Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đệ Nhất Sắc Thái - Lê Thanh Nhiên

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phần lớn thời gian, trên người Cơ Ngọc không hề có dấu vết của đau khổ. Hắn dường như là dựa vào thiên tư hơn người mà thuận buồm xuôi gió một đường đến nay, vĩnh viễn phong độ, ưu nhã thông tuệ, thản nhiên đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, không chút áy náy mà gây thêm đau khổ cho họ.

Nhìn hắn có vẻ là một người không có lương tâm, cũng chẳng biết đau là gì.

Tôi đang nghĩ vậy thì đột nhiên nhận ra Mặc Tiêu cũng từng nói về tôi như thế. Từ sau khi mẫu thân qua đời, không ai có thể làm tôi đau được nữa, vậy thì Cơ Ngọc cũng vậy sao?

Bắt đầu từ cái chết của ai vậy? Tỷ tỷ, huynh trưởng, mẫu thân của hắn hay là Cố Thất bị chính tay hắn hại chết?

Giờ phút này hắn đang ở ngay bên cạnh tôi, mặc thường phục màu xanh trúc, tay trái đỡ tay áo, tay phải gắp một miếng thịt cống phẩm bỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói với tôi: “Hơi nguội rồi, ăn chậm thôi.”

Mạc Lan ở vị trí chủ tọa liếc mắt nhìn qua, nói với Dương Tức bên cạnh: “Phu quân xem ông chủ Diệp chu đáo chưa kìa, học hỏi đi.”

Dương Tức có chút bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói: “… Phu nhân.”

Hai tiếng “phu nhân” kéo dài ở cuối câu có chút ý vị cầu xin tha thứ, Mạc Lan tặc lưỡi cảm thán hai tiếng, ý cười trong mắt lại không giấu được.

Sau khi chúng tôi đến Mộ Vân được hai tháng, Dương Tức cũng trở về Mộ Vân.

Tin tức hắn trở về Mộ Vân truyền đến đúng lúc Mạc Lan đang cùng tôi học nấu ăn, bà nghe quản gia nói xong lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, vừa nói sao mà nhanh vậy vừa lao ra ngoài, ngay cả tạp dề cũng quên cởi. Tôi đi theo đến tiền sảnh đã thấy bà ấy chạy một mạch đến nhào vào lòng Dương Tức, lực va chạm lớn đến mức người lực lưỡng như Dương Tức cũng lảo đảo một cái.

Dương Tức cao hơn Mạc Lan cả một cái đầu, bà vừa vặn ôm trọn lấy hắn. Hắn còn chưa cởi áo giáp, đứng tại chỗ ngẩn người ra một lát, vừa giơ tay ôm lấy bà vừa đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, phu nhân, đây là tiền sảnh đó.”

Mạc Lan từ trong lòng hắn ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe đẩy hắn ra một cái, đẩy Dương Tức lại lảo đảo thêm lần nữa.

“Ai thèm ôm chàng, chàng còn biết đường về cơ đấy!”

Trong lúc nói chuyện, hai đứa con của họ cũng được nhũ mẫu dẫn đến, Dương Tức đang luống cuống dỗ dành Mạc Lan, thấy các con đến liền nhận lấy đứa con trai út từ tay nhũ mẫu, một bên ngồi xổm xuống ôm luôn cả cô con gái lớn vào lòng, dường như nhất thời ngoài cười ra không biết phải nói gì.

Tôi đứng ở cửa nhìn đôi vợ chồng này, đột nhiên nhớ đến phụ hoàng mẫu hậu của mình, tôi đã từng thấy vô số cuộc hôn nhân của vương công quý tộc trên đời này.

Thế gian này có những mối tình lạnh nhạt được duy trì bằng lợi ích, giống như phụ hoàng mẫu hậu, cũng có những người nhiệt thành yêu và được yêu, giống như bọn họ và vợ chồng Nam Hoài Quân.

Có thể sống trong tình yêu, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Cơ Ngọc thu tay về, cười nói với Mạc Lan: “Dương phu nhân đừng trêu chọc Diệp mỗ nữa.”

Mạc Lan bật cười, không nói hai lời kéo tôi đến ngồi bên cạnh bà, nói muốn cùng tôi nói chuyện riêng tư bảo Cơ Ngọc tránh mặt. Cơ Ngọc thuận theo ý bà bắt đầu trò chuyện với Dương Tức. Dương Tức không giỏi ăn nói may mắn thay Cơ Ngọc lại là một người trò chuyện xuất sắc, biết cách dẫn dắt câu chuyện vừa không lạc đề lại không gượng gạo, Dương Tức nói chuyện một hồi thần sắc thả lỏng hơn nhiều.

Họ nói chuyện về tình hình thu hoạch lúa gạo năm nay, Cơ Ngọc nhắc đến việc Phàn quốc bị lũ lụt khiến lúa gạo tổn thất nghiêm trọng, sau đó hết sức tự nhiên nói về việc khi mình thu mua gạo ở Triệu quốc thì phát hiện gạo đều bị người Phàn quốc mua hết rồi.

“Trên đường đến đây nghe nói Phàn quốc cũng sắp xuất binh rồi, cũng không biết là nghĩ thế nào, tuy nói quốc khố Phàn quốc sung túc nhưng năm mất mùa này lương thảo giải quyết thế nào đây?” Cơ Ngọc hơi nhíu mày, vẻ mặt như thật sự không hiểu.

Mạc Lan chen vào nói: “Chẳng phải tại Cơ Ngọc công tử sao, đệ nhất thuyết khách thiên hạ ra tay thì có ai mà không thuyết phục được chứ.”

Dương Tức liếc Mạc Lan một cái: “Hắn là kẻ địch của phu quân nàng.”

“Ta nói thật lòng mà, có điều hắn đã là kẻ địch của chàng, ta tất nhiên hy vọng chàng sống hắn chết.” Mạc Lan không hề để ý đáp lại.

Cơ Ngọc chỉ cười không nói.

Dương Tức nghĩ nghĩ rồi quay đầu lại hỏi Cơ Ngọc: “Vừa rồi huynh nói, Phàn quốc đang mua gạo của Triệu quốc?”

“Cũng không phải danh nghĩa Phàn quốc, đều là mấy thương lái gạo nhỏ lẻ đến từ Phàn quốc, chỉ là hết tốp này đến tốp khác đến thu mua không ít. Bọn ta cũng chẳng còn gì để thu nữa rồi.” Cơ Ngọc cười cười.

“Quan địa phương không quản sao?”

“Cũng kỳ lạ, tuy nói năm nay là năm được mùa của Triệuquốc nhưng trước đây luôn phải tích trữ lượng lớn lương thực trong kho. Năm nay gạo trữ trong kho ít hơn mọi năm rất nhiều, phần lớn đều được bán ra thị trường. Thương lái gạo Phàn quốc thu mua gạo giá cũng không cao, lại luôn mua được gạo tốt nhất, quả thực giống như là cố ý vận chuyển gạo cho bọn họ vậy.” Cơ Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ nói, Dương Tức lại nhíu mày.

Phàn quốc thu mua gạo số lượng lớn ở Triệu quốc, Triệu quốc không thể nào không biết chút tin tức nào, lại dung túng cho bọn họ có được lương thảo khan hiếm. Có tin đồn nói Cơ Ngọc công tử sắp làm tan rã liên minh Ngô Triệu, lúc này Triệu quốc đối đãi với kẻ địch thiện lương như vậy, không thể không khiến người ta nghi ngờ là tín hiệu muốn hòa hảo.

Cơ Ngọc thong thả nhấp một ngụm trà, chạm mắt tôi, khẽ mỉm cười.

Lời hắn nói có lẽ là nửa thật nửa giả. Nếu Dương Tức đi điều tra, chắc chắn sẽ phát hiện việc nước Phàn mua gạo là thật. Nhưng nguyên nhân sâu xa và việc tầng lớp cao Triệu quốc có biết hay không thì còn đáng phải xem xét. Mà phần này lại chính là điều khó nắm bắt nhất.

Cơ Ngọc có thể biết được những chuyện này tường tận như vậy, vậy thì hắn phải có một mạng lưới tình báo khổng lồ đến mức nào? Giống như Hàn Bá trong thành Mộ Vân, nghĩ đến việc ở các thành trì khác cũng có rất nhiều người của hắn. Ngoài thân phận Diệp Tư Thần, hắn còn có rất nhiều thân phận khác nữa.

Một người đáng sợ như vậy, vậy mà lại nói tôi đáng sợ.

“Muội tử? Muội tử!”

Tôi hoàn hồn lại, nhìn Mạc Lan bên cạnh, bà nhỏ giọng nói với tôi: “Vài ngày nữa là lễ Lạp Bát, phu nhân Xương Nghĩa Bá mở tiệc, mời các phu nhân khuê các đến tham dự, muội đi cùng ta nhé.”

Tiệc của phu nhân Xương Nghĩa Bá hẳn là yến tiệc dành cho nữ quyến có quy mô lớn nhất ở Mộ Vân này, tôi tất nhiên sẽ không nhận được thiệp mời.

“Ta chưa nhận được thiệp mời, chắc là không thể…”

“Sợ gì chứ, muội cứ đi cùng ta, xem ai dám nói gì?” Mạc Lan có chút bất bình, liếc mắt nhìn Cơ Ngọc đối diện, nhỏ giọng với tôi: “Gần đây có mấy kẻ không có đầu óc đi rêu rao, nói muội và Tống Trường Quân giao du quá thân mật, còn có không ít lời đồn đoán khó nghe. Ta phái người đi điều tra rồi, đều là từ phủ Xương Nghĩa Bá truyền ra, ta nhổ vào, cũng không biết là tiểu thư nhà ai cứ bám riết lấy Tống tiên sinh không cho người ta đi, bây giờ lại còn vu oan hãm hại muội nữa? Lần này muội cứ đi cùng ta, dám bắt nạt muội cũng phải xem xem ta là ai!”

Tôi mỉm cười nhìn nàng, an ủi: “Ta chỉ là vợ thương nhân, là tỷ xem trọng ta nhận ta làm muội muội. Thật ra ta chẳng có tài cán gì, sợ là đi rồi lại làm tỷ mất mặt.”

Mạc Lan ngạc nhiên nói: “Muội tử muội đừng tự ti như vậy, ở thành Mộ Vân này người hợp ý ta chỉ có muội thôi đó. Muội xem những phu nhân cô nương khác kia kìa, yếu đuối mềm nhũn, hở tí là giật mình hốt hoảng, khí chất điềm đạm trầm tĩnh của muội hơn hẳn bọn họ nhiều.”

Vẻ giận dữ vẫn còn trên mặt bà, một tràng lời nói ra không cần suy nghĩ, vẫn còn chưa hết giận mà uống cạn một chén rượu.

Tôi nhìn bà hồi lâu, nói: “Phu nhân sao lại thích ta đến vậy?”

Câu hỏi này khiến Mạc Lan ngẩn người, bà sờ sờ tóc, nghĩ ngợi một lát.

“Chỉ là làm bạn với muội rất thoải mái đó, ta cũng biết tính mình nóng nảy không mấy ai chịu nổi. Mỗi lần tức giận nhìn thấy muội bình tĩnh như vậy, không hiểu sao lại hết giận. Hơn nữa ta thấy muội cũng không phải hạng người rõ ràng ghét ta mà lại giả vờ thích nịnh hót xu phụ, sao lại không thích muội được chứ?” Mạc Lan vừa nói vừa bật cười, khoát tay nói: “Xem muội kìa hỏi câu gì mà nghe như chưa từng có ai thích muội vậy.”

Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu: “Được thôi, vậy muội đi.”

Sau khi tôi đồng ý, Mạc Lan lập tức bắt đầu chuẩn bị cho việc tham gia yến tiệc, nàng dẫn tôi đến Cẩm Tú Hiên may cho chúng tôi mấy bộ y phục, bao gồm thường phục và lễ phục trang trọng cho những dịp chính thức, chọn toàn là những chất liệu tốt nhất, hoa văn thịnh hành nhất hiện nay, khí thế như muốn áp đảo cả vườn hoa.

Nhìn những tấm vải Mạc Lan chọn, tôi không khỏi nhớ đến mấy bộ lễ phục ít ỏi của mình khi còn ở Tề Vương Cung. Dung mạo tôi nhạt nhòa không thể tôn lên được những bộ y phục lộng lẫy, chi bằng những bộ y phục thanh nhã còn có vẻ đẹp hơn. Lúc Mạc Lan chọn đồ tôi hoàn toàn không chen vào được, chỉ có thể may mắn là cuối cùng chúng tôi đều phải dùng khăn voan che mặt, mặt có không tôn lên được y phục cũng không ai thấy.

Tôi nghe nói Mạc Lan vốn không thích những buổi tụ họp yến tiệc của nữ quyến, phần lớn đều là có thể từ chối thì từ chối, bây giờ lại vì muốn trút giận cho tôi mà chuẩn bị rầm rộ như vậy.

Sự phát triển của chuyện này tuy rằng nằm trong dự liệu của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn.

Khi thợ may Cẩm Tú Hiên mang y phục đến phủ, Mạc Lan còn muốn tôi thay ngay tại chỗ cho nàng xem thử, có chỗ nào cần sửa thì bảo thợ sửa luôn.

Tôi mặc một bộ thường phục màu hồng nhạt thêu hoa sen vàng kim, giơ tay áo xoay hai vòng trước mặt Mạc Lan, Mạc Lan chống cằm hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, cảm thán: “Vẫn là bộ màu nhạt này đẹp nhất, muội về nhà xoay hai vòng trước mặt ông chủ Diệp xem ta bảo đảm hắn mê mẩn mắt cho coi.”

Tôi buông tay xuống, khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

Mạc Lan vừa tách hạt óc chó vừa nói: “Cũng không biết bọn họ nghĩ gì nữa, nói cái gì mà muội thích Tống Trường Quân. Người có mắt đều nhìn ra muội thích ông chủ Diệp.”

Người có mắt đều nhìn ra muội thích ông chủ Diệp.

“Rắc.”

“Á.” Tôi khẽ kêu lên một tiếng, Mạc Lan nhìn sang, vội vàng lấy khăn tay bọc ngón tay tôi lại: “Muội nghĩ gì vậy, đây là quả óc chó giấy da bóp nhẹ là vỡ vụn rồi, muội vậy mà còn làm ngón tay bị thương.”

Tôi nhận lấy khăn tay của bà ấy tự mình bọc ngón tay từng lớp từng lớp, khẽ cười nói: “Vừa rồi thất thần một chút.”

Mạc Lan đánh giá tôi một hồi, bật cười: “Ngại ngùng hả? Ôi chao muội thích ông chủ Diệp thì sao chứ, hai người là vợ chồng mà có gì phải xấu hổ.”

“… Phải ha.”

“Muội tử muội ngày thường trầm tĩnh lắm, bất kể gặp phải chuyện gì cũng không hoang mang lo sợ, chỉ có khi nhắc đến ông chủ Diệp muội mới có chút cảm xúc dao động. Ta đôi khi cảm thấy muội chẳng để ý đến cái gì cả, chỉ có một mình ông chủ Diệp để trong lòng.”

“Vậy sao.”

Mạc Lan càng nói càng hứng thú, bà gọi hạ nhân mang thêm mấy giỏ trái cây lên, hỏi tôi: “Muội tử, muội và ông chủ Diệp gặp nhau như thế nào vậy?”

Tôi nhìn gương mặt tươi cười chân thành của bà, cúi mắt nhìn xuống chiếc bình sứ trắng trên bàn. Bình sứ trắng phản chiếu hình ảnh của tôi, phản chiếu đôi mắt đen láy kia. Trong đôi mắt ấy dường như có một vùng biển, một chiếc thuyền cũ kỹ xa xăm giằng neo trôi dạt đến, chòng chành chở đầy đồ đạc, chở đầy những thứ tôi muốn vứt bỏ, từ bỏ, lãng quên, nó cứ thế mà sống sờ sờ mở ra trước mặt tôi.

Mở ra trước mặt tôi, để tôi hiểu rõ, cả đời này tôi không thể nào thoát khỏi.

Vì sao lại như vậy? Tôi chỉ là nhìn lầm một người, tôi đã biết mình sai rồi, tôi đã vứt bỏ hắn rồi.

“Lần đầu tiên ta gặp chàng khi còn rất nhỏ, chàng đến nhà ta làm khách, dạy ta hát còn đàn cho ta nghe. Lúc đó ta rất cô đơn rất buồn, vì có chàng ở bên cạnh nên đã khá hơn nhiều. Khi đó ta cảm thấy, chàng thật là một người dịu dàng.” Tôi khẽ nói.

“Oa, thanh mai trúc mã đó!”

“Không phải đâu, lần đó sau ta rất nhiều năm đều không gặp lại chàng nữa.” Tôi cười cười, nhìn mắt Mạc Lan.

“Nhưng ta mỗi khi một mình ngẩn ngơ đều sẽ nhớ đến chàng. Chàng đối với ta không chỉ là một người dịu dàng mà còn là một thế giới xa xôi. Ta luôn luôn nghĩ chàng sẽ làm những chuyện gì, nhìn thấy những phong cảnh gì, những thứ mà cả đời này ta cũng không thể làm không thể thấy, ta hy vọng chàng đều có thể làm được và nhìn thấy được. Chàng giống như là một ‘ta’ khác mà ta tưởng tượng ra trên thế giới này, sự tồn tại của mối liên hệ này an ủi nỗi cô đơn của ta.”

“Ta sống theo cách mà chàng đã dạy, chàng là giấc mộng tự do duy nhất của ta trong những ngày tháng cô tịch dài đằng đẵng.”

Tôi nghe thấy giọng nói của mình dịu dàng đến thế, thì ra tôi cũng có thể có giọng điệu dịu dàng như vậy, thì ra tôi cũng có thể nói ra những lời như vậy. Mạc Lan nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh thậm chí có chút ướt át, bà vươn tay ra ôm lấy tôi, an ủi: “Những năm này chiến loạn liên miên, muội nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở rồi. Muội nhất định rất nhớ hắn.”

Tôi im lặng một hồi, rồi chậm rãi gật đầu.

“Không sao đâu, bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi. Chẳng phải muội đã trùng phùng với ông chủ Diệp rồi sao, như nguyện gả cho hắn, phải vui vẻ lên chứ.” Nàng vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi khẽ bật cười.

Đây mới là chuyện khiến người ta đau lòng nhất, hắn không còn là người mà tôi nhung nhớ nữa rồi.

Thật ra nhiều năm như vậy tôi cũng biết A Yêu mà tôi ngày đêm mong nhớ phần lớn chỉ là ảo tưởng của tôi cho nên tôi không hề kỳ vọng trùng phùng. Sau khi trùng phùng tôi cũng không nên trách cứ hắn, tôi nên vứt bỏ hắn khỏi lòng mình, bất kể là hắn bây giờ hay là hắn trong quá khứ.

Tôi biết rất rõ.

Chỉ là tôi dùng mười bốn năm để nhớ về hắn, vậy phải mất bao nhiêu năm để quên đi hắn đây.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết Tử – Đại Hôn
Chương 2
Chương 2: Lữ Hành
Chương 3
Chương 3: Ván cờ
Chương 4
Chương 4: Thiếu Nhai
Chương 5
Chương 5: Tranh Đoạt Trong Phủ
Chương 6
Chương 6: Sóng Ngầm
Chương 7
Chương 7: Bày Binh Bố Trận
Chương 8
Chương 8: Thu Lưới
Chương 9
Chương 9: Tử Thần
Chương 10
Chương 10: Tô Tranh
Chương 11
Chương 11: Mất tích
Chương 12
Chương 12: Mai phục
Chương 13
Chương 13: Đêm khuya tâm sự
Chương 14
Chương 14: Cố Linh
Chương 15
Chương 15: Mộ Vân
Chương 16
Chương 16: Nghe kể chuyện
Chương 17
Chương 17: Tiếng đàn
Chương 18
Chương 18: Bạn cũ
Chương 19
Chương 19: Câu chuyện
Chương 20
Chương 20: Dao Động
Chương 21
Chương 22
Chương 22: Phong thái
Chương 23
Chương 23: Bóng Tối
Chương 24
Chương 24: Tâm Phi
Chương 25
Chương 25: Ôn dịch
Chương 26
Chương 26: Không Biết
Chương 27
Chương 27: Công Đường
Chương 28
Chương 28: Tần Mộc
Chương 29
Chương 29: Ly Biệt
Chương 30
Chương 30: Ác mộng
Chương 31
Chương 31: Pháo hoa
Chương 32
Chương 32: Vào phủ
Chương 33
Chương 33: Huynh trưởng
Chương 34
Chương 34: Dị ứng
Chương 35
Chương 35: Cược thuốc
Chương 36
Chương 36: Bắt giữ
Chương 37
Chương 37: Quỳ thỉnh
Chương 38
Chương 38: Yến tiệc
Chương 39
Chương 39: Du thuyết
Chương 40
Chương 40: Tặng cho
Chương 41
Chương 41: Bạch Ngô
Chương 42
Chương 43
Chương 43: Say Rượu
Chương 44
Chương 44: Hối hận
Chương 45
Chương 45: Học Cờ
Chương 46
Chương 46: Con đường báo thù
Chương 47
Chương 47: Giao Phong
Chương 48
Chương 48: Chân Tướng
Chương 49
Chương 49: Kết thúc
Chương 50
Chương 50: Quyết tuyệt
Chương 51
Chương 51: Tuyết tan
Chương 52
Chương 52: Thẳng Thắn
Chương 53
Chương 53: Tân Nhiên
Chương 54
Chương 54: Họa tượng
Chương 55
Chương 55: Cắt tỉa hoa
Chương 56
Chương 56: Món nợ cũ
Chương 57
Chương 57: Tử Khấu
Chương 58
Chương 58: Bắt Cóc
Chương 59
Chương 59: Chạy trốn
Chương 60
Chương 60: Rơi Xuống
Chương 61
Chương 61: Du Hồn
Chương 62
Chương 62: Bên cạnh
Chương 63
Chương 63: Độc Thoại
Chương 64
Chương 64: Tự Do
Chương 65
Chương 65: Ước Định
Chương 66
Chương 66: Dịu Dàng
Chương 67
Chương 67: Sở Hữu
Chương 68
Chương 68: Cáo phó
Chương 69
Chương 69: Đặt cược đá
Chương 70
Chương 70: Sinh thần
Chương 71
Chương 71: Tương lai
Chương 72
Chương 72: Kinh biến
Chương 73
Chương 73: Ngất xỉu
Chương 74
Chương 74: Tỉnh Giấc
Chương 75
Chương 75: Quân Truy Binh
Chương 76
Chương 76: Tự thú
Chương 77
Chương 77: Ngoại truyện Cơ Ngọc
Chương 78
Chương 78: Ngoại truyện Cơ Ngọc
Chương 79
Chương 79: Kết cục
Chương 80
Chương 80: Ngoại truyện: Nhân gian khói lửa
Chương 81
Chương 81: Hậu ký

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...