tịnh Kỳ thì đang ngồi trên giường.

- Anh tỉnh rồi- Vũ Hứa tươi cười

- Anh Trạch Hải, anh tỉnh lại rồi- Tân Vĩ chạy lại

Lãng Khải bước đến gần Tân Vĩ:

- Sao sáng sớm anh lại ở phòng bệnh của Tịnh Kỳ rồi?

- Chào buổi sáng mọi người, anh ấy chỉ là...!chỉ là mới tỉnh dậy nên muốn qua đây xem tôi như thế nào thôi!

Tịnh Kỳ ngó xuống Trạch Hải:

- Anh tìm...!tìm thấy...!thấy điều khiển máy lạnh chưa?

Trạch Hải không biết từ khi nào đã cầm trên tay điều khiển, nhanh chóng đứng lên:

- Thấy rồi đây!

Trạch Hải đặt điều khiển lên giường nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ, Nhã Tinh cười thầm:

- Hai người đừng có rắc đường mãi

Hàn Lam cầm thức ăn lại gần Tịnh Kỳ:

- Tôi có đem đồ ăn đến cho cô đây

Tịnh Kỳ cầm lấy mở ra:

- Phong phú quá đó- Tịnh Kỳ cười rạng rỡ

- Thật sự là ngon- Nhã Tinh sáng mắt

- Vậy chúng ta cùng ăn đi- Tịnh Kỳ đưa đồ ăn lên

Cánh cửa lúc này lại mở ra, bác sĩ Quốc An đi vào:

- Mới sáng sớm mà đông đúc quá rồi.

- Chào bác sĩ- Tịnh Kỳ gượng cười

Bác sĩ Quốc An thấy Trạch Hải liền nói:

- Mới sáng sớm cậu lại qua đây rồi

- Từ lại này là như thế nào đây?- Tân Vĩ cười gian xảo

Tịnh Kỳ liền nhảy xuống giường vỗ vỗ vai bác sĩ Quốc An:

- Mới sáng sớm bác sĩ vẫn còn mệt, từ ngữ vẫn còn lộn xộn thôi! - Tịnh Kỳ cười gượng

Trạch Hải chống tay lên giường gian xảo đưa mắt qua Quốc An:

- Anh đến đây có chuyện gì?

- Đi kiểm tra tổng quát thôi đại chủ tịch- Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc

Trạch Hải đứng lên:

- Em ăn sáng đi, rồi kiểm tra sau

- Ờ

Trạch Hải cùng bác sĩ đi ra ngoài, Nhã Tinh ngồi xuống giường gương mặt đa nghi:

- Cậu với Ngụy Trạch Hải tiến triển tới đâu rồi?

- Cậu nói nhiều quá đó, mình ăn rồi còn đi kiểm tra- Tịnh Kỳ bắt đầu ăn

Nhã Tinh còn định nói tiếp, thì Dương Đằng nói:

- Em khoẻ hơn thì tốt rồi, trưa anh sẽ đến thăm em nữa.

- Anh về sao?.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...