Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 181

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lê An lúc này mới hài lòng gật đầu.

Cô vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy không xa có Dư Vãn đang đứng, bên cạnh cô ấy còn có hai con chó.

Con Samoyed đó xét về phẩm chất không thể coi là xuất sắc nhưng miễn cưỡng cũng tạm được. Còn con ch.ó cỏ bên cạnh...

Lê An thật sự muốn cười đến c.h.ế.t mất thôi.

Cô sải bước đi tới, đứng từ trên cao nhìn xuống Dư Vãn, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:

"Đây là nơi cao cấp, cô không nhận ra tất cả những con ch.ó đến đây đều là chó giống sao? Mau dẫn con ch.ó hoang của cô về đi, nó cũng giống như cô vậy, chẳng ra dáng gì cả."

Xuất thân của Dư Vãn, Lê An cũng đã từng nghe qua.

Một đứa trẻ không cha không mẹ, làm sao xứng với Lục Trầm chứ đừng nói đến việc trở thành đối thủ của cô.

Lê An nghĩ rằng sau khi nghe những lời này, Dư Vãn chắc chắn sẽ cảm thấy rất xấu hổ rồi lủi thủi bỏ đi.

Nhưng không, Dư Vãn lại nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc:

"Việc có thể đứng ở đây hay không phụ thuộc vào việc tôi có đủ khả năng chi trả học phí hay không, chứ không phải dựa trên giống chó. Tôi chưa từng nghĩ chó cỏ thấp kém hơn chó giống, cũng giống như tôi không cho rằng cô thấp kém hơn người nước ngoài vậy."

"Ý cô là gì?"

Gương mặt Lê An lập tức biến sắc.

Dư Vãn dựa vào đâu mà nói như vậy chứ.

Cô ta là đại tiểu thư nhà họ Lê, là viên ngọc quý trong tay cha và anh trai. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám nói một lời nặng nhẹ với cô.

Vậy mà hôm nay, cô lại bị chính Dư Vãn - người mà cô xem thường nhất - làm cho bẽ mặt.

"Ý trên mặt chữ. Cô và tôi vốn không quen biết gì nhau nhưng cô tự dưng bước tới tỏ thái độ ác ý với chó của tôi. Là chủ nhân, đương nhiên tôi sẽ đáp lại sự ác ý đó. Nếu cô không muốn người khác đối xử với mình như vậy thì xin cô cũng đừng làm thế với người khác."

Nói xong, Dư Vãn liếc nhìn cô lần cuối rồi dẫn chó bước vào trong.

Đại Đầu và Bơ Bánh Mì mặc dù không hiểu tiếng người nhưng động vật có thể cảm nhận được thiện ác của con người.

Đối mặt với Lê An, chúng nó nhe răng gầm gừ vài tiếng.

Chủ nhân của chúng là người tốt nhất trên thế giới này, chúng không cho phép ai bắt nạt chủ nhân của mình.

Lê An bất ngờ bị dọa, giật mình nhảy dựng lên và hét ầm lên:

"Mau dẫn con ch.ó hư hỏng này đi, nó hung dữ quá. Những con ch.ó có xu hướng làm tổn thương người khác như thế này đáng bị tiêu diệt."

Ban đầu, Dư Vãn không muốn so đo với cô ta.

Nhưng khi nghe đến hai chữ "tiêu diệt", cô không thể nhịn được nữa. Cô dẫn hai con ch.ó tới đây chỉ để làm thủ tục nhập học, Đại Đầu và Bơ Bánh Mì luôn rất ngoan ngoãn, thân thiện với mọi người, chúng đã làm gì sai?

Người phụ nữ này tự dưng tìm đến gây sự, giờ lại muốn đổ lỗi cho Bánh Mì vì nó hung dữ.

"Chúng nó rất dịu dàng với tôi, cũng dịu dàng với mọi người. Chỉ hung dữ với kẻ xấu thôi. Có lẽ cô nên tự suy xét lại bản thân mình."

Dư Vãn kéo dây xích chặt hơn một chút.

Cô không muốn hai con ch.ó của mình gặp phải bất kỳ tổn thương nào.

Mặc dù người phụ nữ này là kẻ gây sự trước, nhưng bất kể tình huống thế nào, nếu chó làm tổn thương người, thì lỗi luôn thuộc về chó.

Dù sao đây cũng là xã hội loài người, chó chỉ là động vật nuôi làm bạn, địa vị chắc chắn luôn thấp hơn con người.

"Cô!"

Lê An giơ tay định đánh Dư Vãn.

Đúng lúc đó, ánh mắt cô ta thoáng thấy bóng dáng cao lớn phía sau, bàn tay giơ lên từ từ hạ xuống.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

Lục Trầm sải bước tới, đứng bên cạnh Dư Vãn, tiện tay xoa đầu Bánh Mì.

Lê An cau mày.

Lục Trầm đúng là như vậy, đến cả chó hoang mà cũng đụng vào, thật là bẩn.

"Không có gì đâu, anh không phải đang họp ở công ty sao? Sao lại đến đây?"

Dư Vãn không kể cho anh nghe chuyện vừa rồi.

Hai người họ khó lắm mới gặp được nhau, đương nhiên nên nói những chuyện vui vẻ. Cô không muốn để một người phá hỏng tâm trạng cả ngày.

"Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa nhỏ nhập học, anh làm ba dĩ nhiên anh phải đến cùng chúng nó làm thủ tục."

Lục Trầm khoác tay lên vai Dư Vãn, hai người cùng bước vào trong.

Nhìn họ hài hòa như vậy, Lê An càng nhìn càng thấy khó chịu.

Mãi đến khi Lê Bách Lâm bước tới, dịu dàng lau đi giọt nước bên khóe mắt cô ta:

"Là ai làm bảo bối của anh không vui vậy?"

"Không phải Dư Vãn thì còn ai nữa. Cô ta thật đáng ghét, em chỉ mong cô ta c.h.ế.t đi."

Trong mắt Lê An lóe lên một tia căm hận.

Từ trước đến nay, cô đã ghét Dư Vãn. Nhưng sau khi bị cô ấy phản bác và mất mặt, sự ghét bỏ đã chính thức leo thang thành căm hận.

Lê Bách Lâm ngẩn người trong chốc lát.

Anh xoa xoa mắt, khi nhìn lại em gái mình, Lê An đã khôi phục dáng vẻ đáng thương thường ngày.

Cô hít hít mũi, nói với giọng yếu ớt:

"Thôi, em cũng đâu phải tờ tiền trăm, làm sao có thể khiến ai cũng thích mình. Anh à, chúng ta về trước đi."

"Được."

Trên đường về, Lê Bách Lâm cứ bồn chồn không yên.

Trong ấn tượng của anh, Lê An rất tốt, dù có chút nhõng nhẽo nhưng bản chất vẫn lương thiện.

Nhưng vừa rồi, cô lại nói rằng mong Dư Vãn chết?

Cho dù hai người có bất hòa, cho dù Dư Vãn là người yêu của Lục Trầm thì cô ấy cũng không đáng tội chết.

Hơn nữa, ánh mắt của Lê An lúc nãy thật sự đã khiến anh sợ hãi.

Cho đến khi ngồi vào xe, Lê Bách Lâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Anh, anh sao thế? Có phải tối qua anh không nghỉ ngơi đủ không? Hay là chúng ta về nhà trước, anh ngủ một giấc thật ngon, những chuyện khác đợi anh tỉnh táo rồi tính tiếp."

Lê An vừa nói, vừa đưa tay xoa bóp vai cho anh, giọng nói dịu dàng.

Trong ánh mắt cô, đầy ắp sự quan tâm.

Lê Bách Lâm lắc đầu. Có lẽ vừa rồi anh thật sự nhìn nhầm, còn câu nói kia, chắc chỉ là Lê An buột miệng nói ra.

Làm anh trai, anh không đến mức quá khắt khe chỉ vì một câu nói.

Anh lắc lắc đầu, hỏi: "Anh không sao. Buổi chiều em có dự định gì không?"

"Em muốn đến thăm bà cụ nhà họ Lục. Bà nói muốn ra sân bay đón em nhưng em nghĩ bà lớn tuổi rồi, hơn nữa lại là bề trên nên em phải đến thăm bà mới đúng, không thể để bà phải tới đón. Đây là phép lịch sự tối thiểu."

Lê An ngừng một chút, sau đó tiếp tục:

"Em họ Lê, ra ngoài em không muốn làm mất mặt gia đình mình."

"An An trưởng thành rồi. Anh sẽ đi cùng em."

Lê Bách Lâm cũng muốn xem thử bà cụ nhà họ Lục là người thế nào.

An An thiếu kinh nghiệm xã hội, dễ bị những lời đường mật của người khác mê hoặc. Nhưng anh thì không. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, chỉ cần liếc mắt là anh biết đối phương thật lòng hay giả dối.

Lê An cũng hy vọng anh trai có thể hòa hợp với gia đình nhà họ Lục, cô gật đầu rồi nói:

"Được ạ, vậy chúng ta cùng đi. Để em báo trước với bà cụ một tiếng."

Cô nhanh chóng cúi đầu nhắn tin báo tin vui này.

Bà cụ Lục vừa nhìn thấy tin nhắn, lập tức gọi quản gia tới, dặn dò kỹ lưỡng:

"Người sắp đến là khách quý, nhất định phải tiếp đãi chu đáo. Dặn đầu bếp làm hết tất cả món sở trường, có thể thêm ớt nhưng phải thêm ít thôi, An An ăn nhạt."

Sau khi quản gia rời đi, bà cụ Lục quay lại phòng mình, mở hộp trang sức, lấy ra một chiếc dây chuyền đính hồng ngọc từ bên trong.

Đây là tín vật đính ước mà ông cụ Lục từng tặng bà, là báu vật gia truyền. Giờ đây, bà định tặng nó cho cô cháu dâu tương lai mà mình vừa ý nhất.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 181
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...