Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bất Tử Bất Diệt

Chương 68

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh hùng, phì, cha của ngươi không phải gọi lả anh hùng sao? Ta thấy hắn là cẩu hùng còn thua xa, là một lão hồ ly thì đúng hơn"

Nam Cung Tiên Nhi có chút giận dữ nói " Độc Cô đại ca, ta thật sự rất muốn nổi giận rồi đó. Huynh sao có thể nói cha của ta như thế được. Đại trượng phu thì phải có sự nhẫn nhịn chứ. Còn nữa…..trong tương lai ông ta không chừng còn là….." Nói tới đó thì khẽ cười

Độc Cô Bại Thiên nghĩ thầm " Ngươi giận thì càng tốt. Càng nổi nóng thì càng đúng ý lão tử ta. Ta chỉ cần phân tán sự chú ý của ngươi thôi" Nghĩ vậy bất tri bất giác hắn tiến về trước một bước

Ai ngờ Nam Cung Tiên Nhi cũng lui về phía sau, trên khuôn mặt lộ vẻ rất chân thành " Độc Cô đại ca, huynh cũng nên biết rằng tiểu muội cũng có chút ít nhan sắc, đồng thời chí hướng của ta cũng rất cao. Vì vậy những nam tử tầm thường thì sao có thể lọt vào mắt ta được. Những việc ta làm đối với huynh chỉ là những cuộc khảo nghiệm. Nếu như huynh thật sự phá giải được Điên Đảo Chúng Sinh của ta thì điều đó chứng tỏ huynh là một cái thế kì tài. Lúc đó nếu ta gả cho huynh thì cũng không làm mất đi thân phận của ta.

Độc Cô Bại Thiên thầm điều tức đưa cơ thể vào trạng thái hoàn hảo nhất. Hắn biết không thể chờ đợi thêm được nữa. Trường kiếm trong tay hắn như một đạo trường hồng kinh thiên vụt ra, ánh tử sắc kiếm mang chói lòa chém thẳng về phía Nam Cung Tiên Nhi. Không gian trong nháy mắt như bị tê liệt phát ra tiếng rít rợn người.

Nam Cung Tiên Nhi cũng rất nhanh chém ra một kiếm. Một đạo lục sắc kiếm mang từ kiếm của nàng phát ra. Hai đạo kiếm khí như hai cơn cuồng phong cuộn vào nhau phát ra âm thanh liên mien. Hai hàng cây trên đường đề bị chém gãy, từng khúc cây đổ rơi xuống mặt đường.

Đúng lúc này, những người đi truy đuổi cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng đã đuổi tới. Cả bảy người không sợ chết này tức thì đứng chắn giữa hai người.

"Tiểu thư, cô mau đi trước đi"

"Tiểu thư chạy nhanh đi. Để chúng tôi giữ chân hắn lại cho"

…………

Nam Cung Tiên Nhi khoát tay nói " Các ngươi đi trước mau lập tức truyền tin tới cha của ta để ông ta tới tiếp ứng cho ta" Lúc này nàng ta cũng đã thu lại bộ mặt tươi cười hồi nãy mà quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên với một nét mặt băng lạnh " Ta ra lệnh cho các ngươi phải lập tức đi khỏi đây, không ai nghe thấy sao. Không lẽ các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta"

Độc Cô Bại Thiên tức thì đưa kiếm chém vào bảy người, Nam Cung Tiên Nhi với một tốc độ cực nhanh vượt qua bảy ngươi đưa kiếm đỡ lấy. Hai đạo tiên thiên kiếm khí một lần nữa giao phong với nhau. Kiếm mang lướt qua người đứng đầu tiên. Chỉ thấy một trận mưa máu văng lên trời.

Nam Cung Tiên Nhi hét lớn " Các ngươi còn chưa mau chạy đi báo tin sao. Ở đây ta không cần các ngươi giúp đỡ"

Sáu người còn lại đưa mắt nhìn nhau, một ngươi trong bộ dạng dường như là thủ lĩnh nói " Năm người các ngươi mau chạy đi báo tin nhanh. Ta sẽ lưu lại đây"

Kết qua chỉ có bốn người rời đi, còn hai người thì lưu ở lại.

Nam Cung Tiên Nhi cũng không miễn cưỡng ép hai người rời khỏi mà kêu hai người bọn họ đứng bên cạnh mình nói " Độc Cô Bại Thiên, hiện tại thì ngươi có thể làm gì được ta. Trước kia ta còn sợ đế cấp thần thức của ngươi nhưng từ khi ngươi cứ không ngừng tiếp cận với ta thì ta cũng đoán ra được 1,2 phần. Thần thức của ngươi chỉ có thể công kích trong một phạm vi nào đó. Còn nữa, dựa vào lần giao thủ vừa nãy thì có thể cho thấy ngươi không thể cùng lúc thi triển võ công đồng thời tiến hành thần thức công kích"

Sau khi nàng ta có sự nhận xét về phương diện tu vi thần thức của Độc Cô Bại Thiên tức thì giọng điệu xưng hô cũng liền thay đổi.

Trong thâm tâm Độc Cô Bại Thiên không khỏi có sự khâm phục với nhãn lực của nữ tử này. Hắn nhận định có lẽ sau Huyên Huyên thì đây chính là nữ tử đáng sợ nhất. Huyên Huyên mặc dù không sử dụng thủ đoạn quá đáng nào đối phó hắn nhưng vẫn vẫn để lại cho hắn ấn tượng một hình ảnh " bất khả ma diệt", vì vậy cuối cùng vẫn bị ghép vào hạng nữ tử đáng sợ.

Độc Cô Bại Thiên than " Nam Cung Tiên Nhi quả thật rất thông minh. Chỉ trong một lát mà đã phán đoán được mọi vấn đề. Chỉ có điều ngươi vẫn còn tính sai một điểm đó là đế cấp thần thức của ta sẽ còn mang tới nhiều bất ngờ cho ngươi."

Nam Cung Tiên Nhi cười " Ngươi không cần phải dọa ta. Trước tiên thì cũng phải nói là ngươi không thể đánh thắng được ta. Đợi một lát cha của ta tới xem lúc đó ngươi có thể chạy đi đâu.

" Tiểu công chúa của Nam Cung thế gia bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Muốn đem hết thế lực của gia tộc ra đối địch xem ra cùng với các kiều nữ của thế gia khác cũng là một loại. Cái gì mà thiên chi tài nữ thì ra cũng vậy thôi."

" Cái ta truy cầu không phải là một cá nhân võ công thiên hạ đệ nhất. Kẻ thất phu chỉ có cái dũng thì không thể làm nên đại sự. Cái ta muốn chính là cả thiên hạ này" Nét mặt của Nam Cung Tiên Nhi chợt bừng sáng

Hai người không ngừng dùng chiến thuật tâm lí nhằm phá vỡ niềm tin của đối phương

"Khẩu khí lớn lắm. Ngày hôm nay trước tiên ngươi phải qua cửa ải của ta rồi sau đó mới nghĩ tới thiên hạ của ngươi" Độc Cô Bại Thiên khẽ vung bảo kiếm tạo thành những đóa kiếm hoa " Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy tâm pháp đã phá vỡ Điên Đảo Chúng sinh thiên hạ vô địch của ngươi, Chiến Thiên thần kiếm"

Nói xong liền xuất ra một tư thế cổ quái, tay trái cầm kiếm đưa ra sau lưng.

Nam Cung Tiên Nhi nghe nói hắn thật sự đã phá được Điên đảo chúng sinh, bất giác trong lòng trỗi lên một nổi đau đớn. Từ khi gặp được Độc Cô Bại Thiên, thấy thần thức tu vi của hắn đạt cảnh giới đế cấp đến mức ngay cả gia gia của mình cũng phải e dè, trong lòng nàng đã cảm thấy có gì đó không thoải mái, khâm phục........ (đoạn này convert bị lỗi, không dịch được nhưng nói chung nội dung vẫn chưa có gì)

"Độc Cô Bại Thiên, ngươi không cần phải lớn lối như vậy, ta chưa chắc đã thua ngươi đâu. Huống chi gia gia ta cũng đang tới đây. Tới khi đó coi ngươi có thể chạy đâu cho thoát"

Nói thì nói vậy nhưng khi nhìn thấy tư thế cầm kiếm cổ quái của Độc Cô Bại Thiên, trong thâm tâm nàng ta cảm thấy rất kỳ lạ: Tả thủ kiếm pháp? Phản thủ kiếm?

Độc Cô Bại Thiên từng bước tiến về phía trước. Mỗi bước tiến tới là không gian xung quanh như bị chấn động. Tinh khí thần của hắn lúc này hợp làm một. Đế cấp thần thức mãnh liệt bao trùm không gian xung quanh. Khí thế từ người hắn tỏa ra không ngừng tăng vọt. Khuôn mặt hắn đanh lại, ánh mắt lãnh khốc vô tình nhìn thẳng về trước cho thấy quyết tâm tất sát của hắn. Một cỗ sát khí vô hình từ người hắn tỏa ra mang sặc mùi tử vong khiến cho người khác cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp.

Trước sát khí mãnh liệt như vậy, hai tên thủ hạ của Nam Cung Tiên Nhi bất giác mất tự chủ lui lại về sau hàng chục bước. Toàn thân hai người ượt đẫm mồ hôi. Nhìn Độc Cô Bại Thiên, hai người như có một ảo giác đây không phải mà người mà là thần, là ma, là một ngọn núi cao sừng sững không thể phá vỡ.

Nội tâm của Nam Cung Tiên Nhi hiện giờ cũng thật sự chấn động. Độc Cô Bại Thiên trước mắt nàng ta thật sự quá đáng sợ. Đặc biệt hai mắt hắn lúc này dường như đã mất đi sự tình cảm của nhân loại khiến cho người khác cảm thấy một áp lực khủng khiếp.

"Đây là một tên ác ma"

Trongtham6 tâm nàng tự nhủ đồng thời nội tâm trỗi lên một cảm giác bất lực. Niềm tin chiến thắng đối phương bắt đầu bị lung lay. Một giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt như tiên nữ của nàng. Nàng nhớ lại Độc Cô Bại Thiên vừa mới nói "đế cấp thần thức của ta sẽ còn mang tới nhiều bất ngờ thú vị cho ngươi"

Không sai, đây chính là bất ngờ do đế cấp thần thức mang lại – uy nhiếp tinh thần, không đánh mà hàng, khiến cho người cảm thấy khủng bố, phải cúi đầu thần phục.

Nam Cung Tiên Nhi nhìn khí thế mãnh liệt của Độc Cô Bại Thiên không ngừng gia tăng, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận: Nam Cung thế gia không nên chọc vào người này. Nếu đã chọc vào thì tuyệt không thể lưu người này lại. Nàng bắt đầu chuyển động. Lần đầu tiên đối mặt với Độc Cô Bại Thiên, Nam Cung Tiên Nhi có ý muốn chủ động xuất kích. Bảo kiếm vụt sáng mang theo quang mang rực rỡ chém thẳng vào người Độc Cô Bại Thiên.

"Hắc hắc......"

Độc Cô Bại Thiên cười một cách tà dị. Hữu thủ đang trống rỗng lúc này đột nhiên lấp lánh ánh hàn quang của phi đao.

Nam Cung Tiên Nhi giật mình kinh hãi. Nàng ta thật không thể ngờ Độc Cô Bại Thiên lại gian xảo ác độc như vậy. Thảo nào hắn lại chuyển bảo kiếm sang tay trái khiến cho nàng còn nhận định hắn đang tính thi triển một kiếm pháp quái dị nào. Với khoảng cách gần như vậy khiến cho Nam Cung Tiên Nhi khó mà tránh khỏi phi đao. Nàng nghiến răng tự nhủ

Nguồn truyện:

Truyện FULL

"Phải liều thôi. Lưỡng bại câu thương còn hơn một mình mình bị thương"

Than pháp của Nam Cung Tiên Nhi không hề đổi, tay nắm chắt bảo kiếm mang theo kiếm khí sắc bén chém ngang hông Độc Cô Bại Thiên. Tay trái của Độc Cô Bại Thiên rung động trường kiếm. Từng đạo kiếm khí không ngừng tuôn ra đón lấy kiếm mang của Nam Cung Tiên Nhi, đồng thời trên miệng hắn lúc này nở nụ cười lạnh lẽo. Phi đạo nằm trong tay phải của hắn chuẩn bị tặng cho Nam Cung Tiên Nhi một vết trong thượng trí mạng. Trong mặt hắn như đã thấy Nam Cung Tiên Nhi nằm gọn trong bàn tay của mình. Nhưng phi đao trong tay hắn chưa kịp xuất ra thì hắn chợt cảm thấy phía sau mình có hai luồng sát khí. Bất giác hắn không khỏi thở dài tiếc vì mình quên mất đăng sau còn có hai tên vô dụng.

Trong lịch sử có không ít những việc lớn lao sắp thành công nhưng lại thất bại vì những tiểu tiết rất nhỏ nhặt. Kế hoạch của hắn mặc dù không lớn lao gì nhưng lại đang phạm sai lầm y hệt như thế.

Hai tên thủ hạ của Nam Cung Tiên Nhi đứng bên cạnh thấy cô ta đang gặp nguy hiểm, hai người tức thì dùng toàn bộ công lực vào trường kiếm đánh thẳng về Độc Cô Bại Thiên khiến hắn đành phải chuyển hướng phi đao chém vào thanh thanh trường kiếm đang lao tới.

Hàng loạt tiếng nổ vang lên, tiên thiên kiếm khí của Độc Cô Bại Thiên và Nam Cung Tiên Nhi chạm thẳng vào nhau. Kiếm khí lan tỏa ra quá mạnh khiến cho cây cối xung quanh đều bị đổ ngã, mặt đất bị đào thành từng hố to đùng. Cùng lúc đó, phi đao của Độc Cô Bại Thiên cũng chấn gãy hai thanh trường kiếm.

Nam Cung Tiên Nhi không ngừng lui lại phía sau, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mãi lúc sau mới bình tĩnh trở lại :

"Độc Cô Bại Thiên, ta hiện tại thật sự khâm phục ngươi. Ngươi quả thật rất tàn nhẫn"

"Hắc hắc....."

Độc Cô Bại Thiên cười lạnh

"Ngươi bội phục ta? Ngươi bội phục chính mình thì đúng hơn. Bởi vì từ trên ngươi ta ngươi thấy được hình ảnh của ngươi. Bình thường ngươi chẳng phải như vậy sao? Gian xảo, tàn nhẫn, tất cả đều có trong kế hoạch của ngươi"

"Ngươi lại không có trong suy tính của ta"

"Ta chỉ là một sơ suất của ngươi mà thôi"

"Có thể cho ta biết truyền nhân của Thủy tinh cung như thế nào được không?"

"Muốn biết sao? Xem kiếm đi!"

Trên khuôn mặt Độc Cô Bại Thiên lần nữa lại hiện ra nụ cười lãnh khốc vô tình.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...