Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 68

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn không biết những gì vừa diễn ra có thể xem như bắt nạt hay không, song một Tần Dương ngang ngược không chút lưu tình trên sân bóng, chẳng hiểu vì sao lại khiến cậu nghĩ tới Thương Hỏa.

Trận bóng kia rất giống màn ngược sát mà Ma tôn nọ dành cho mình ở trên đấu trường Thần Ma… Đúng vậy, cũng là thứ sức mạnh không cách nào địch nổi, thật sự quá giống.

So với mệt mỏi nơi thân thể thì chua xót trong lòng còn khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn, thế nhưng Hà Tấn nghĩ bản thân cũng đáng đời lắm. Bởi vì cậu khiến Thương Hỏa phải chịu thiệt thòi lại còn cố ý nói ra những lời kia, cho nên bây giờ mới bị Tần Dương ngược sát… Trong khoảnh khắc suy nghĩ này lóe lên, cậu bỗng nảy sinh một loại khoái cảm quái dị như thể vừa chuộc tội…

Hà Tấn gục đầu xuống, trong chốc lát, lại phát hiện Tần Dương đặt cây vợt xuống cạnh người mình rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Trong lòng bỗng nhiên có phần hoảng loạn, Hà Tấn dõi mắt nhìn theo bóng dáng của người kia, đoán chừng hắn muốn bỏ đi đâu đó. Nào ngờ, Tần Dương chỉ tới chỗ máy bán nước tự động ở cách đó không xa thôi.

Mua hai lon 7 Up trở về, Tần Dương vứt cho Hà Tấn một lon, sau đó chống tay ngồi xuống ngay bên người cậu.

Hà Tấn nắm chặt lon nước mát lạnh, quay sang liền thấy Tần Dương thoải mái giật mở nắp lon, ngửa cổ uống vào một ngụm to. Hầu kết người nọ thoáng động đậy, mồ hôi trên cổ còn chưa khô, từng giọt từng giọt chầm chậm trượt xuống, phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ mà có chút lập lòe. Hắn rất đẹp trai, cũng phi thường gợi cảm.

Không biết vì sao mình lại đột nhiên nghĩ đến từ “gợi cảm”, Hà Tấn vội vã thu hồi tầm mắt, trái tim lại không khống chế được mà rơi vào trạng thái đập dồn…

Hai người cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy, Tần Dương không mở miệng, chỉ loáng thoáng nhíu mày, tựa hồ cũng chất chứa tâm sự gì.

Đúng thế, lúc này Tần Dương đã tỉnh táo trở lại, hắn đang nghĩ tới những lời A Tấn nói ở trong game. Kỳ thực hắn có thể lý giải được, nếu Hà Tấn thực sự là dị tính luyến, đương nhiên sẽ phản cảm với đụng chạm của người cùng giới, cũng không thích bị đối đãi thân mật theo kiểu vợ chồng… Chuyện đó là lẽ thường tình thôi…

Chẳng qua bản thân hắn nhất thời không buông xuôi được, cũng rất không cam lòng. Kể từ khoảnh khắc biết được thân phận thực sự của đối phương ở phòng y tế trường, trong óc hắn đã vang lên một thanh âm không ngừng nhắc nhở – Đúng rồi đó, Tần Dương, chính là người này, tuyệt đối không thể lại để cậu ấy rời đi nữa.

Thuận lợi tiếp cận người ta, trở thành bạn tốt nhận được vô vàn tín nhiệm, chậm rãi bước từng bước đến giai đoạn này, Tần Dương cảm thấy mình đã nắm được mọi thứ trong tay, thậm chí có lúc hắn còn nghĩ, Hà Tấn cũng thích mình. Thế nhưng, hắn thật không ngờ, đột nhiên người nọ lại tung ra một chiêu như vậy…

Một tiếng “kéc—-” nho nhỏ vang lên, Tần Dương tiện tay bóp bẹp lon nước đã rỗng tuếch, vẻ mặt lộ ra vài phần mất mát.

Mà trong lúc ấy, Hà Tấn cũng đang thất thần vì nghĩ về Thương Hỏa, nghĩ đến cái câu “Em đừng mơ tưởng” người nọ bật ra trước khi hôn mình, không hiểu sao lại cảm thấy đối phương hệt như một đứa trẻ không chịu nói lý, vì thế nhịn không được mà đau đầu một trận… Sau khi mình offline, Thương Hỏa liền gửi tin nhắn ME tới, xem ra hắn cũng lập tức out game theo…

Mà khi Hà Tấn nhắn “muốn yên tĩnh một chút” thì Thương Hỏa không còn nhắn lại nữa…

Hắn thật sự cho mình thời gian suy nghĩ ư, hay là mình đã xúc phạm tới hắn rồi?

Hà Tấn mở vòng tay lên, vào ME, chuyển ngược khoản tiền 800 đồng mà đối phương gửi cho mình tối qua trở lại.

Ngay lúc ấy, vòng thay thông minh trên cổ tay trái của Tần Dương lóe sáng lên, nhưng Hà Tấn hoàn toàn không phát hiện, lại gửi thêm một tin nhắn: “Tiền của cậu tôi không thể nhận, vẫn là gửi trả lại cậu thôi, cậu đừng chuyển lại cho tôi nữa, chuyện trong game, buổi tối chúng ta sẽ nói sau.”

Tin này được gửi đi, vòng tay của Tần Dương lại phát sáng, Hà Tấn có hơi sửng sốt, nhưng lại thấy Tần Dương nhanh chóng giấu tay đi, dùng thân thể triệt để ngăn cản tầm nhìn của cậu…

Hành động dường như cố gắng né tránh này của đối phương khiến Hà Tấn hơi kinh ngạc, song còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, đã nghe Tần Dương lên tiếng hỏi: “Muốn đánh lại một ván nữa không? Lần này sẽ không ‘bắt nạt’ cậu nữa.”

Hà Tấn: “…”

Đứng lên đi vào sân bóng, Hà Tấn còn mang theo bóng ma tâm lý của trận đấu vừa rồi, nhưng quả nhiên Tần Dương làm đúng như hứa hẹn, không ngược sát cậu nữa. Những cú đánh trả của hắn Hà Tấn đều dễ dàng đón được, một lần phát bóng liền đánh tới đánh lui năm sáu lần, điều này khiến cậu chậm rãi tìm về một chút tự tin.

Trận bóng ước chừng kéo dài nửa tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, cuối cùng Hà Tấn cũng lộ ra một chút tươi cười, vẻ mặt còn có loại cảm giác ngọt ngào như mới được người an ủi. Tuy cậu tận lực che giấu biểu tình, song Tần Dương vừa nhìn là đã có thể nhận ra ngay.

Tần Dương đột nhiên muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu, hoặc là liều lĩnh ôm lấy cậu rồi hôn hôn vài cái, nhưng cứ nghĩ tới những gì Hà Tấn nói ở trong game, tâm tình hắn lại không tự chủ được mà trầm xuống.

Đã sắp tới giờ ăn cơm, hai người thu dọn một phen rồi trực tiếp đi đến canteen dùng bữa. Sau khi ăn xong từng người trở về ký túc xá của riêng mình, lúc này Tần Dương mới có cơ hội xem tin nhắn trên vòng tay, quả nhiên là do Hà Tấn gửi.

Đọc được nội dung, Tần Dương không khỏi cười khổ một tiếng ở trong lòng.

Hắn chưa vội vàng hồi đáp mà ném cái vòng tay lên bàn, lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa, chờ khi đi ra, lại thấy Hà Tấn nhắn thêm hai cái tin nữa tới đây —

A Tấn: “Sao vậy?”

A Tấn: “Cậu giận hả?”

Còn biết tôi sẽ tức giận hả? Tần Dương cong cong khóe miệng, một bên lau tóc, một bên chậm rì mà gửi tin trả lời: “Không phải em nói muốn yên tĩnh một chút à, tĩnh đủ rồi?”

A Tấn: “…”

A Tấn: “Vẫn chưa.”

Tần Dương nghẹn một cục tức ở trong lồng ngực, thiếu chút nữa thì nội thương… Chưa “tĩnh” xong thì cậu chọc tới cho tôi làm gì?

A Tấn: “Thương Hỏa, tôi không ghét cậu, cũng không nhất định phải ly hôn, nhưng về vấn đề tiếp xúc thân thể, chúng ta có thể bảo trì khoảng cách một chút hay không?”

Tần Dương muốn trả lời rằng — nhưng mà anh thích em, không thể không đụng chạm vào em được!

Có điều, hắn sợ nếu mình thực sự nói thế, tên nhát gan kia sẽ phát hoảng mà dứt khoát không lên game luôn, vì vậy chỉ có thể nhịn xuống cảm giác đau ku mà lựa chọn phương thức điều đình — cùng đối phương bàn điều kiện.

Thương Hỏa: “Bảo trì khoảng cách bao nhiêu thì được? Một mét? Hai mét?”

A Tấn: “Sặc, khoảng cách như những người đàn ông bình thường với nhau thôi…”

Thương Hỏa: “Không thể ôm hôn?”

A Tấn: “Ừ…”

Thương Hỏa: “Nắm tay thì sao?”

Cảm giác đối phương đang thỏa hiệp, Hà Tấn sợ nếu mình yêu cầu quá đáng Thương Hỏa sẽ lại nổi lại lên, cho nên cũng đành lui một bước: “Thỉnh thoảng cũng có thể, nhưng mà, tôi vẫn không quen gọi cậu là ‘chồng’…”

Thương Hỏa: “Thế gọi chủ nhân nhé?”

A Tấn: “… Trực tiếp gọi Thương Hỏa không được à?”

Thương Hỏa: “Thật muốn tẩn cho em một trận!”

A Tấn: “…” (=_=)

Thương Hỏa: “Tùy em đi, còn có điều kiện nào khác không?”

A Tấn: “Không.”

Thương Hỏa: “Online.”

Hà Tấn: “… …”

Hà Tấn bất chấp tất cả đội mũ giáp lên, cảnh tượng trước mắt cậu vẫn là đảo Thái Phượng, mà Thương Hỏa cũng đứng ngay ở đó, chẳng qua mặt mũi đen như đáy nồi…

Thương Hỏa: “Đi đấu trường.”

Hà Tấn: “…” Quả nhiên là muốn khai đao sao? (=_=)

Thương Hỏa chỉ nói một câu như vậy rồi dang cánh bay đi, đây là lần duy nhất hắn không cưỡi chung tọa kỵ với Hà Tấn mà cũng không biến cậu thành chồn bạc để ôm trong lòng cùng bay.

Hà Tấn cảm thấy có chút cô đơn, nhưng tất cả đều là lựa chọn của cậu, cho nên cậu chỉ có thể cắn răng tự mình chịu đựng mà thôi.

Triệu hồi tọa kỵ bám gót người kia bay tới đấu trường, bởi vì đuối lý, Hà Tấn đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu ngược. Trước kia mỗi lần PK bị giết, cậu còn cảm thấy buồn bực, nhưng lần này, ngược lại cậu còn hy vọng Thương Hỏa có thể thoải mái tàn sát mình, dường như làm vậy có thể khiến tâm tư cậu dễ chịu đi một chút…

Bây giờ vừa vặn là tám giờ tối, Copenhagen Darth với Lạc Hoa Y Y đang tổ chức lễ kết hôn. Không khí trong game náo nhiệt vô cùng, kênh thế giới tràn ngập những lời bình luận liên quan cùng một đống loa chúc phúc. Có điều Thương Hỏa lại như hoàn toàn không nhìn thấy.

Mãi đến khi Thệ Thủy online, biết được tin Lạc Hoa kết hôn, liền gửi tin chat mật hỏi thăm Thương Hỏa: “Làm sư đồ đã mấy năm, bây giờ đồ đệ kết hôn rồi, chú mày không định đến xem náo nhiệt một chút à?”

Thương Hỏa: “Đang ngược vợ ở đấu trường, hiện tại không rảnh, lát nữa sẽ xem xét.”

Thệ Thủy: “…”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...