Đương Dương thành nằm nơi yếu đạo, thương nhân lui tới rất đông, bốn người phải xếp hàng một lúc ở cửa thành mới có thể vào thành, Chu Thanh Băng biết bọn Vũ La không thích phô trương, cho nên cũng không để lộ thân phận Công chúa Đại Chu của mình.
Trên thực tế Chu Thanh Băng không biết, Vũ La đã hơi chán chuyện phô trương ở tiền kiếp, tự nhiên đời này hạ thấp hơn nhiều.
Đương nhiên nói hạ thấp cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi.
Sau khi vào thành, Vũ La nhìn khắp đường lớn ngõ nhỏ tấp nập đông đúc, thở dài nói với Thác Bạt Thao Thiên:
- Lần này không thoải mái rồi, chúng ta phải bôn ba mệt nhọc một phen.
Dứt lời thuận tay kéo mũi Diệp Thanh Quả một cái:
- Tiểu nha đầu này thật là phiền phức, không biết cùng đi để chịu khổ làm gì.
Diệp Thanh Quả tức tối hắn nói mình là tiểu nha đầu, lập tức nhe nanh múa vuốt giống như một con hổ cái, định cắn ngón tay Vũ La, Vũ La sợ hãi, vội vàng rút tay về:
- Trước kia đã biết là nàng tham ăn, thật không ngờ nàng không kể thịt sống hay chín, ngay cả thịt người sống cũng có hứng thú.
Diệp Thanh Quả trợn mắt làm ra bộ dáng hung ác, bàn tay nhỏ nhắn bày ra hổ trảo, chuẩn bị chộp hắn:
- ngươi nói nhiều thật, suốt ngày nói người ta là tiểu nha đầu.
Vũ La á khẩu nghẹn lời, có lẽ là do tâm lý của tuổi tác cơ thể hiện tại.
Chu Thanh Băng bên cạnh tỏ ra khó hiểu:
- Lời này của Vũ ca nhi là có ý gì, vì sao lại phải bôn ba mệt nhọc?
Vũ La chỉ vào đường phố tấp nập phồn hoa:
- Có thấy không, chúng ta đứng ở nơi đây chỉ mới khoảng thời gian uống cạn chén trà, trên đường này đã có ba thương đội đi qua, Mỗi thương đội như vậy tối thiêu cũng có mười chiếc xe ngựa, đây là chưa kể khách qua đường đơn độc, Đương Dương thành phồn hoa như vậy, nhất định các phòng khách điếm chật ních không còn, Nếu chúng ta không chuẩn bị, e rằng đến lúc người của Cửu Đại Thiên Môn bại lui trở về, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng không có, Ta lại không muốn vào Vô Hồi sơn...
Chu Thanh Băng lại càng không hiểu:
- Theo như lời các ngươi nói, Cửu Đại Thiên Môn chuẩn bị hết sức kỹ càng, Nam Hoang lại không có Thôi Xán tọa trấn, Nếu như ta đoán không sai, tên Quỷ Lệ Danh kia từ khi đoạt được địa vị Đế Quân vẫn ở ru rú trong nhà, e rằng trận chiến ấy tuy y giết chết Thôi Xán, nhưng bản thân cũng đã trọng thương, Tình thế thuận lợi như vậy, Cửu Đại Thiên Môn ắt thắng chẳng sai, vì sao ngươi nói là bại vong?
Sỡ dĩ Vũ La biết được là vì hắn biết rõ bố phòng bên trong Ma Diễm cốc như lòng bàn tay, Nếu không phải e ngại bố trí trong Ma Diễm cốc, không cần chờ Cửu Đại Thiên Môn động thủ, năm xưa hắn đã đánh vào Ma Diễm cốc, giết chết Quỷ Lệ Danh từ lâu.
Cũng không phải Vũ La kiêng kị có nghĩa là không dám xông vào Ma Diễm cốc giết chết Quỷ Lệ Danh, mà vì làm như vậy chắc chắn phải trả một cái giá nhất định, Lúc ấy một mình hắn chống lại Cửu Đại Thiên Môn, không dám để xảy ra sơ xuất gì, bằng không sau đó cả Nam Hoang sẽ bại lộ thân mình trước hỏa lực của Cửu Đại Thiên Môn.
Nam Hoang Đế Quân chẳng lẽ không nhìn ra bàn tính tiểu nhân của Quỷ Lệ Danh? chỉ là bị Cửu Đại Thiên Môn cản trở, không tiện vọng động mà thôi.
chỉ là chuyện này không có cách nào giải thích với bọn Chu Thanh Băng, Trên thực tế, nếu toàn quân Cửu Đại Thiên Môn bị diệt trong Ma Diễm cốc, hắn mới cảm thấy cao hứng, bất quá hiển nhiên là không thể thực hiện nguyện vọng tốt đẹp này.
Tìm khách điếm cho Cửu Đại Thiên Môn hoàn toàn là vì chuyện tới trước mắt ép cho hắn phải luống cuống tay chân, cũng không phải Đế Quân bệ hạ bỗng nhiên phát thiện tâm.
Chu Thanh Băng là ý trung nhân của Thác Bạt Thao Thiên, Vũ La không tiện hỏi lại một câu: “Nàng có tin hay không?” Cho nên hắn sờ sờ cằm, tìm cớ dễ dàng nhất để nói:
- Bất kể Cửu Đại Thiên Môn có chuẩn bị thế nào, cũng sẽ không thể làm nên chuyện, Người trong nội bộ Cửu Đại Thiên Môn còn ngờ vực lẫn nhau, đề phòng cẩn thận, làm sao có thể đánh được phe Ma đạo? Nếu bọn họ thật sự tin tưởng lẫn nhau, Chưởng môn Cửu Đại Thiên Môn cùng tới Nam Hoang một lượt, cho dù là Thôi Xán sống lại cũng không thể xoay chuyển tình thế.
Chu Thanh Băng và Thác Bạt Thao Thiên nghe xong gật gật đầu, Tuy rằng Thôi Xán lợi hại thật, có thể ngăn được Lâm Tuyệt Phong, nhưng cũng không thể bằng vào lực của bản thân mình mà độc chiến tất cả Chưởng môn Cửu Đại Thiên Môn.
quả thật trong nội bộ Cửu Đại Thiên Môn có bất hòa, tuy rằng đang nắm phe Chính đạo trong tay, nhưng vẫn âm thầm đề phòng lẫn nhau.
Chinh phạt Ma Diễm cốc là liên quân do nhân thủ Cửu Đại Thiên Môn phái ra hợp thành, nội bộ nhất định mâu thuẫn trùng trùng, làm sao không bại cho được?
Thác Bạt Thao Thiên vội vàng vung tay:
- Đi mau, mau đặt khách điếm.
Chu Thanh Băng vội vàng ngăn y lại:
- khách điếm không ổn.
- Cửu Đại Thiên Môn toàn là cao nhân, chỉ sợ không quen ở khách điếm đơn sơ như vậy, ừm, hay là tìm một ngôi trạch viện thì hơn.
Vũ La thầm gật gật đầu, không hổ là nữ tử xuất thân nhà đế vương, suy nghĩ chu toàn.
Nếu không có chuyện kia, nàng cùng Thác Bạt Thao Thiên có thể hỗ trợ cho nhau rất tốt, là một đôi trời định.
Tu sĩ Cửu Đại Thiên Môn mắt mọc trên trán, lần này đại bại quay về nhất định vô cùng nóng nảy, khách điếm người qua lại đông đúc, nhất định sẽ rất phiền phức.
Đương nhiên có thể bao cả khách điếm, nhưng bọn Vũ La cũng không phải ác nhân, không thể đuổi hết tất cả khách nhân đang ngụ trong khách điếm.
Thật ra biện pháp của Chu Thanh Băng rất tốt, mua một tòa trạch viện, không ai quấy nhiễu, vô cùng yên tĩnh.
Chuyện này tự nhiên giao cho Chu Thanh Băng đi làm, bọn ba người Vũ La chưa từng lăn lộn nơi thế tục, cho dù Chu Thanh Băng thân là hoàng thất cao quý, cũng không quen thuộc, nhưng vẫn đỡ hơn bọn Vũ La.
Sau khi thất bại vài lần, rốt cục cũng tìm được một người trung gian, Chu Thanh Băng ra tay hào phóng, tự nhiên hành sự thuận lợi, rất nhanh đã tìm được một ngôi trạch viện bốn gian cho bọn họ.
- Các vị hãy xem, chủ nhân trước của trạch viện này chính là một vị quan lão gia, bởi vì tuổi tác đã cao, cáo lão hồi hương, muốn trở về nguyên quán cho nên mới bán trạch viện này, Ngoài ra còn có một ít người hầu, nha hoàn, đồ vật trang trí không mang đi được cũng để lại, chỉ cần mua là có thể ở ngay, theo như ý của các vị, nơi này thật sự thích hợp vô cùng...
Người trung gian giới thiệu, bọn Vũ La vừa lắng nghe vừa quan sát, Xem ra chủ nhân trước của trạch viện này là quan văn phẩm cấp không thấp, khắp cả trạch viện được trang trí vô cùng thanh nhã, kết cấu cũng tốt, phòng gian cũng khá đầy đủ.
chỉ có sắc mặt Chu Thanh Băng chợt trở nên khó coi, siết chặt đầu quyền:
- Hừ, trong toàn bộ Đương Dương thành, cũng chỉ có Thái Thú Quách Lương Thành mới có thể có tư cách ở trong trạch viện bậc này, Chủ nhân nơi này thật là to gan lớn mật, không coi quy củ tổ tiên ra gì!
Người trung gian có vẻ buồn bực, không biết mấy vị này có ý gì, chẳng lẽ là quan sai Kim ngư Vệ đi điều tra tham nhũng hay sao?
Chức Kim ngư Vệ do Đại Chu vương triều thiết lập ra lệ thuộc trực tiếp hoàng thất, chỉ Huy Sứ cùng Đồng Tri đều là Hoàng tử, bên trong các tòa thành lớn đều có Vệ sỡ, Tỷ như Đương Dương thành này, bởi vì vị trí quan trọng, cho nên có một vị Thiên hộ Kim ngư Vệ tọa trấn.
Vũ La ngăn câu chất vấn của Chu Thanh Băng, hỏi:
- Được, nơi này cũng tạm, bao nhiêu bạc vậy?
- Hắc hắc, không đắt, không đắt, ba mươi vạn lượng,
Vũ La không có chút khái niệm gì về ngân lượng nơi thế tục, buột miệng nói:
- Được, chúng ta mua, tẩu tẩu trả tiền đi.
Chu Thanh Băng móc ra một xấp ngân phiếu đưa cho người trung gian nọ, bỗng đâu ngoài cửa vang lên tiếng la hét ầm ĩ:
- Vu Tam, Vu Tam đâu mau cút ra đây cho đại gia, đại gia muốn mua tòa trạch viện này...
Vũ La lắc lắc đầu:
- Ta đã nói rồi, lúc này lắm chuyện, vất vả lắm mới mua được một tòa trạch viện, không ngờ vẫn xảy ra chuyện.
Thật ra hắn không hề sợ phiền phức.
Một tên công tử thân khoác cẩm y được một đám hộ vệ tiền hô hậu úng không chút kiêng kị xông thẳng vào trong, Người trung gian tên Vu Tam kia vội vàng nở một nụ cười bồi, tiến lên vái chào:
- Quách công tử tới rồi.