Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Vào Mạt Thế: Nữ Phụ Trà Xanh Giả Bộ Đáng Thương

Chương 87

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chân Lục Trà vội vàng nói sang chuyện khác: "Em đang nói chuyện nghiêm túc đó! Anh có biết chị Đường Đường có một cô em gái không?'"

Tạ Lam Án nghĩ ngợi một lát, hình như trước đây anh đã từng nghe Đường Nguyệt nhắc đến chuyện này.

Em gái của cô ấy, hình như tên là...

"Đường Tinh?" Tạ Lam Án có chút không chắc chắn lên tiếng.

Chân Lục Trà nghe thấy vậy liền phụ họa ngay: "Đúng đúng đúng, chính là Đường Tinh, cô bé mà em cứu ra từ bên trong cũng tên là Đường Tinh. Hơn nữa, cô bé còn nói với em rằng, cô ấy có một người chị tên là Đường Nguyệt."

Tạ Lam Án nhìn về phía Chân Lục Trà, cũng cảm thấy có chút khó tin: "Thật sự là em gái của Đường Nguyệt sao?"

Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Chân Lục Trà gật đầu: "Lúc mới biết em cũng thấy khó tin, nhưng chuyện này chắc chắn là thật đến tám, chín phần. Chỉ là bây giờ chị Đường Đường vẫn đang ở sân huấn luyện với Hàn Diễm, vừa rồi chú Viên đã đi gọi họ rồi."

Lúc mới trở về, chú Viên nhìn thấy Chân Lục Trà dẫn về một bé gái, còn vui vẻ hỏi cô ấy là nhặt được đứa trẻ ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây xích trên người Đường Tinh, vẻ mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Chú Viên phát động dị năng hòa tan xiềng xích trên người Đường Tinh. Sau đó nghe Chân Lục Trà nói cô bé này có thể là em gái của Đường Nguyệt, ông lập tức xông ra khỏi cửa, đi tìm Đường Nguyệt ở sân huấn luyện.

Vậy nên bây giờ Đường Nguyệt chắc đã đang trên đường trở về rồi.

Trước kia, Chân Lục Trà thường nghe Đường Nguyệt nhắc đến em gái của mình, hai người đã nhiều năm chưa gặp lại, chắc chắn cũng rất nhớ đối phương.

Đúng lúc này, cửa lớn bị người đến đẩy mạnh ra.

Đường Nguyệt vội vã chạy đến chỗ Chân Lục Trà, cả người cô th.ở d.ốc, có thể thấy là đã chạy rất nhanh để trở về.

Đường Nguyệt liên tục nghẹn ngào, nước mắt không ngừng lăn tròn trong hốc mắt: "Là, là Tinh Tinh đã về rồi sao? Là, là con bé sao?"

Khi nói câu này, cô ấy thở không ra hơi.

Chân Lục Trà lập tức an ủi cô: "Đừng vội đừng vội, Đường Tinh đang ở trên lầu, chị bình tĩnh lại đã..."

Nhưng Đường Nguyệt bây giờ thật sự không thể kiềm chế được nữa. Cô ấy đã quá lâu quá lâu chưa gặp lại em gái mình rồi, lâu đến mức ngay cả gương mặt của em gái trong ký ức cũng sắp trở nên mơ hồ.

Đây là người thân duy nhất của Đường Nguyệt trên thế giới này!

Lúc Đường Nguyệt chuẩn bị chạy lên lầu thì Đường Tinh từ phòng của Chân Lục Trà chậm rãi bước ra.

Ánh mắt của Đường Tinh ngay lập tức khóa chặt vào Đường Nguyệt, gần như chỉ cần một cái nhìn, cô ấy đã nhận ra người đó chính là người chị mà cô hằng nhớ mong từ rất lâu rồi.

Đường Tinh lớn tiếng gọi "Chị ơi", từ trên cầu thang chạy xuống.

Đường Nguyệt cũng chạy lên cầu thang, Đường Tinh lập tức lao vào vòng tay Đường Nguyệt.

Hai người ôm chặt lấy nhau, nước mắt của Đường Nguyệt vừa nãy còn chực chờ trào ra, cuối cùng cũng rơi xuống.

Đường Tinh khóc nức nở, miệng còn liên tục nghẹn ngào: "Chị ơi, em nhớ chị nhiều lắm... chị ơi..."

Nhìn hai người ôm nhau, Chân Lục Trà cũng không kìm được nước mắt. Tạ Lam Án đứng bên cạnh thấy vậy liền đưa tay lau nước mắt cho cô.

Đường Nguyệt nâng niu khuôn mặt gầy gò, hốc hác của Đường Tinh, lòng đau như cắt, hỏi han em gái vì sao lại thành ra thế này:

"Tinh Tinh, sao em lại gầy thế này... Có phải đã chịu nhiều khổ cực không... Tất cả là do chị không tốt, đáng lẽ chị nên sớm tìm em, sớm đưa em trở về..."

Đường Tinh đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mắt Đường Nguyệt.

Đường Tinh mỉm cười nói: "Chị ơi, mọi chuyện qua rồi, gặp lại chị em vui lắm, chị đừng khóc nữa, em sẽ buồn đấy."

Đường Nguyệt cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào: "Ừ, chị không khóc nữa, em trở về là chị đã rất vui rồi, đúng rồi, ai đã đưa em về vậy?"

Lúc đó, chú Viên chỉ vội vội vàng vàng chạy đến báo cho coo biết, nói em gái của cô hiện đang ở trong biệt thự.

Lúc đó đầu óc Đường Nguyệt liền trống rỗng, không đợi chú Viên nói xong đã vội vã chạy về.

Vì vậy, bây giờ Đường Nguyệt vẫn chưa biết em gái mình đã trở về bằng cách nào.

Đúng lúc Đường Nguyệt đang nghi hoặc thì Đường Tinh chỉ vào Chân Lục Trà nói: "Là chị Chân đã cứu em ra."

Là Tiểu Lục?

Đường Nguyệt vội vàng cảm kích nhìn Chân Lục Trà, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lại nhìn Đường Tinh hỏi: "Cứu? Tại sao lại là cứu em ra?"

Vừa nói, Đường Nguyệt nhìn thân hình gầy gò của Đường Tinh, lúc này mới phát hiện ra trên cánh tay nhỏ nhắn của em gái có một mảng lớn vết bầm tím.

Nhìn những vết thương và vết bầm tím trên người em gái, Đường Nguyệt cảm thấy trái tim mình như bị d.a.o khoét vào.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm như vậy với Tinh Tinh?

Ngay lúc Đường Nguyệt đang trăm mối ngổn ngang không hiểu chuyện gì, thì chú Viên và Hàn Diễm, những người bị cô bỏ lại ở sân huấn luyện, cuối cùng cũng đã đuổi kịp.

Hàn Diễm nhìn Đường Nguyệt hai mắt đỏ hoe, còn ôm một bé gái trong lòng, nhất thời có chút không hiểu bầu không khí hiện tại: "Chuyện này là sao? Mọi người..."

Sao ai cũng như muốn khóc mà không khóc được thế này, còn bé gái kia là ai vậy?

...

...

Cuối cùng, mọi người quây quần trong phòng khách, Chân Lục Trà kể chi tiết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe.

Đường Nguyệt vừa nghe xong liền bật dậy định xông ra ngoài xử lý tên Lý Tiêu kia. May mà Chân Lục Trà và Đường Tinh kịp ôm chặt eo cô, không thì cô đã lao thẳng ra ngoài rồi.

Chân Lục Trà ôm lấy Đường Nguyệt nói: "Chị Đường Đường, chị đừng nóng vội, chuyện này không thể nóng vội được."

Đường Tinh cũng không ngừng gật đầu: "Chị ơi chị, đừng nóng vội."

Đường Nguyệt nhìn hai người đang ôm eo mình, lúc này mới ngồi trở lại ghế sofa.

Hàn Diễm và mấy người khác nghe xong chuyện này cũng tức giận đùng đùng, nhưng hơn hết là sợ hãi. May mà Đường Tinh thông minh, không để lộ mình là con gái mà còn làm bẩn người mình, nếu không theo thói quen cưỡng h.i.ế.p phụ nữ của Lý Tiêu, Đường Tinh có thể đã bị hắn ta hãm h.i.ế.p rồi.

Vì vậy, Đường Nguyệt lúc này ôm Đường Tinh, trong lòng vẫn còn chút may mắn.

Nhưng Lý Tiêu này, cô nhất định sẽ không bỏ qua! Hắn phải trả giá cho những gì mình đã làm! Dù có băm vằm thành trăm mảnh cũng không đủ!

.

Thật bất ngờ khi trong căn cứ lại có người nuôi nhốt zombie, điều này khiến tất cả bọn họ đều rất sửng sốt.

Hơn nữa, không chỉ có một người làm vậy.

Chuyện này đối với căn cứ mà nói là một việc vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến sự an toàn và tính mạng của tất cả mọi người trong căn cứ.

Chân Lục Trà đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa nói với họ về việc đội Ám Dạ có Thu Dương cũng nhúng tay vào chuyện này.

Chân Lục Trà vội vàng bổ sung: "Hình như cả cái tên tóc vàng trong đội Ám Dạ cũng có liên quan đến vụ này đấy. Lúc em ở trong phòng của tên khốn Lý Tiêu, hắn ta đã đến tìm Lý Tiêu. Hơn nữa, thái độ của hắn ta cho thấy bọn họ rất quen nhau."

Chẳng trách trước đây cô đã cảm thấy đội trưởng đeo mặt nạ đen của đội Ám Dạ quen thuộc.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...