Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đệ Nhất Sắc Thái - Lê Thanh Nhiên

Chương 67

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi được hai ngày thuyền đi vào vùng sông nước rộng lớn bằng phẳng, không còn lắc lư chòng chành như trước nữa, tôi mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Lần này phản ứng say sóng đã tốt hơn lần trước nhiều rồi cũng không biết có phải là vì tôi vẫn luôn nằm bò ra lan can hóng gió hay không, còn Cơ Ngọc thì hồi phục rất nhanh, vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Hắn dường như thật sự sợ tôi biến mất, cơ bản như hình với bóng với tôi. Chim bồ câu đưa thư cũng không thấy, sách vở cũng không đọc, nghĩ bụng hắn vốn dĩ bận rộn như vậy, đến tìm tôi khoảng thời gian này hẳn là đã trì hoãn bao nhiêu chuyện của hắn rồi.

Không thể không nói Cơ Ngọc rất chu đáo, luôn có thể dễ dàng phát hiện ra sự khó chịu của tôi, thường thường tôi còn chưa kịp mở miệng hắn đã đi lấy đủ loại hoa quả ngâm chua ngọt hoặc là lấy viên thanh tâm đến cho tôi. Cho dù là năm đó khi hắn tiếp cận Tô Tranh cũng chưa từng ân cần như vậy.

Tôi được sủng ái mà kinh sợ nói với hắn rằng mình tự làm là được rồi, hắn như vậy tôi không quen.

Hắn nhướn mày, đưa quả quýt vừa bóc xong cho tôi, cười nói: “Vậy thì nàng quen dần đi.”

Quýt hắn đưa cho tôi bóc rất sạch, ngay cả những đường gân trắng trên múi cũng bóc sạch sẽ. Tôi có chút bất ngờ ngẩng mắt nhìn Cơ Ngọc, hắn vỗ vỗ tay từ trong tay áo lại móc ra một quả xoài, nhẹ nhàng nói: “Ăn xong rồi còn có cái này.”

“……”

Hắn lấy đâu ra nhiều trái cây như vậy chứ?

Sao hắn biết tôi không thích gân trắng trên múi quýt?

Tôi cúi đầu tách múi quýt bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt vừa lan tỏa cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực liền tan đi không ít, tôi không khỏi nói: “Thật là ngọt.”

“Đúng vậy, trông thật ngon miệng.” Cơ Ngọc ở bên cạnh đầy ẩn ý phụ họa theo.

Tôi liếc mắt nhìn sang thấy hắn một tay cầm quả xoài một tay bóc vỏ, xem ra là hai tay đều bận hết không rảnh tay. Im lặng một thoáng sau tôi tách hai múi quýt đưa đến bên miệng hắn, nói: “Huynh… có muốn nếm thử không?”

Hắn cười ranh mãnh như hồ ly, ăn múi quýt tôi đút cho, khóe môi dính chút nước quýt. Tôi cũng không biết sao lại theo bản năng vươn tay ra giúp hắn lau đi, đốt ngón tay chạm vào khóe miệng hắn, trái tim vô hình cũng run lên, nụ cười của hắn cũng sâu thêm.

“Nàng…” Hắn dường như muốn nói gì đó, bên cạnh lại truyền đến một tiếng động nhẹ, một quả cầu rơi xuống bên cạnh chúng tôi.

Tôi nhặt quả cầu lông lên quay đầu nhìn lại, thấy ở đằng xa một cô nương mặc váy màu cam nhạt buộc tay áo, cằm nhọn mắt to, chính là kiểu con gái Vệ quốc thanh tú nhỏ nhắn thường thấy. Nha hoàn của nàng vừa chạy đến trước mặt tôi, cô nương áo cam từ xa xa cười nói: “Không khống chế được lực đá hơi mạnh, xin lỗi nha.”

Sau đó mắt nàng mở to, nụ cười nhạt đi ngơ ngác nhìn tôi – người bên cạnh. Tôi theo ánh mắt nàng nhìn sang quả nhiên thấy Cơ Ngọc đang xoay mặt lại, hắn cũng không cười chỉ lộ ra mặt chính diện nhìn về phía bên này, nhưng cô nương áo cam kia đã ngây người ra rồi.

Tôi không chút lộ liễu dịch sang một bước, cười nói: “Không sao, cô nương cứ cầm về đá tiếp đi.”

Nha hoàn vội vã ôm quả cầu chạy về bên cạnh cô nương áo cam vẫn còn đang ngơ ngẩn. Cô nương kia mặt đỏ bừng, nghiêng đầu đi không nhìn nữa, rồi cùng đám nha hoàn xúm xít nhỏ to một hồi chạy biến vào phòng – nhìn cách bài trí trong phòng đó thì biết là phòng sang trọng nhất trên thuyền rồi.

Cơ Ngọc thì cứ như không hề hay biết gì, quay mặt đi chuyên tâm bóc vỏ xoài. Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: “Sao lần này ngài không đeo mặt nạ nữa?”

Hắn vừa bóc vỏ vừa thản nhiên đáp: “Lúc bị dị ứng ta không đeo được, với lại sau khi cân nhắc, ta thấy dùng mặt này khuyên nàng về sẽ dễ hơn.”

Tôi nhất thời cạn lời, hắn đúng là rất biết cách tận dụng lợi thế ngoại hình của mình.

Chẳng bao lâu sau, khi tôi ăn xong quả quýt trên tay, xoài trong tay hắn cũng đã bóc xong, tôi lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Liếc mắt nhìn qua thì ra cô nương áo cam kia đi rồi lại quay lại, còn dẫn theo mấy cô nương khác nữa. Một đám tiểu thư đài các và nha hoàn cứ thản nhiên đi đi lại lại trên boong tàu, ánh mắt thì cứ lơ đãng liếc về phía hắn.

Đây là đang ngắm dung mạo của Cơ Ngọc sao?

Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hề lay chuyển, thản nhiên nói: “Cái này có lẽ nàng cũng phải tập quen dần thôi.”

“…”

Hắn vừa định đưa xoài cho tôi, thân thuyền hơi chòng chành một chút, một vị tiểu thư đang đi dạo gần đó lảo đảo đụng thẳng vào người hắn. Quả xoài trên tay hắn vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, “bộp” một tiếng rơi xuống sông.

Tôi nhất thời cảm thấy tiếc đứt ruột, đến mức hơi bực mình.

Hắn nheo mắt quay đầu nhìn vị tiểu thư kia, cô nương mặc váy hồng đào vội vã hành lễ xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, tại ta không đứng vững.”

Tiểu thư này cũng là do cô nương đá cầu kia gọi tới, được vây quanh bởi đám đông nha hoàn, nha hoàn đi theo cũng đông nhất, đoán chừng là người có gia thế tốt nhất, được cưng chiều nhất trong số họ.

Cơ Ngọc không còn lớp vỏ bọc cao sang khó với tới của công tử quyền quý nữa, dung mạo này đúng là gây ra phiền phức lớn, ai cũng có thể “vô tình” mạo phạm. Nhưng cũng phải nói con gái Vệ quốc thật là bạo dạn, tôi còn đứng ngay đây mà đã dám trắng trợn đến làm quen rồi.

Tôi tựa người vào lan can, chỉ chờ hắn như mọi khi mỉm cười làm nàng ta mê mẩn đến quên trời đất, ai ngờ hắn chỉ gật đầu một cái rồi chẳng thèm để ý đến cô nương kia nữa, quay sang cười với tôi: “Để lát nữa ta bóc cho nàng quả khác, nàng còn khó chịu không?”

Dù hắn không đoái hoài gì đến cô nương kia, ánh mắt nàng ta nhìn hắn vẫn nóng rực. Dù bị bẽ mặt nhưng nàng ta cũng không quá thất vọng, quay sang lại xì xào với đám bạn.

Cơ Ngọc trước giờ đối với nữ giới luôn hòa nhã dễ chịu, chưa từng lạnh lùng như vậy. Tôi có chút ngạc nhiên, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Lần này chúng ta lại phải diễn vai phu thê ân ái sao?”

Hắn thoáng hiện lên nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng rất nhanh đã kìm lại, lộ ra chút bực dọc. Tôi chợt nhận ra dạo gần đây không còn thấy nụ cười phòng bị kia của hắn nữa, dường như hắn đang cố ý kiềm chế.

Hắn không cười kiểu đó với tôi nữa, dường như đang cố gắng chân thành, không phòng bị mà đối diện với tôi.

“Nàng không cần phải đóng vai gì hết, ta cũng không diễn kịch. Ai rảnh hơi ngày nào cũng diễn kịch với nàng chứ, ta hận không thể để nàng nhả hết quýt ta bóc cho nàng ra ấy!” Hắn nhỏ giọng hậm hực, bàn tay dính dính xoài quệt mạnh lên mặt tôi một cái.

Tôi giật mình bởi hành động trẻ con của hắn, có chút ngơ ngác nhìn hắn. Mùi xoài thơm ngọt tràn ngập khoang mũi, tôi hít sâu một hơi, nói: “Ta còn chưa từng ăn xoài bao giờ.”

Xoài ở Tề quốc là trái cây hiếm, bản địa không trồng được, thỉnh thoảng có người dâng lên một hai quả cũng chẳng đến lượt tôi. Tôi chỉ biết chúng thơm lừng, chứ chưa từng biết vị của chúng ra sao.

Hồi nhỏ tôi còn thèm thuồng, lớn rồi biết chúng vĩnh viễn không thuộc về mình, cũng chẳng nghĩ đến nữa.

Hắn nghe vậy ánh mắt khẽ động, lại đưa bàn tay dính mùi xoài nhéo má tôi, khẽ cười: “Đi thôi, nàng đi rửa mặt đi, ta bóc cho nàng quả khác là được.”

Trong mắt hắn không còn chút giận dỗi nào, dường như có chút xót xa.

Sau đó, hắn không biết lại lấy đâu ra một quả xoài khác, quả này còn to hơn quả vừa rồi, màu vàng óng ả hơn. Hắn thong thả bóc xong đưa cho tôi, lần đầu tiên tôi được nếm mùi xoài.

Thì ra xoài có vị như vậy, ngọt đậm đà, thơm nồng.

Thì ra được Cơ Ngọc trân trọng đối đãi là cảm giác thế này. Đôi khi tôi rất sợ sự dịu dàng và chiều chuộng này của hắn, nếu thật sự quen rồi, tôi sợ sẽ có ngày tôi sẽ không thể rời xa hắn được nữa.

Người như hắn, sao có thể thuộc về tôi chứ?

Độ thu hút của Cơ Ngọc quả nhiên lại một lần nữa được chứng thực, ngày hôm sau hắn ra ngoài mãi không thấy về, tôi có chút lạ tìm hắn, thấy hắn đứng trên boong tàu, trước mặt là cô tiểu thư đã va vào hắn hôm qua. Tiểu thư kia khoác một giỏ trái cây đủ loại, cười tươi rói nói gì đó với hắn. Tôi lặng lẽ đến gần, nấp sau vách tường đã nghe thấy giọng cô tiểu thư kia.

“Hôm qua tại ta vụng về đụng phải tiên sinh, làm rơi mất quả của tiên sinh, ta đặc biệt chọn chút trái cây hảo hạng đến tạ lỗi.” Nàng đưa giỏ trái cây cho hắn, mặt hơi ửng hồng.

Hắn hờ hững nhận giỏ trái cây, nói: “Đa tạ tiểu thư, tiểu thư còn chuyện gì khác sao?”

“À? À… hôm qua thấy phu nhân nhà tiên sinh thân thể không khỏe, ta còn muốn đến thăm hỏi một chút…”

“Đã biết nàng ấy không khỏe thì đừng làm phiền nàng ấy nữa, tiểu thư có chuyện gì cứ nói với ta là được rồi.”

Mấy câu nói thẳng thắn, rạch ròi công tư của hắn khiến má cô tiểu thư kia mất đi gần hết vẻ ửng hồng, nàng ta cắn môi có chút không cam lòng nói: “Tiên sinh ngài đối với phu nhân nhà ngài thật là tốt.”

“Đương nhiên rồi.”

“Nhưng ta thấy nàng ấy rất bình thường, thật tiếc cho tiên sinh.” Tiểu thư kia cũng chẳng thèm vòng vo nữa, nói thẳng: “Thạch Khê Đỗ thị ngài có nghe qua chưa? Ta là con gái một của Đỗ thị, phụ thân ta đang tìm người ở rể, có Đỗ thị giúp sức, dù ngài ở Vệ quốc hay đến Tống quốc đều…”

Cơ Ngọc khẽ bật cười, dường như thấy tình huống này quá nực cười, hắn ném giỏ trái cây trả lại cho nha hoàn của tiểu thư kia, nói: “Thạch Khê Đỗ thị? Cái gia tộc mà ta còn chưa từng nghe tên, thật là uy thế lớn lao.”

Cô nương sững người, mặt lại đỏ bừng lên – lần này là tức đỏ mặt: “Ngươi… ngươi lại dám coi thường dòng họ Đỗ chúng ta?”

“Ngươi là dòng họ nào cũng không liên quan đến ta. Tiểu thư, ta đã sớm hứa hẹn với nàng ấy rồi, ngươi đến muộn rồi.” Cơ Ngọc khẽ cười, xoay người muốn đi.

Cô nương kia tức giận nói: “Vậy nếu như thê tử ngươi chết thì sao?”

Bước chân Cơ Ngọc khựng lại, quay đầu lại nhìn cô nương kia với vẻ mặt như cười như không nói: “Có ta ở đây, ai dám có ý nghĩ đó đều đáng chết.”

Cô nương kia bị lời đe dọa đầy tính uy hiếp của Cơ Ngọc dọa sợ, cùng nha hoàn đứng nguyên tại chỗ sắc mặt tái mét. Cơ Ngọc thì không vội không vàng ung dung rời đi, lúc đi ngang qua bức tường chỗ tôi, ánh mắt chạm nhau. Hắn khựng lại rồi bước tới, giọng điệu mang theo ý đùa cợt: “Nàng trốn ở đây, nghe có hay không?”

Tôi cảm thấy khó hiểu, vì sao hắn không giống như trước đây dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, như vậy có thể không chút dấu vết rút lui, hắn vốn dĩ rất giỏi chiêu này.

Nghe thấy nghi vấn của tôi, Cơ Ngọc mở to mắt nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt như đang nhìn một khúc gỗ không biết giác ngộ.

“Tân Nhiên còn nói ta không hiểu yêu nàng… Ta thấy nàng mới là người thật sự không biết gì, đáng để muội ấy dạy dỗ nàng cho tốt.” Cơ Ngọc thở dài một tiếng, dường như vô cùng bất đắc dĩ nói: “Nếu ta vẫn như vậy, chẳng phải nàng càng không tin ta hơn sao? Huống hồ đã hứa hẹn với nàng rồi thì không thể đối xử tốt với người phụ nữ khác được nữa.”

“Ngài từ khi nào thì hứa hẹn với ta?”

“Lúc nàng bất tỉnh nhân sự.” Cơ Ngọc vừa cười vừa cười, ý đùa cợt trong lời nói dần nhạt đi trở nên trịnh trọng, hắn nói: “Ta đã hứa rồi, từ nay về sau ta là của nàng.”

Vẻ mặt trịnh trọng của hắn đột nhiên khiến tôi thấy hoảng hốt, tôi cúi mắt ho khan vài tiếng rồi làm như không nghe thấy gì, xoay người về phòng. Cơ Ngọc dường như ở sau lưng tôi khẽ cười, cũng không nói gì thêm mà đi theo tôi vào phòng, lại từ trong tay áo lấy ra một quả xoài tự giác bắt đầu bóc vỏ.

… Cứ bóc tiếp như vậy, có lẽ hắn sẽ trở thành một tay bóc trái cây cừ khôi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết Tử – Đại Hôn
Chương 2
Chương 2: Lữ Hành
Chương 3
Chương 3: Ván cờ
Chương 4
Chương 4: Thiếu Nhai
Chương 5
Chương 5: Tranh Đoạt Trong Phủ
Chương 6
Chương 6: Sóng Ngầm
Chương 7
Chương 7: Bày Binh Bố Trận
Chương 8
Chương 8: Thu Lưới
Chương 9
Chương 9: Tử Thần
Chương 10
Chương 10: Tô Tranh
Chương 11
Chương 11: Mất tích
Chương 12
Chương 12: Mai phục
Chương 13
Chương 13: Đêm khuya tâm sự
Chương 14
Chương 14: Cố Linh
Chương 15
Chương 15: Mộ Vân
Chương 16
Chương 16: Nghe kể chuyện
Chương 17
Chương 17: Tiếng đàn
Chương 18
Chương 18: Bạn cũ
Chương 19
Chương 19: Câu chuyện
Chương 20
Chương 20: Dao Động
Chương 21
Chương 22
Chương 22: Phong thái
Chương 23
Chương 23: Bóng Tối
Chương 24
Chương 24: Tâm Phi
Chương 25
Chương 25: Ôn dịch
Chương 26
Chương 26: Không Biết
Chương 27
Chương 27: Công Đường
Chương 28
Chương 28: Tần Mộc
Chương 29
Chương 29: Ly Biệt
Chương 30
Chương 30: Ác mộng
Chương 31
Chương 31: Pháo hoa
Chương 32
Chương 32: Vào phủ
Chương 33
Chương 33: Huynh trưởng
Chương 34
Chương 34: Dị ứng
Chương 35
Chương 35: Cược thuốc
Chương 36
Chương 36: Bắt giữ
Chương 37
Chương 37: Quỳ thỉnh
Chương 38
Chương 38: Yến tiệc
Chương 39
Chương 39: Du thuyết
Chương 40
Chương 40: Tặng cho
Chương 41
Chương 41: Bạch Ngô
Chương 42
Chương 43
Chương 43: Say Rượu
Chương 44
Chương 44: Hối hận
Chương 45
Chương 45: Học Cờ
Chương 46
Chương 46: Con đường báo thù
Chương 47
Chương 47: Giao Phong
Chương 48
Chương 48: Chân Tướng
Chương 49
Chương 49: Kết thúc
Chương 50
Chương 50: Quyết tuyệt
Chương 51
Chương 51: Tuyết tan
Chương 52
Chương 52: Thẳng Thắn
Chương 53
Chương 53: Tân Nhiên
Chương 54
Chương 54: Họa tượng
Chương 55
Chương 55: Cắt tỉa hoa
Chương 56
Chương 56: Món nợ cũ
Chương 57
Chương 57: Tử Khấu
Chương 58
Chương 58: Bắt Cóc
Chương 59
Chương 59: Chạy trốn
Chương 60
Chương 60: Rơi Xuống
Chương 61
Chương 61: Du Hồn
Chương 62
Chương 62: Bên cạnh
Chương 63
Chương 63: Độc Thoại
Chương 64
Chương 64: Tự Do
Chương 65
Chương 65: Ước Định
Chương 66
Chương 66: Dịu Dàng
Chương 67
Chương 67: Sở Hữu
Chương 68
Chương 68: Cáo phó
Chương 69
Chương 69: Đặt cược đá
Chương 70
Chương 70: Sinh thần
Chương 71
Chương 71: Tương lai
Chương 72
Chương 72: Kinh biến
Chương 73
Chương 73: Ngất xỉu
Chương 74
Chương 74: Tỉnh Giấc
Chương 75
Chương 75: Quân Truy Binh
Chương 76
Chương 76: Tự thú
Chương 77
Chương 77: Ngoại truyện Cơ Ngọc
Chương 78
Chương 78: Ngoại truyện Cơ Ngọc
Chương 79
Chương 79: Kết cục
Chương 80
Chương 80: Ngoại truyện: Nhân gian khói lửa
Chương 81
Chương 81: Hậu ký

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...