Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 109

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tinh Thần nghe mà ngạc nhiên.

"Sao lại không thể quay về được? Cậu chẳng nói không còn coi căn nhà đó là nhà cậu nữa rồi sao? Cậu về lo cho bố cậu xong rồi quay lại đây cũng được mà."

"Cái đó…"

Vĩ Kỳ cắn môi, hai tay đang đặt trên bàn vô thức siết chặt lại.

Tinh Thần không hiểu.

Cậu là con trai duy nhất của chủ tịch Lục thị, lần này bố gọi cậu về chắc chắn là muốn giao Lục thị lại cho cậu.

Đây cũng là ý của tất cả người nhà họ Lục.

Một khi cậu đã nhận tiếp quản nhà họ Lục thì không thể tùy tiện làm những gì mình muốn làm được nữa.

Muốn có thể quay lại nơi này để gặp Tinh Thần sợ là sẽ mất thời gian khá lâu.

"Sao vậy? Còn có chuyện gì cậu chưa nói với tôi sao?"

"Không có.

Những gì cần nói tôi đều đã nói cả rồi.

Nhưng mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

Không phải tôi muốn gì đều có thể tùy ý làm được."

"Cậu đang nói về chuyện thừa kế Tập đoàn ấy à?"

Vĩ Kỳ sửng sốt nhìn Tinh Thần.

Cậu nhận ra bản thân hình như vừa xem thường Tinh Thần quá rồi.

Cậu ấy đã hai mươi mốt tuổi, làm sao có thể không hiểu chuyện này chứ.

Bình thường Tinh Thần trông có vẻ khá vô tư, phóng khoáng, không suy nghĩ nhiều nhưng đôi lúc lại rất tinh tế, cẩn trọng hơn bất kì ai khác.

"Ừm.

Tôi e là mình không tránh được.

Tôi là con một mà.

Chuyện này đã được định sẵn từ lúc tôi sinh ra.

Ngay từ đầu tôi đã không có được quyền tự quyết định cuộc đời của mình rồi."

"Không đâu.

Chắc chắn sẽ có cách thay đổi mà."

Không phải là Tinh Thần không đoán được ý của Vĩ Kỳ.

Ngay khi biết cậu ấy là thiếu gia của Tập đoàn Lục thị cậu đã nghĩ đến chuyện thừa kế đó rồi.

Cậu chỉ không muốn nghĩ nó theo chiều hướng tiêu cực mà thôi.

Nếu như những gì Sử Hồng kể là sự thật thì kiếp trước anh Hai cậu đã trải qua chẳng phải còn khắc nghiệt hơn như vậy sao?

Anh ấy từ khi biết mình là thuật sĩ đã biết bản thân sẽ chết sớm rồi nhưng anh ấy vẫn lựa chọn sống theo ý mình muốn.

Cuối cùng anh đã ra đi khi mới hai mươi mốt tuổi nhưng đó là một sự ra đi anh ấy không hề cảm thấy hối tiếc.

Có thể câu chuyện này không phải là sự thật mà chỉ là Sử Hồng cố tình dựng lên để thuyết phục cậu.

Nhưng câu chuyện của thái tử Đường Tinh Húc lại tiếp thêm sức mạnh cho cậu, giúp cậu có lòng tin rằng số phận của con người phải do chính bản thân người đó quyết định.

"Cậu đừng quá lo lắng.

Cứ cho là cậu sẽ tiếp quản Lục thị thì tôi tin chắc cậu sẽ làm tốt.

Cậu vốn rất thông minh mà."

"Nhưng tôi… tôi không muốn…"

"Cho tôi thời gian một năm.

Một năm sau tôi tốt nghiệp rồi.

Nếu sau một năm cậu không trở lại đây tôi sẽ đến Lục thị tìm cậu."

Vĩ Kỳ sững người, đôi mắt mở to rung rung kích động.

Từ lúc quen biết Tinh Thần, đây là lần đầu tiên cậu thấy hạnh phúc như thế.

Cậu lấy từ trong cổ áo của mình ra một chiếc vòng cổ, trên vòng cổ có treo một chiếc nhẫn.

Cậu lấy chiếc nhẫn đó ra đưa cho Tinh Thần và nói:

"Đây là chiếc nhẫn của tôi, cũng là bằng chứng chứng minh cho thân phận người của Lục thị của tôi.

Khi nào cậu đến Lục thị, hãy dùng cái này để tìm tôi."

Tinh Thần nhìn chiếc nhẫn bằng vàng trên mặt có đính một viên kim cương nhỏ màu xanh ngọc.

Phía bên trong nhẫn, bên trái khắc logo của Tập đoàn Lục thị, bên phải khắc một dòng chữ nhỏ tên "Tân Kỳ".

Nét chạm khắc rất khéo léo và tỉ mỉ.

"Cậu đưa cho tôi chiếc nhẫn này vậy cậu phải làm sao để chứng minh thân phận của mình?"

"Người của Lục thị sớm đã biết tôi đang ở đây rồi.

Họ chỉ là có muốn đón tôi về hay không mà thôi.

Vốn tôi có nhẫn hay không có nhẫn cũng chẳng quan trọng."

"Tôi hiểu rồi.

Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Tinh Thần tháo dây chuyền trên cổ mình, tháo mặt dây ra và thay vào bằng chiếc nhẫn kia rồi đeo lại nó vào cổ.

Vĩ Kỳ nhìn thấy cảnh này tim không ngừng đập thình thịch, càng lúc càng mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu bất giác đưa tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Bao giờ thì cậu đi?"

"Tôi đã đặt vé máy bay sáng sớm mai rồi."

"Được.

Vậy tôi …"

"Cậu đừng đến.

Tôi sợ nhìn thấy cậu tôi sẽ không đi được."

Tinh Thần im lặng, không nói gì nữa.

Vĩ Kỳ hơi cúi đầu, dường như đang cố gắng lại suy nghĩ của mình đi đâu đó.

Hai người bọn họ ngồi im cứ như vậy một hồi lâu.

Không ai nói gì cũng không làm gì cả.

***

Sử Hồng chở Tinh Húc về nhà của bố mẹ.

Tinh Húc dọn dẹp nốt số đồ còn lại của mình rồi mang ra xe.

Đường Ngân ngồi dưới nhà đọc báo, không nói năng gì, cũng không thèm nhìn qua.

Hai bố con họ nhìn không khác gì người dưng.

Liễu Mạn kéo tay Sử Hồng hỏi nhỏ:

"Mẹ thấy con đi về cùng A Húc, cứ tưởng là con thuyết phục được nó rồi."

"Con đã thử nhưng không được.

Anh ấy đã quyết điều gì thì khó ai ngăn được.

Mẹ biết mâu thuẫn giữa hai người họ không đơn giản mà.

Trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi được."

Liễu Mạn im lặng thở dài.

Nếu không thể thuyết phục được hai bố con cùng ngồi xuống nói chuyện sợ là mối quan hệ này vĩnh viễn cũng không cải thiện được.

"Trước mắt cứ để anh ấy đi đã mẹ ạ.

Con sẽ thường xuyên đến thăm ảnh và nói chuyện với ảnh.

Còn mẹ thì nói chuyện với bố, chúng ta cùng nhau thuyết phục họ."

"Ừm.

Bên phía A Húc trông cậy vào con rồi."

Sử Hồng mỉm cười gật đầu.

Vậy là từ giờ cậu có thể danh chính ngôn thuận đến nhà Tinh Húc thường xuyên rồi.

Sử Hồng tiễn Tinh Húc ra ngoài cửa, dặn dò anh sau khi trở về nhất định phải nhắn tin báo cho cậu an tâm.

Sử Hồng trở vào nhà bắt gặp Đường Ngân đã bỏ tờ báo đang đọc dở xuống để uống trà.

Ánh mắt ông buồn bã thấy rõ.

Sử Hồng tới ngồi bên cạnh ông, mở lời an ủi:

"Bố đừng lo lắng.

Con sẽ thường xuyên qua lại để ý anh ấy."

"Nó là bác sĩ lại sống tự lập nhiều năm, tự bản thân có thể chăm sóc cho mình không cần phiền đến con đâu."

"Nhưng có con đi bố vẫn yên tâm hơn, đúng không?"

Đường Ngân mỉm cười xoa đầu Sử Hồng.

Ông thật may mắn vì có được một đứa bé vừa thông minh, vừa hiểu chuyện như vậy.

***

"Có phải con có bạn gái rồi không?"

Liễu Mạn đột nhiên hỏi thế khiến Sử Hồng giật mình.

"Con có bạn gái rồi đúng không?"

"Không có.

Sao tự dưng mẹ lại nói thế chứ?"

"Còn muốn giấu mẹ? Con trai mẹ, mẹ còn không hiểu sao? Mấy ngày nay biểu hiện của con rất lạ: thường xuyên vắng nhà hoặc qua đêm bên ngoài, hay mỉm cười vui vẻ khi nhìn điện thoại, mặt thi thoảng lại đỏ lên không rõ nguyên do.

Mẹ còn phát hiện ở cổ con có mấy dấu đỏ như vết hôn nữa.

Còn không phải là đang hẹn hò sao?"

Sử Hồng giật mình lấy tay che cổ.

Mấy vết đỏ trên cổ bị phát hiện rồi à? Cái tên Tinh Húc này, đã bảo không được để lại dấu rồi vậy mà lần nào cũng…

"Bạn gái thế nào vậy? Quen bao lâu rồi? Gia cảnh thế nào? Giới thiệu cho mẹ gặp có được không?

"Mẹ, bọn con… chỉ mới đang trong quá trình tìm hiểu thôi."

"Mới tìm hiểu mà đã ngủ với nhau rồi? Thanh niên mấy đứa bây giờ sống thoải mái đến vậy?"

Sử Hồng lập tức nhảy dựng lên, dáng vẻ lúng túng, hốt hoảng hỏi Liễu Mạn:

"Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Bọn con… bọn con không..."

"Con hốt hoảng cái gì? Mẹ nói ra cái này đâu phải là chê trách gì con.

Thời buổi bây giờ chuyện ở chung với nhau trước khi kết hôn là chuyện thường mà.

Mẹ cũng không có thiển cận như vậy."

Sử Hồng dở khóc dở cười không biết nên nói thế nào.

"Vậy khi nào thì con đưa bạn gái con về ra mắt gia đình hả?"

"Mẹ, cái đó… Nếu như người mà con chọn không hợp ý bố mẹ thì sao?"

"Con nói gì vậy? Người là con chọn, có phải bố mẹ chọn đâu mà hợp ý hay không hợp ý? Hơn nữa mẹ rất tin vào mắt nhìn người của con trai mẹ.

Chỉ cần là người con chọn thì bố mẹ đều thích.

Con thấy hạnh phúc là bố mẹ vui rồi."

"Đó là mẹ nghĩ thế nhưng bố thì… Mẹ thấy đấy, bố luôn muốn mấy đứa bọn con phải lấy một vị tiểu thư có môn đăng hộ đối nào đó.

Vừa rồi còn giới thiệu vị Trần tiểu thư đến nhà…"

"Đó là bố muốn tốt cho các con nên mới làm thế.

Ai bảo ba anh em các con đến giờ còn chưa có đứa nào chịu đưa bạn gái về nhà.

Các con không thích vị Trần tiểu thư đó thì thôi, bố mẹ cũng không ép.

Nhưng với điều kiện là mấy đứa phải có bạn gái đã."

"...!Vâng.

Con hiểu rồi."

Sử Hồng hơi cúi đầu.

Chuyện cậu và Tinh Húc có lẽ nên tìm cách thăm dò từ bên phía mẹ trước xem phản ứng của bà thế nào đã.

"Thế nào? Đã yên tâm đưa bạn gái về nhà chưa?"

"Việc này… để từ từ đã ạ.

Bọn con còn đang tìm hiểu.

Nếu như có ý định cưới con nhất định sẽ đưa người đó về ra mắt bố mẹ."

"Được."

"Nhưng mà mẹ, trước mắt mẹ đừng nói cho bố biết được không? Lỡ như bọn con không thành thì sau này vẫn dễ ăn nói hơn."

"Chưa chi đã nói điều không hay rồi.

Mẹ biết rồi.

Yên tâm."

Liễu Mạn đi rồi Sử Hồng mới thở phào một hơi.

Dĩ nhiên ai mà không mong muốn chuyện tình cảm của mình được đi tới cuối cùng chứ.

Nhưng đối tượng cố tình lại là Tinh Húc.

Cậu không biết được chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn đời này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu sẽ không buông tay anh.

Lúc này có tin nhắn của Tinh Thần gửi tới.

Sử Hồng mở điện thoại nhìn.

"Chị dâu, tối nay chúng ta gặp nhau được không? Em có chuyện muốn nói."

Tay Sử Hồng siết chặt điện thoại, gân xanh nổi đầy đầu.

"Mẹ nó, gọi ai là chị dâu hả?"

* Không gọi chị dâu thì gọi cái gì?.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...