Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 167

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bệnh viện trung tâm thành phố, Trần Thanh Trúc bị hai cha con Lê Gia Hào ép buộc, cùng dụ dỗ lôi đến đây.

Ngồi chờ ở bên ngoài được một lát thì Trần Thanh Trúc nhìn thấy bên cạnh có một bé gái đang ăn bim bim bỗng cảm thấy thèm thuồng, hai mắt nhìn gói bim bim trên tay cô nhóc kia như phát sáng, làm bộ đáng thương nhìn hai cha con như hai hộ vệ bên cạnh, nắm lấy tay Lê Gia Hào, làm nũng.

"Cái đó...chồng à... em muốn ăn bim bim..."

"Không được..."

"Không được..."

Hai cha con gần như đồng thanh một lúc mà phản bác, bác bỏ yêu cầu của cô. Trần Thanh Trúc khuôn mặt xụ xuống, lại nhìn đến gói bim bim của bạn nhỉ bên cạnh. Hai cha con Lê Gia Hào cảm thấy vô cùng nhức đầu, dạo gần đây hình như Vợ (mẹ) của mình có gì đó rất khác, tính tình có chút khó nắm bắt, nhưng bọn họ lại không hiểu vì lý do gì mà lại như vậy.

Hai cha con có lúc hoài nghi hay là do di chứng của phát đạn kia để lại, nhưng cái này không có khoa học cho lắm, bởi vì phát đạn kia đâu có ảnh hưởng gì tới đầu óc chứ nhỉ.

Đến lượt Trần Thanh Trúc được gọi vào phòng khám, bác sĩ là một người phụ nữ tuổi trung niên nhìn Trần Thanh Trúc, hỏi.

"Cô Trúc cô cảm thấy cơ thể mình có vấn đề gì? Biểu hiện như thế nào?"

Trần Thanh Trúc nhìn bác sĩ, mỉm cười. "Dạ là thường xuyên cảm thấy cả người mệt mỏi, buồn ngủ nhiều, cảm thấy ngủ thế nào cũng không có đủ, lại hay buồn nôn, càng ngày cảm giác buồn nôn kia càng tăng, lại nôn dữ dội..."

Bác sĩ nhìn Trần Thanh Trúc hỏi tiếp. "Cô Trúc đã kết hôn chưa?"

"Rồi ạ.."

"Vậy hai vợ chồng cô có sử dụng biện pháp tránh thai nào không?"

"Không có..."

"Kỳ kinh nguyệt gần nhất của cô là ngày nào."

"Hình như là ngày mười hai tháng trước ..."

Trần Thanh Trúc cùng bác sĩ một người hỏi một người trả lời, đến khi trả lời xong câu cuối cùng Trần Thanh Trúc mới giật mình ý thức được điều gì đó, tay cô không tự chủ được đưa xuống sờ lên bụng mình, lẽ nào... Tính kỹ thì hôm nay đã là Hai tám tháng này, vậy là nguyệt sự của cô đã trễ đến nửa tháng rồi... Trong lòng Trần Thanh Trúc lộp bộp nổ ầm ầm...

Bác sĩ nhìn biểu hiện của cô thì cười nhẹ một tiếng, nói.

"Theo chuẩn đoán sơ bộ của tôi có thể cô đã có thai rồi, nhưng để thêm chắc chắn tôi sẽ cho cô đi làm một số xét nghiệm cùng siêu âm, thì mới có kết luận được."

"Vâng... vâng..."

Trần Thanh Trúc gật đầu liên tục tâm tình kích động, mãi một lúc sau mới kìm chế lại được, cầm theo giấy chỉ định của bác sĩ ra ngoài.

Lê Gia Hào thấy vợ mình đi ra thì tâm tình thấp thỏm đi đến, hỏi. "Bác sĩ bảo thế nào? Thân thể em có sao không?"

Trần Thanh Trúc khẽ lắc đầu. "Chưa có biết chính xác, em còn phải đi làm một số xét nghiệm đã."

"Vậy... vậy anh đưa em đi."

Trần Thanh Trúc cầm kết quả trong tay, mơ mơ hồ hồ, lúc cười lúc nhăn mặt lại, khiến Lê Gia Hào cảm thấy khó hiểu, muốn hỏi một chút thì vợ mình đã đi vào phòng khám ban nãy rồi. Lê Gia Hào thực không nhịn nổi nữa, dứt khoát nói Tin Tin ngồi chờ còn mình thì cũng mở cửa đi vào phòng khám. Bác sĩ thấy anh đi vào, thì khẽ nhíu mày lại.

"Phiền anh ra ngoài chờ, khi nào đến lượt chúng tôi sẽ gọi."

Lê Gia Hào đi đến đứng sau Trần Thanh Trúc nhìn bác sĩ cười một cái, nói. "Tôi là chồng của cô ấy, tôi muốn nghe kết quả khám của vợ mình có được không?"

Trần Thanh Trúc thấy anh đi vào liền nhìn bác sĩ nở một nụ cười, nói tiếp lời anh. "Anh ấy là chồng tôi, bác sĩ không phiền chứ ạ."

Bác sĩ nhìn hai vợ chồng trẻ trước mặt, gật đầu, nhìn vào kết quả trên tay, giọng nói đều đều vang lên.

"Chúc mừng hai người... Thai nhi đã được bảy tuần..."

Lê Gia Hào nghe bác sĩ nói hai tai ù đi, kích động nhìn Trần Thanh Trúc. Lại nhìn bác sĩ, ngắt lời bà.

"Bác sĩ nói... là... là... vợ tôi có thai?"

"Đúng vậy?..." Bác sĩ nhìn anh gật đầu xác định.

Từ trong bệnh viện đi ra hai cha con Lê Gia Hào giống như tả hữu thị vệ, ở hai bên nâng đỡ Trần Thanh Trúc như lão phật gia vậy.

Trần Thanh Trúc đầu chảy xuống đầy vạch đen, nghiêm mặt kháng nghị.

"Hai người có thể bình thường một chút hay không hả, người ta đang cười kia kìa..."

"Kệ họ..."

"Kệ họ... cười thì hở mười cái răng..."

Hai cha con đồng thanh nhất trí một ý kiến. Vậy là cứ như vậy tổ hợp một nhà ba người là tâm điểm chú ý trên đường đi. Hai cha con bên cạnh cứ liên mồm liến thoắng không ngừng.

"Vợ ơi cẩn thận bậc thang..."

"Mẹ ơi... cẩn thận chỗ này có nước..."

"Vợ ơi cẩn thận..."

"Mẹ ơi chú ý... chú ý một chút..."

Trần Thanh Trúc ngửa mặt nhìn trời, cô muốn vo tròn hai cái cha con nhà lắm mồm này đá đến châu phi có được hay không?

(còn tiếp)

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...