Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Chương 36

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tim Loan Loan đập thình thịch như trống. Cô bé và Dung

Diễn sống nương tựa lẫn nhau mười năm, trong cảm nhận của Loan Loan, tía là người thân cận nhất của mình. Có lúc Loan Loan cũng nghĩ, một nhân

vật tài hoa tuyệt thế, thiên hạ ít có như tía tại sao lại mai danh ẩn

tích giữa đại mạc khô cằn một mạch những mười năm?

Ban đêm xảy ra biến cố bất ngờ một năm trước khiến Loan Loan lờ mờ hiểu

được một chút. Tía đợi ở đây, có lẽ là vì người phụ nữ gọi là công chúa

An Ninh đó. Công chúa An Ninh đã chết, tía cũng đã chết. Tía đau khổ chờ đợi mười năm trên đại mạc, lại vẫn không gặp được công chúa An Ninh lần cuối cùng.

Là ai đã hại bọn họ phải đau khổ bi thương như vậy?

Vừa nghĩ đến ánh mắt Dung Diễn trước khi chết, Loan Loan đã cảm thấy

trong lòng đau như dao cắt. Cô bé đã thề nhất định phải đòi lại công

bằng cho tía và công chúa An Ninh. Nhưng ngay cả tía tên là gì mình cũng không biết. Tía là ai, đến từ đâu, tất cả đều hoàn toàn không biết gì

cả, sao có thể nói đến báo thù?

Mỗi lần nghĩ đến điều này, Loan Loan lại cảm thấy rất chán nản.

May mà trời còn thương, để Loan Loan gặp được một người có thể biết tía, cô bé làm sao có thể buông tha? Tối nay Loan Loan cứ ấp a ấp úng, cố

gắng tìm chuyện để nói, nhất quyết bám lấy không đi chính là để hỏi thăm chuyện này.

Lúc này lại nghe thấy Lâu Dự mở miệng, Loan Loan kích động đến mức đỏ

mặt, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, vội vàng ghé sát vào người Lâu Dự:

"Ông biết tía tôi thật sao? Trước hết nói với tôi tía tôi tên là gì,

được không?"

Lâu Dự dừng công việc trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhớ tới vị cố

nhân vừa là thầy vừa là bạn đó, ánh mắt thẳm sâu mang sự thương cảm âm

thầm.

Chuyện năm đó kinh thiên động địa, dính dáng đến chuyện riêng tư của

hoàng gia, cũng trở thành tâm bệnh của một vị quý nhân, đến nay vẫn

không có người nào dám nhắc tới một câu một chữ. Dù nhiều năm đã qua,

vết thương lại vẫn như chưa lành sẹo, chỉ chạm vào lại chảy mủ, không

biết chừng còn làm liên luỵ người khác.

Mà người Dung Diễn không muốn làm liên luỵ nhất chính là đứa bé trước

mắt này. Giờ đây Dung Diễn đã chết, mình không thể làm trái với nguyện

vọng của Dung Diễn được.

Chàng lại nhìn Loan Loan, chỉ thấy Loan Loan hơi ngẩng đầu lên, vệt nước mắt vẫn còn trên má, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc, lại sáng lấp lánh,

lộ ra sự chờ mong khao khát.

Chàng không đành lòng, đưa tay vuốt mái tóc Loan Loan, nói khẽ: "Loan

Loan, tía ngươi không nói chuyện của ông ta đương nhiên là có lí do của

ông ta, có lẽ sau này ngươi tự nhiên sẽ biết, còn bây giờ thì không nên

hỏi".

Ngay cả ông cũng không nói sao? Loan Loan cảm thấy cực kì thất vọng, ánh mắt ảm đạm, lại cúi đầu vẽ nguệch ngoạc trên cát, từng giọt những mắt

chảy xuống trên gương mặt như cánh sen tạo thành một hố cát nho nhỏ.

Nhìn từ mặt bên, chỉ thấy khóe mắt Loan Loan hơi đỏ, môi khẽ mím lại, chỉ nhìn cũng cảm thấy chua xót trong lòng.

Lâu Dự thở dài đau xót, cái giũa trên tay lượn một vòng, cắt mảnh da

hươu đã mài xong thành sợi dài, cầm lấy bộ phận bằng sắt đã chế tạo xong để dưới đất lên, cẩn thận dùng sợi da quấn lại. Sau đó chàng mài nhẵn

những chỗ gồ lên, lại dùng dây buộc vào hai đầu thanh sắt, lắp đặt lò xo máy móc, cầm trong tay thử kéo mấy lần rồi mới hài lòng đưa cho Loan

Loan, lớn tiếng nói: "Đàn ông con trai lúc nào cũng khóc thì còn ra gì

nữa? Cái này cho ngươi, xem xem có vừa tay không?"

Loan Loan khịt mũi, cầm lấy xem. Đó là một chiếc nỏ xinh xắn, đai đồng

khảm ngọc, thân nỏ bọc da hươu, bộ phận lò xo còn cẩn thận dùng dây sắt

quấn hai lớp, mài nhẵn nhụi để tránh đâm vào tay.

"Ngươi còn quá nhỏ, lực cánh tay không đủ, cung cứng trăm cân là không

thể dùng được. Chiếc nỏ này nhẹ nhàng, dùng lò xo, có thể bắn nhiều mũi

tên một lượt, dùng để phòng thân thì không thể tốt hơn". Lâu Dự mỉm cười nói.

Loan Loan cầm chiếc nó lên ngắm nghía, càng nhìn càng thích, vui mừng khôn xiết, lập tức nín khóc mỉm cười: "Ông làm à?"

"Đúng vậy". Lâu Dự gật đầu không hề ngượng ngùng. Thế mà cũng hỏi được, vừa rồi chẳng phải ngươi đã nhìn thấy ta làm sao?

"Tía tôi..."

Biết ngay là ngươi lại nói tía ngươi cũng rất giỏi làm vũ khí mà. Lâu Dự thấy không ổn, mình không dễ gì chuyển được đề tài, không thể để tiểu

quỷ này lại vòng về được, vội vàng nói: "Tiểu quỷ, ta mất thời gian nửa

tháng mới làm xong, chẳng lẽ ngươi không nói được một câu cảm ơn à?"

Loan Loan đang cúi đầu nghịch chiếc nỏ, cảm thấy kích cỡ vừa phải, tinh

xảo nhẹ nhàng, yêu thích không muốn rời tay, biết Lâu Dự chế tạo cho

riêng mình, trong lòng rất cảm kích. Nghe Lâu Dự nói vậy, Loan Loan

ngẩng đầu, cười rất thành khẩn: "Ờ, cảm ơn ông".

Cô bé cắn đôi môi đỏ hồng, cảm thấy một câu cảm ơn không đủ thể hiện

thành ý, lại lấy mấy chiếc bánh ngọt đã không nhìn ra hình thù từ trong

bọc hành lí mang theo người ra, ân cần đưa tới trước mặt Lâu Dự: "Ông có đói không? Ăn bánh đi!"

Đối với Loan Loan, những chiếc bánh ngọt này là thứ tốt nhất, đáng giá

nhất trên người, chính mình cũng không nỡ ăn, cho Lâu Dự ăn là cực kì nể mặt.

Lâu Dự không hề ngại, cầm mấy miếng bánh cho vào trong miệng, nhanh chóng nhai rồi nuốt vào, mày kiếm nhướng lên: "Ngọt thật".

Loan Loan cũng ăn hai cái bánh ngọt, gói ghém kĩ càng phần còn lại rồi

mới cho vào trong bọc hành lí, sau đó vui sướng cầm lấy chiếc nỏ ngắm

vào cồn cát phía trước định bắn thử, lại phát hiện không có tên, lập tức hỏi: "Tên đâu?"

Lâu Dự cười nhạt, móc ra một túi tên nhỏ tinh xảo, lại không đưa ra, vịn vai Loan Loan, hỏi dịu dàng: "Loan Loan, ta tên là gì?"

Loan Loan ngẩn ra. Lưu Chinh gọi chàng là thế tử. Đám Triệu Vô Cực gọi

chàng là tướng quân. Mình thì bình thường luôn bỗ bã, cứ ông ông tôi tôi mà gọi. Đã quen biết bao nhiêu ngày mà đến giờ mình lại thật sự không

biết vị tướng quân trẻ tuổi rất tốt với mình này tên là gì.

Lúc này thấy Lâu Dự hỏi, Loan Loan bất giác hơi ngượng ngùng, tay cầm nỏ, đỏ mặt nói ấp úng: "Ông tên là... Tướng... tướng..."

"Ta họ Lâu, không phải Tướng Tướng". Lâu Dự hừ một tiếng.

Loan Loan lập tức ngậm miệng, con ngươi dáo dác đảo quanh, không dám mở miệng nữa.

Lâu Dự cũng không làm khó Loan Loan, rút một mũi tên trong túi ra, lại cầm lấy chiếc nỏ, khắc một chữ Dự chỉnh tề lên thân nỏ.

Chữ Dự này lấy tên làm bút, lấy nỏ làm giấy, cứng cáp sắc sảo, làm mọi người đã nhìn thấy là không quên được.

Lâu Dự chỉ chữ này, nói nhỏ: "Lâu Dự, tên ta".

Loan Loan nhận lấy chiếc nỏ, nhìn kĩ chữ đó, nhớ kĩ từng nét chữ, gật đầu nói: "Nhớ rồi. Ông tên là Lâu Dự".

Giọng cô bé gọi hai chữ Lâu Dự non nớt trong trẻo như vàng anh hót, làm

người đối diện cảm thấy khoan khoái từ đầu đến chân như được uống một

cốc nước ô mai ướp lạnh giữa trưa hè nóng nực. Lâu Dự không nhịn được

vuốt tóc Loan Loan, đặt chiếc nỏ và túi tên vào tay cô bé, cất tiếng

cười vang: "Nào, để ta dạy ngươi dùng thế nào".

Lâu Dự cầm tay Loan Loan, đặt ba mũi tên lên rảnh tên, ngắm chuẩn cồn

cát đối diện, bấm lẫy. Vù vù vù! Tam tiễn liên phát, cả ba mũi tên bắn

chính xác vào cồn cát. Ba mũi tên bắn ra, không ngờ trên cồn cát lại chỉ có một lỗ nhỏ, độ chính xác quả thật kinh người.

Loan Loan mừng rỡ không thôi, quay lại nhìn về phía Lâu Dự, nói: "Thật sự tốt quá, độ chính xác và tốc độ đều rất tốt".

Lâu Dự đi tới nhặt mũi tên về, đặt vào tay Loan Loan, cười nói: "Chiếc

nỏ này được chế tạo đặc biệt, khuyết điểm duy nhất chính là mũi tên bắn

ra quá khó làm. Ta làm lâu như vậy mà cũng chỉ làm được mười mũi tên,

ngươi phải sử dụng tiết kiệm một chút".

Loan Loan cất tên vào túi, buộc vào bên hông như bảo bối, vỗ vỗ túi tên, cười nói: "Biết rồi, không đến thời điểm mấu chốt tuyệt đối không

dùng".

Cô bé đảo mắt mấy vòng, lập tức chuyển giọng, lộ ra vẻ mặt tham lam như

mèo con thấy cá tươi: "Nhưng lúc rảnh rỗi ông không thể làm thêm mấy mũi được sao?"

Nhìn thấy hai mắt Loan Loan tỏa sáng, chỉ còn thiếu nước phát quang lập

lòe, Lâu Dự không nhịn được cười, tiện tay cốc một cái lên trán cô bé:

"Lòng tham không đáy! Hôm khác ta sẽ dạy ngươi, muốn dùng thì tự đi mà

làm".

Loan Loan xoa trán cười ngượng ngùng.

Hai người ngồi bên đống lửa, lại trò chuyện vô thưởng vô phạt. Chủ yếu là Loan Loan nói, còn Lâu Dự thì chỉ lắng nghe.

Nào là nơi đâu trên đại mạc có hang chuột cát, nơi đâu có thể tìm được

sói, nơi đâu có thỏ béo nhất, tính tình đáng ghét của đại Hồng từ đâu mà có... Nói một hồi lại quay về Dung Diễn, nào là thực ra tía cũng rất

thích ăn, có lần tía làm thuốc cho nhầm dược liệu làm hại mình đau bụng

ba ngày, tía rất thích một người đẹp, vân vân. Qua lời kể sinh động của

Loan Loan, những ngày tháng tía còn sống rất vui vẻ thú vị, dường như

cuộc sống trên hoang mạc biên cương này còn sung sướng hơn cả hoàng cung quý phủ, hoàn toàn không có một chút vất vả nào.

Lâu Dự vừa nghe vừa cười, mới đầu còn lo Loan Loan lại nhớ tới chuyện

của Dung Diễn, sau đó thấy Loan Loan nói liến thoắng rất vô tâm, nụ cười không mang một chút u ám nào, liền biết Loan Loan đã tạm thời gác việc

này lại, không hề quá mức ứ đọng.

Lâu Dự thầm khen trong lòng. Nâng lên được, đặt xuống được, không dây

dưa, không tự trói buộc mình, đó là chuyện đàn ông trưởng thành bình

thường cũng chưa nhất định có thể làm được. Loan Loan tuổi còn nhỏ lại

có tâm cảnh rộng rãi như vậy, quả thật hiếm thấy.

Bên kia Loan Loan không ngừng lải nhải, bên này Lâu Dự cũng không thấy

phiền, ngược lại không ngừng gật đầu tương đối phối hợp, tỏ ra rất hứng

thú nghe Loan Loan kể chuyện.

Đống lửa bập bùng, ánh lửa chiếu vào khiến gương mặt hai người đều mang màu sắc ấm áp.

Thoáng chốc đã đến đêm khuya, Loan Loan vẫn không ngừng nói, giọng nói

càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành thì thào, mí mắt như nặng ngàn

cân, lại vẫn nắm vạt áo Lâu Dự không chịu buông tay: "Ông đừng ngủ vội,

tôi còn có rất nhiều chuyện kể cho ông nghe".

Lâu Dự cúi xuống nhìn. Vừa bảo chàng không được ngủ vội, chính tiểu quỷ

này lại không mở mắt ra được nữa, đầu gật không ngừng như gà mổ thóc,

cuối cùng không chịu được nữa, vô thức dựa đầu vào vai Lâu Dự.

"Gì thế? Lại ngủ à?" Lâu Dự cười thầm, nhìn tay chân Loan Loan gầy gò,

không thể hiểu được tại sao tên này ăn tốt ngủ tốt mà vẫn cứ gầy như

vậy?

Ban đêm cuối thu, trời lạnh như nước. Có lẽ cảm thấy hơi lạnh, Loan Loan đang ngủ chợt dựa sát vào người Lâu Dự.

Lâu Dự cởi áo khoác ra đắp lên người Loan Loan, nhẹ nhàng kéo Loan Loan

lại gần hơn một chút. Cô bé lẩm bẩm tìm một vị trí thoải mái trên hõm

vai Lâu Dự, thở dài hài lòng, chìm vào giấc ngủ say.

Lâu Dự cúi xuống nhìn tư thế ngủ của Loan Loan, khóe miệng hơi cong lên, cảm thấy trong lòng như tan chảy. Ánh trăng dần nghiêng, in bóng hai

người kéo dài trên cát.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...