Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ban ngày cát vàng bay đầy trời, buổi tối không khí lại cực kì trong lành, gió ngưng cát nghỉ, một vầng trăng cong sáng giữa khung trời.

Trên Dị Thiên Nhai,

một bóng đen nhỏ nhắn đang leo lên trên. Vách đá dựng đứng trong mây,

dưới vách núi có một khoảng lõm vào, bên trên nhô ra, rất khó leo lên.

Bóng dáng nho nhỏ đó lại leo rất thoải mái, dường như cực kì quen thuộc địa

hình ở đây. Chỗ nào có mỏm đá nhô ra, chỗ nào có hốc lõm vào, chỗ nào có cành cây có thể mượn lực đều rõ ràng như lòng bàn tay. Khi thì mũi chân điểm nhẹ, khi thì bám cành mượn lực, nhảy trái nhún phải, nhẹ nhàng như vượn, chỉ vài lần đã lên đến giữa vách, dừng lại tại một cái hốc nho

nhỏ trên vách đá không còn di chuyển nữa.

Hốc lõm này rất nhỏ,

may mà bóng người nọ cũng rất nhỏ, vừa đủ để đứng một chân trong đó, một tay lại không thể không nắm thân cây nhỏ phía trên hốc lõm. Bóng đen cứ thế treo lơ lửng trên vách đá, gần như hòa lẫn vào vách núi.

Trăng lên đến đỉnh đầu, bóng dáng nho nhỏ đó đã treo trên vách núi một canh

giờ không hề nhúc nhích. Mặc dù trời đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn

lạnh giá, quân sĩ dưới vách núi còn chưa nỡ cởi chiếc áo bông hai lớp.

Nhiệt độ trên vách núi còn thấp hơn, treo đến nửa đêm không hề nhúc

nhích như vậy thì không chết cóng cũng mỏi tay mà chết. Nhưng bóng dáng

nho nhỏ đó lại rất dẻo dai, vẫn nửa treo giữa không trung không nói câu

nào, hơi thở đều nhịp, dường như đã ngủ.

Ánh trăng chéo dần như

vẽ ra một vệt sáng màu bạc cách hốc lõm trên vách đá không xa. Ánh trăng như nước, mềm mại sáng ngời, những nơi ánh trăng chiếu đến dần dần có

mầm cây đâm ra, hút no ánh trăng, dần lớn lên với tốc độ mắt thường thấy được. Mầm non lớn dần, một đóa hoa nhỏ nở ra, màu hoa trắng quyện màu

xanh như được điêu khắc bằng ngọc thạch loại thượng hạng dưới ánh trăng, ánh sáng lưu chuyển, lấp lánh rạng ngời.

Bóng dáng nho nhỏ treo

lơ lửng nửa đêm cuối cùng cũng động. Một bàn tay tối đen vươn ra từ chỗ

âm u trên vách núi, hái bông hoa như được điêu khắc bằng ngọc thạch đó

xuống, bật cười hê hê sung sướng.

Hết sức thận trọng cất bông hoa nhỏ vào trong lòng, bóng dáng nho nhỏ khẽ điểm mũi chân, cánh tay phát

lực, búng người mấy lần nhảy lên đỉnh núi.

Dị Thiên Nhai rất dốc, cũng rất cao. Trên đỉnh núi, một vành trăng khuyết như đưa tay có thể hái được.

Ánh trăng chiếu khắp mặt đất sáng ngời, lúc này mới có thể thấy rõ bóng

dáng nho nhỏ đó lại là một cậu bé chừng mười tuổi, bộ quần áo đen tuyền

bằng vải thô lại hết sức sạch sẽ, chỗ khuỷu tay có một miếng vá, đường

may rất khéo, hiển nhiên người vá áo rất giỏi vá may.

Đứa nhỏ này ngũ quan xinh xắn, da trắng nõn nà, dưới ánh trăng bạc càng tỏ ra mịn

màng như ngọc. Đôi mắt nó rất đẹp, rất sáng rất trong, như sao trên

trời, đưa mắt nhìn quanh, ngay cả ánh trăng phủ đầy ngọn núi cũng không

sáng bằng.

Chỉ thấy nó quen đường quen lối tìm một chỗ sạch sẽ

dưới gốc cây dâm bụt trên đỉnh núi rồi ngồi xuống, móc ra một cây sáo

ngọc, hít sâu một hơi, bắt đầu đưa sáo lên thổi.

Cây sáo ngọc

toàn thân trong suốt, sáng long lanh, tạo hình xinh xắn, không biết là

thứ tốt đứa bé quần áo giản dị này lấy ở đâu ra.

Vẫn là bài quân ca đó, vẫn thổi sai âm lỗi nhịp quăng mũ tháo giáp, nhưng thằng bé thổi rất nhập tâm, vẻ mặt cực kì thoải mái.

Cuối cùng đã hái được nguyệt dạ liên, tía, con có thể cứu được tía rồi.

Mặt mày hớn hở, nó thổi lại khúc quân ca hết lần này đến lần khác, đột

nhiên nhíu mày, một âm bị lạc, nhịp điệu đã sai lại càng thêm sai. Nó

mất hứng lau cây sáo ngọc, giận dữ: "Tiểu gia đang thổi sáo êm đẹp dưới

ánh trăng, lãng mạn biết bao, phong cách cỡ nào, vậy mà các ngươi lại

đến quấy rầy, tía ghét các ngươi quả thật rất có lí".

Tức giận

đến mức không thèm thổi sáo nữa, nó đứng lên vỗ vỗ mông, không thèm nhìn mà nhảy thẳng xuống dưới nhai đen ngòm, người không biết tình hình nhất định sẽ rất hoảng sợ, cho rằng đứa bé này nghĩ quẩn muốn nhảy nhai tự

tử.

Chỉ thấy nó bám tay, đạp chân, thoải mái nhảy lên như vượn,

chỉ thoáng chốc đã nhảy xuống giữa vách núi, ló đầu ra nhìn xuống dưới,

móc một cây ná nhỏ bên người ra, tiện tay cậy một hòn đá trên vách núi,

nheo mắt ngắm chuẩn, kéo tay rồi thả ra.

"Vù..." Hòn đá nhỏ bay xuống dưới nhai như một mũi tên.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...