Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 138

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tinh Húc nghĩ là mình đang nghe lầm.

Anh mới khó khăn bước ra từ cửa tử, còn chưa kịp hưởng niềm vui đoàn tụ mà đã nghe được cái gì thế này?

“A Hồng, đùa kiểu này không vui đâu.”

“Anh nghĩ là em đang đùa?”

Với tính cách của Sử Hồng dĩ nhiên sẽ không đùa đối với những chuyện thế này.

Nhưng mà… anh rốt cuộc đã làm sai chuyện gì vậy?

“A Hồng, anh mới từ cõi chết trở về không muốn nghe câu thế này đâu.

Em ít ra cũng phải nói cho anh biết anh sai ở đâu chứ?”

Sử Hồng nhìn Tinh Húc đang nằm trên giường, hai bàn tay siết chặt.

“Anh nên cảm thấy may mắn vì bây giờ anh không thể cử động được nếu không em sẽ đấm cho anh mấy phát ngay tại đây.

Bây giờ em không muốn gặp anh.

Anh tự mình tĩnh dưỡng cho tốt đi.”

Nói xong Sử Hồng lạnh lùng quay người bỏ đi.

Một lúc sau thì Tinh Thần và Lộ Sinh Nguyên chạy vào.

“Này, có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Cậu ấy đã rất mong chờ cậu tỉnh lại, thậm chí đã khóc đến cạn nước mắt đó.

Vậy mà cậu lại làm A Hồng tức giận à?”

“Tôi còn chẳng biết là tôi đã làm gì.”

Tinh Thần thở dài lắc đầu.

Hai cái người này đúng là luôn khiến người khác phải lo lắng.

“A Húc, con tỉnh rồi.”

Đường Ngân và Liễu Mạn đi vào.

Liễu Mạn xúc động nhào tới ôm chầm lấy Tinh Húc.

Tinh Húc sững người, có vẻ rất ngạc nhiên với sự kích động của bà ấy, còn Đường Ngân lại chỉ đứng sững ở đó.

“A Húc, thật may là con tỉnh lại.

Nếu con có làm sao A Hồng cũng chẳng sống được.”

Tinh Húc kinh ngạc.

“Chuyện của hai đứa bố và dì biết cả rồi.

Dì không phản đối hai đứa đâu.

Dì mong hai đứa được hạnh phúc.

Con hãy tự nói chuyện này với bố con đi.”

Tinh Húc ngẩng đầu nhìn.

Đường Ngân đứng ở đó sững người mà nhìn chăm chăm vào con trai mình.

Ông rất xúc động và vui mừng khi thấy Tinh Húc tỉnh dậy nhưng lại không biết phải nói gì.

Tay chân cứ như bị đông cứng không sao cử động được, cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào.

Qua lời kể của Sử Hồng, ông đã biết hóa ra hơn chục năm qua ông đã sai lầm như thế nào.

Ông cứ nghĩ mình giấu kín và một mình giữ lấy những kỉ vật của người vợ đã mất là cách để bảo vệ con mình khỏi đau đớn nhưng ngược lại chỉ càng khiến nó thêm đau đớn và hận ông hơn.

Ông tự biện minh cho sự ích kỷ của bản thân là cách để ông bảo vệ con cái mình.

Chính ông là người đã đẩy gia đình của mình vào bước đường này.

“Con nghĩ con không có gì để nói với ông ấy.”

“Có.

Bố có chuyện muốn nói.”

Đường Ngân biết nếu không phải là bây giờ thì sẽ chẳng có lúc nào có thể hóa giải được mâu thuẫn với con mình.

“Đợi sau khi con bình phục lại bố sẽ đưa con đi gặp mẹ.”

Tinh Húc kinh ngạc.

“Ông nói gì?”

“Những di vật của bà ấy bố vẫn luôn giữ.”

...***...

Tinh Thần chẳng muốn xen vào chuyện của hai cái người anh rắc rối này nhưng không may thay cậu lại là người “rảnh rỗi” nhất hiện tại nên bất đắc dĩ phải làm người đứng giữa tìm cách giải quyết chuyện này.

Lộ Sinh Nguyên thì khỏi nói, anh ta chối đây đẩy ngay từ đầu.

Mấy năm trời ở bên cạnh Tinh Húc khiến anh ta hình thành nên một phản xạ bất cứ việc rắc rối gì liên quan đến Tinh Húc thì nên tránh càng xa càng tốt.

Đặc biệt là nếu nó liên quan đến Tinh Húc thì lại càng nên tránh xa.

Khúc Dạ cũng từ chối thẳng thừng với lý do bận việc nên thế là đẩy hết trách nhiệm cho một sinh viên đại học bị cho là khá rảnh như Tinh Thần.

“Hai người rốt cuộc là có chuyện gì hả? Anh đừng quên anh Húc vừa mới qua cửa tử đấy.

Hai người còn chưa vui vẻ được mấy giây.”

“Tôi cũng không muốn như thế này nhưng A Húc làm tôi tức điên lên.

Tôi chỉ muốn ngay lập tức đấm cho anh ấy mấy phát.”

“Được rồi.

Anh có thể nói rõ cho tôi biết là có chuyện gì không?”

"Cậu còn nhớ câu chuyện về kiếp trước của chúng tôi mà tôi từng kể cho cậu nghe không?"

"À, câu chuyện hoang đường đó hả?"

Sử Hồng lườm mắt nhìn.

Tinh Thần vội vàng xua tay.

"Đừng để ý.

Tôi nói lung tung thôi.

Anh nói tiếp đi!"

"Bây giờ anh ấy mới chịu nói với tôi là mấy lần anh ấy đau đầu là những lần nhớ lại kiếp trước.

Lần bị đau đầu dẫn đến tai nạn suýt chết cũng vì như thế.

Vậy mà anh ấy còn cho rằng đó là một điều may mắn vì có thể nhớ lại hoàn toàn ký ức của kiếp trước.

Cậu bảo… cậu bảo tôi không điên lên sao được! Anh ấy đã suýt vì những cái ký ức chết tiệt đó mà suýt chết."

Tinh Thần ngẩng đầu nhìn trời.

Cậu cảm thấy anh hai có vẻ lúc nào cũng trưởng thành, giỏi giang hơn cậu nhưng trong chuyện này lại chả có chút nào giống người lớn cả.

"Thì ra anh ấy còn chấp niệm về quá khứ đó hơn cả anh.

Cho nên dù biết mình sẽ gặp nguy hiểm anh ấy vẫn muốn nhớ lại."

"Những gì tôi kể cho cậu không phải là tất cả.

Nó chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng tôi ở kiếp trước.

Cậu không tưởng tượng hết được mối quan hệ ân oán, hận thù và cả tình cảm của chúng tôi dành cho nhau.

Ngay cả bản thân chúng tôi còn chẳng thể nhìn rõ được.

Cho nên chưa bao giờ tôi muốn anh ấy nhớ lại những chuyện đó.

Nhớ cũng được mà không nhớ cũng chẳng sao.

Tương lai của chúng tôi là ở hiện tại, không phải quá khứ.

Việc gì cứ phải ôm lấy quá khứ mà sống chứ."

"Những suy nghĩ này của anh sao không nói cho anh ấy biết?"

"..." Tôi tức muốn chết.

Nói cái gì chứ!

Nhìn sắc mặt đen sì của Sử Hồng là Tinh Thần đã hiểu rồi.

"Được rồi.

Anh tức không muốn nói thì để tôi truyền đạt lại cho ông anh ngốc kia biết.

Được chưa?"

"Không cần cậu lo chuyện bao đồng."

"Ừ thì không cần." Tinh Thần vừa nói vừa tự nhiên gửi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện lúc nãy cho Tinh Húc.

"Vậy bây giờ anh tính thế nào? Không đến chăm sóc anh ấy thật à?"

Sử Hồng liếc nhìn Tinh Thần một chốc rồi nói:

"Còn tùy tâm trạng."

"Ok thôi.

Vậy tôi cũng không hỏi nữa.

Tôi về.

Lát nữa còn phải nói chuyện với Kỳ Kỳ."

...***...

Những ngày sau đó Sử Hồng không đến thăm Tinh Húc nhưng vẫn thường lén đến bệnh viện nhìn trộm người ta.

Đồ ăn tẩm bổ vẫn luôn mua nhưng lại không tự mình đưa mà toàn nhờ người khác đưa giùm, còn không cho người đó nói là mình nhờ.

Tinh Húc biết cả nhưng không vạch trần.

Sau khi nghe đoạn ghi âm Tinh Thần gửi ngày hôm đó, anh cuối cùng đã hiểu mình ấu trĩ đến thế nào.

Trước giờ anh luôn nghĩ nếu chỉ mình Sử Hồng có được ký ức kiếp trước thì quá không công bằng.

Bao nhiêu đau khổ, hận thù, cả những tình cảm của cả hai trong quá khứ chỉ có mình em ấy biết, anh cũng muốn biết.

Anh ghen tị nhiều hơn là mong muốn chia sẻ những đau khổ mà em ấy đang phải chịu đựng.

Tính ra người mãi chấp niệm với những chuyện trong kiếp trước là anh chứ không phải Sử Hồng.

Nhưng anh không hối hận.

Anh vẫn cảm thấy rất vui khi mình cuối cùng đã nhớ được mọi chuyện.

Điều khiến anh nuối tiếc nhất là đã khiến cho Sử Hồng lo lắng nhiều đến như thế.

Em ấy giận anh như vậy cũng là đúng thôi.

Sau khi nằm trên giường gần hai ngày Tinh Húc đã bắt đầu có thể cử động.

Sang ngày thứ ba đã có thể đặt chân xuống giường tập đi.

Bác sĩ nói anh phục hồi rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với những bệnh nhân bị bệnh não khác.

Kể từ ngày đầu anh tỉnh lại sau hôn mê, Tinh Húc không đồng ý để Đường Ngân đến bệnh viện thăm mình nữa.

Thứ nhất là sức khỏe của ông đang yếu dần kể từ hôm bị ngất trước phòng mổ đó; thứ hai, anh muốn có thời gian để ngẫm lại mọi chuyện.

Những ký ức từ kiếp trước khiến anh phải suy nghĩ nhiều về những mối quan hệ đối với người thân trong gia đình.

Anh không muốn phải nhìn thấy những ánh mắt đầy nuối tiếc của bọn họ.

"Cậu đừng nên đi lại nhiều quá.

Bác sĩ đã nói cho dù cậu hồi phục nhanh thật nhưng cái gì cũng nên từ từ nếu không sẽ phản tác dụng đấy." Lộ Sinh Nguyên đỡ Tinh Húc ngồi lại xuống giường.

Từ lúc đi được đến giờ, mỗi ngày Tinh Húc dành ra đến 6 tiếng để tập đi.

Như vậy với người bệnh mới ốm dậy là hơi nhiều.

"Không sao.

Tôi biết rõ tình trạng cơ thể của bản thân.

Tôi cố gắng được.

Nếu cảm thấy quá sức tôi sẽ tự động dừng lại."

Tinh Húc muốn nhanh chóng bình phục để có thể đi tìm Sử Hồng làm hoà với em ấy.

"Cậu nói thì cậu phải giữ lời đấy.

Sau khi cậu bị tai nạn suýt chết tôi không thể tin cậu được nữa."

"Cái chuyện đó nằm ngoài sự kiểm soát của tôi mà."

"Không tin cậu được.

Bây giờ cậu là bệnh nhân, tốt nhất nên nghe lời bác sĩ đi.

Giờ không có Sử Hồng ở đây tôi nhất định phải thay cậu ấy quản cậu."

"Anh tự quản chính mình cho tốt tôi đã mừng lắm rồi.

Nghe nói dạo này anh đang hẹn hò với tên họ Khúc kia hả?"

Lộ Sinh Nguyên giật mình giảy nảy lên.

"Cậu nói cái gì đấy? Tôi là trai thẳng nhá! Hẹn hò cái gì?"

"Không phải thì thôi.

Anh hét ầm lên như thế làm gì.

Cứ như là có tật giật mình vậy."

"Có nhà cậu có tật giật mình ấy."

"Hai người nói chuyện gì vui vậy?"

Tiếng Khúc Dạ đột ngột vang lên ngoài cửa khiến Lộ Sinh Nguyên giật mình, mặt bỗng nhiên bừng đỏ.

Tinh Húc: "..."

Nhìn thế này mà bảo không phải hẹn hò có ma nó tin..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...