Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 95

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sử Hồng nằm ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy.

Cơ thể tuy vẫn còn đau nhức nhưng đã đỡ hơn rất nhiều.

Cậu mặc đồ mà Tinh Húc đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đi ra phòng khách.

Khác hẳn với ngày hôm qua nhìn thấy, đồ đạc trong nhà đã nhiều thêm một chút.

Mà đa số chúng đều là mua cặp.

Hai cái cốc uống nước, hai bàn chải đánh răng, hai khăn mặt, hai khăn tắm,...!Nhìn chúng cậu có cảm giác giống như đang có một gia đình của riêng bản thân vậy.

Gia đình của cậu và Tinh Húc.

Trên bàn ăn có sẵn một đĩa bánh ngọt.

Sử Hồng nhìn một hồi rồi nghĩ anh ấy chắc không giỏi đến mức đến bánh cũng làm được đấy chứ? Cậu không biết nấu ăn.

Có lẽ cũng nên học một chút để có thể nấu cho anh ấy thưởng thức.

Giữa lúc Sử Hồng còn đang ngẩn ngơ nghĩ về tương lai sau này, Tinh Húc đã trở về, trên tay còn lỉnh kỉnh túi xách.

Sử Hồng vội tới đỡ giúp anh.

"Anh mua gì mà nhiều vậy?"

"Đồ dùng trong nhà còn thiếu nhiều quá.

Anh mua thêm.

Em xem đã đủ chưa?"

Sử Hồng nhìn thấy anh mua chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt cũng đều là đồ đôi.

Có những thứ cậu còn không hay dùng.

Cậu nhìn vẻ lo lắng của anh rất muốn cười.

"Cuối tuần chúng ta đi mua ra giường nhé.

Mua cả rèm cửa nữa."

"Anh quên cái hẹn đi chơi với Trần tiểu thư rồi sao?"

Tinh Húc nhíu mày: "Từ chối đi."

"Không được.

Phải giữ thể diện cho bố chúng ta chứ."

Tinh Húc làm mặt lạnh, rõ ràng không hề quan tâm.

Sử Hồng ôm lấy cổ anh, nói:

"Em sẽ cố gắng giải quyết cô ta thật nhanh để về với anh, được chưa?"

"Em không được tiếp xúc quá gần với cô ta, không được để cô ta chạm vào người, không được cười với cô ta.

Không…"

"Được rồi." Sử Hồng bịt miệng Tinh Húc trước khi anh lại nói thêm một tràng.

"Cái gì anh cũng không đồng ý thì em đi làm sao đây.

Anh đừng lo lắng lung tung nữa.

Con gái người ta thích anh chứ không phải em đâu."

"Mị lực của em quá lớn.

Anh sợ cô ta sẽ bị em thu hút.

Anh sẽ lại phải vất vả đi giải quyết một đống tình địch bám theo em."

"..." Làm gì mà khoa trương vậy? Anh tưởng mị lực của mình không lớn à?

"Anh bớt tính trẻ con đi.

Từ lúc nào mà anh có tính cách như thế hả?"

"Anh mà trẻ con? Trẻ con thì có thể làm em sao?"

"Lại nói năng kiểu gì thế hả?"

"Anh nói không đúng sao?" Tinh Húc kéo Sử Hồng ngồi lên đùi mình.

Tay vuốt ve nhẹ nhàng phần lưng và eo của cậu, âu yếm hỏi: "Còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi.

Thật là… em còn nghĩ là lưng mình sắp gãy rồi đấy."

"Làm sao mà gãy được chứ."

Tinh Húc rúc đầu vào hõm cổ Sử Hồng hít hà khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.

"Ưm.

Ngứa.

Anh làm gì vậy?"

"Anh đói."

Sử Hồng ngạc nhiên.

"Đã quá giờ trưa rồi mà anh vẫn chưa ăn gì sao? Có bánh ngọt trên bàn kìa.

Em lấy cho anh ăn nhé."

"Không cần.

Ăn em là đủ no rồi."

Sử Hồng đỏ mặt đánh một cái vào vai Tinh Húc, mắng:

"Lưu manh."

"Anh nói thật đấy.

Anh đói rồi.

Nhìn thấy em anh lại không nhịn được."

Vừa nói tay Tinh Húc lại luồn vào trong áo Sử Hồng chạm vào làn da mềm mại bên trong.

Cơ thể cậu vừa được "khai phá" chưa lâu còn khá nhạy cảm.

Tinh Húc vừa chạm vào cậu đã cảm thấy kích động không kìm được khẽ rên lên một tiếng.

Tinh Húc nghe thấy lại càng không nhịn được.

"Dừng lại.

Anh… chiều nay anh còn phải đi ưm...!đi làm." Cậu vừa nói vừa cố ngăn bàn tay anh đang không ngừng sờ so/ạng bên trên ngực mình.

"Không sao.

Xin nghỉ là được."

"Này, anh ưm…"

Tinh Húc kéo cổ Sử Hồng xuống đặt cậu vào một nụ hôn sâu.

Sử Hồng tuy đã có kinh nghiệm nhưng lần nào cũng bị anh hôn đến choáng váng.

Tinh Húc cứ vậy ôm Sử Hồng vào giường.

Sử Hồng vừa đặt nằm xuống giường đã bị Tinh Húc nắm quần lột ra.

"Anh… Dừng lại! Anh đã nói lần tới sẽ để em nằm trên mà."

"Nhưng em cũng phải có sức làm mới được chứ.

Em lúc này không có khả năng đâu.

Mà anh… thì lại đang đói."

Tinh Húc rất nhanh đã lấy gel bôi trơn đưa vào *** ***** nhỏ của Sử Hồng.

"Đợi ưm… Anh chơi như vậy ưm… không công bằng a…"

Cơ thể cậu vừa làm qua không lâu, miệng huyệt chưa kịp khép chặt nên dưới sự trợ giúp của gel bôi trơn lại được mở ra rất nhanh và thuận lợi.

"Ở trên giường không có khái niệm gọi là công bằng đâu.

Nhất là vào lúc này anh rõ ràng là có khả năng hơn em.

Em xem này, chưa gì đã đút được ba ngón tay vào rồi."

Sử Hồng rê.n rỉ, kh.oái cảm từ những động tác mà anh mang lại khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà cãi nhau với anh.

Tinh Húc hài lòng tiến lên hôn Sử Hồng.

Tay nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, chuẩn bị ăn lần nữa.

"Anh… anh đợi đó.

Lần tới a..a..

em sẽ… sẽ không ưm… không tha cho anh…ưm… chậm..

a..

chậm lại…a a.."

"Bảo bối, em cứ thế này anh không nhịn được đâu."

"Mẹ nó, anh chậm lại a...a a… ưm…"

...***...

Buổi tối hôm đó, Sử Hồng phải nói mãi Tinh Húc mới chịu chở cậu về nhà.

Buổi trưa Tinh Húc chỉ làm một lần nên lưng và eo cậu tuy vẫn còn đau nhức nhưng cũng không đến mức không thể đi đứng bình thường được.

Dù sao cậu cũng nên về, nếu cứ trì hoãn mãi người lớn trong nhà nhất định sẽ lo lắng.

Hơn nữa, Sử Hồng cũng muốn gặp và nói chuyện với Tinh Thần.

Nhưng lúc cậu về Tinh Thần lại không có ở nhà.

"Tinh Thần vẫn chưa về ạ?"

"Ừ.

Thằng bé gọi điện về nói là phải học nhóm với bạn.

Có lẽ sẽ ở lại qua đêm."

Học nhóm với bạn mà còn ở lại qua đêm.

Sử Hồng cảm thấy không đơn giản như thế.

Từ lúc cậu đến sống tại ngôi nhà này chưa thấy Tinh Thần đi học nhóm mà lại không về bao giờ, lại còn trùng hợp là vào hôm nay.

Lúc sáng Tinh Thần đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc kia mà.

Sử Hồng nghĩ có lẽ Tinh Thần đã cảm nhận được một phần nào đó về tình cảm đặc biệt giữa cậu và Tinh Húc.

Có khi là cậu nhóc đi tìm một nơi nào đó để giải sầu cũng nên.

Nhưng cậu thật sự không muốn lại một lần nữa nhìn thấy cậu ấy say mèm trong quán rượu.

"Sức khỏe con sao rồi? Nghe A Húc nói con bị trúng gió nên đau nhức toàn thân phải xin nghỉ làm một ngày.

Giờ đã ổn chưa?"

Sử Hồng thầm tán thưởng trong lòng.

Tinh Húc là bác sĩ có khác, có thể nghĩ ra được lý do bệnh với triệu chứng hợp lý đến như thế.

"Ổn nhiều rồi ạ.

Mai là con có thể đi làm được rồi."

"Làm sao mà con lại bị trúng gió nặng như vậy? Hôm qua vẫn còn bình thường mà."

"Hôm qua con lái xe đi dự sinh nhật của học trò, có lẽ khi ấy bị trúng gió độc."

"Thật may là A Húc đến đón con nên kịp thời biết được, lại còn chăm sóc con chu đáo như vậy.

A Hồng, con phải cảm ơn anh Húc đàng hoàng đấy."

"Vâng.

Dĩ nhiên rồi." Cậu liếc mắt cười với Tinh Húc, tay kín đáo nhéo vào eo của anh một cái.

"Dì đừng nói vậy.

Người một nhà chăm sóc nhau là chuyện rất bình thường.

Không cần cảm ơn gì đâu."

"Phải cảm ơn chứ.

Cảm ơn thật chu đáo mới được."

"Này, em thôi đi." Tinh Húc quay qua nói với Liễu Mạn: "Dì, A Hồng còn hơi mệt.

Con đưa em ấy lên lầu nghỉ ngơi."

"Được.

Dì nhờ con nhé."

Tinh Húc rất tự nhiên ôm eo Sử Hồng đưa lên cầu thang.

"Khả năng nói dối của anh tốt thật đấy.

Đến em cũng xém tin là thật."

"Cái đó không gọi là nói dối, gọi là linh hoạt ứng biến tình huống.

Em xem nếu bây giờ anh có bế em đi thẳng lên phòng dì cũng sẽ không thấy ngạc nhiên đâu."

"Đủ rồi đó.

Đang ở nhà chúng ta vẫn là nên hãm bớt lại đi."

"Anh biết.

Bảo bối, còn khó chịu lắm không?"

"Anh cứ để em làm một lần sẽ biết cảm giác ngay thôi."

"Anh không muốn trải nghiệm thử đâu.

Anh chỉ muốn nằm trên thôi."

"Anh cứ chờ đấy."

Sau khi về phòng, Sử Hồng liền gọi điện cho Lục Vĩ Kỳ.

"Cậu ấy đang ở chỗ em...!Không.

Hôm nay không uống rượu.

Cậu ấy chỉ nói muốn ngủ lại nhà em một hôm."

Vĩ Kỳ nhìn Tinh Thần đang nằm trên giường mình.

Hình như đã ngủ rồi.

"Vậy sao? Nó không nói gì khác với em hết à?"

"Cái đó…" Vĩ Kỳ khá lúng túng.

"Thật ra thì lúc mới đến cậu ấy nói là mình lại thất tình rồi."

"Vậy à?"

Quả nhiên Tinh Thần rất thất vọng, nhưng ít ra lần này cậu ấy không uống rượu mà đến nhà Vĩ Kỳ.

Đây cũng xem là một chuyển biến tốt rồi.

"Vậy làm phiền em chăm sóc cho Tinh Thần dùm bọn anh.

Khi nào cậu ấy tỉnh lại nhờ em nhắn với cậu ấy là anh muốn nói chuyện."

"Vâng.

Anh Sử Hồng, em… em muốn…"

Vĩ Kỳ ấp úng dường như muốn nói gì đó lại thôi.

Sử Hồng có thể đoán được cậu muốn nói gì.

"Anh và Tinh Húc yêu nhau.

Bọn anh hiện đang hẹn hò."

Vĩ Kỳ kinh ngạc.

"Anh với anh hai của Tinh Thần ạ? Từ khi nào…?"

"Từ kiếp trước.

Cho nên em có thể yên tâm.

Anh sẽ không cướp Tinh Thần của em đâu."

"Anh Sử Hồng, người cậu ấy thích là anh, không phải em.

Dù em có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cậu ấy nhìn về phía mình."

"Đừng lo lắng.

Chỉ cần Tinh Thần hiểu rằng sẽ không có hi vọng gì với anh thì cậu ấy sẽ nhìn về em thôi.

Việc cậu ấy đến tìm em đã chứng tỏ cậu ấy rất cần em."

"Em… em cảm ơn."

Tinh Thần từ nãy giờ chỉ nhắm mắt thư giãn chứ không thực sự ngủ.

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ cậu đã tình cờ nghe thấy tất cả.

Cậu rất sửng sốt.

Vỹ Kỳ thích cậu sao?

* Chương sau sẽ là câu chuyện của Tinh Thần và Vĩ Kỳ nè..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...