- Anh ta? Anh ta còn đừng hòng ra lệnh được cho tôi. Tôi chỉ là một
quản lý, Như Nguyệt cố ý mời tôi tới giúp anh quản lý tập đoàn, nếu
không phải là Như Nguyệt nhờ, tôi mới không thèm tới công ty nhỏ này của anh đâu.
Tề Nhạc cười một tiếng, nói:
- Nói như vậy, cô là người của tập đoàn Kỳ Lân chúng tôi rồi? Hiện giờ tuy quy mô công ty còn nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian không lâu nữa, tôi tin công ty
chúng ta nhất định sẽ biến thành công ty tầm cỡ thế giới.
Vừa nhắc tới công ty, sắc mặt của Nguyệt Quan cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, gật đầu nói:
- Nếu như thật sự sản phẩm của tập đoàn thật sự có hiệu quả thần kỳ như
trong báo cáo như vậy, tôi hoàn toàn có lý do tin tưởng lời của anh.
Tổng giám đốc, chúng ta đừng đứng chắn cửa nữa, tôi nghĩ, anh chắc là
lần đầu tiên tới đây, đi, tôi đưa anh đi lên.
Hai người vào thang máy, Tề Nhạc cũng hàn huyên mấy câu đơn giản với Nguyệt Quan mới
biết, chức vụ của Nguyệt Quan ở tập đoàn Kỳ Lân chính là Phó tổng giám
đốc kiêm giám đốc tiêu thụ, cũng giống như Như Nguyệt, là một người phụ
nữ mạnh mẽ.
Nguyệt Quan có chút oán hận nói:
- Nói đi, anh mang Như Nguyệt giấu đi đâu? Từ sau khi cô ấy chào tôi mấy câu, Trương
Thông Khiếu nhà chúng tôi bận tới mức chân vắt lên cổ, chẳng có thời
gian ở cùng tôi. Nói đí, anh phải bồi thường tôi thế nào đây?
Tề Nhạc bất đắc dĩ nói:
- Đại tỷ, chị nói xem đền bù thế nào liền đền bù như thế đi, Như Nguyệt ở đâu tôi không nói cho chị biết được, chị bắt tôi mang cô ấy về thì tôi phải làm sao đây?
Nguyệt Quan buột miệng cười, nói:
-
Nhìn dáng vẻ của anh có mấy phần khí thế, sao lại nói như đứa trẻ thế,
làm gì có chút nào giống dáng vẻ của giám đốc tập đoàn chứ. Tới rồi.
Hai người rời khỏi thang máy, Tề Nhạc lập tức hai mắt lấp lánh, vừa rời
khỏi thang máy, hắn liền trông thấy một hình Kỳ Lân vô cùng lớn, cảm
giác thân thiết ập tới. hình ảnh Mặc Kỳ Lân cự đại đã trở thành biểu
tượng của công ty, bỗng nhiên nhìn thấy nó làm cho người ta có cảm giác
rất mạnh. Bên dưới hình Mặc Kỳ Lân có tên của tập đoàn bằng tiếng Viêm
Hòa cùng tiếng Anh. Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh mặc đồng phục màu
trắng, vừa nhìn thấy Nguyệt Quan đã nhoẻn miệng cười chuyên nghiệp:
- Xin chào phó tổng giám đốc.
Nguyệt Quan khẽ gật đầu, đưa Tề Nhạc vào bên trong. Ánh mắt của đám tiếp tân ngoài đại sảnh vẫn luôn theo sát Tề Nhạc, tới khi khuất bóng rồi mới
thôi, trong lòng âm thầm nghĩ, đây là vị minh tinh nào thế, khí chất
thật tuyệt nha, lạnh lùng, lại có lực sát thương.
Nhờ Nguyệt Quan dẫn đường, Tề Nhạc đơn giản đi thăm tập đoàn của mình, tổng cộng có ba tầng, trên cơ bản toàn bộ
đều là văn phòng được trang hoàng, thiết kế đều dùng mày đen, bạc làm
chủ đạo, thể hiện đầy đủ cảm giác của Mạc Kỳ Lân. Đây đúng là do Như
Nguyệt cùng Văn Đình thiết kế, có thể thấy được những hình ảnh của Kỳ
Lân, chỉnh thể của toàn bộ đều thiết kể mang lại cảm giác mạnh mẽ, dễ
dàng để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.
Nguyệt Quan đưa Tề Nhạc đi một vòng, nói:
- Thật xin lỗi, ngài tổng giám đốc, trong công ty không có phòng làm việc của anh, ai bảo trước giờ anh cũng chưa từng xuất hiện chứ? Hiện tại
anh chuẩn bị làm gì thế?
Tề Nhạc nói:
- Tuyết Nữ có tới không?
Nguyệt Quan nhẹ gật đầu, nói:
- Cuối cùng thì hôm nay cô ấy cũng tới, mấy hôm trước cô ấy vắng, toàn bộ mọi chuyện đểu dồn hết lên người tôi, lần này tôi cũng được thư giãn
chút rồi.
Tuyết Nữ tới rồi? Tề Nhạc vốn cũng chẳng hi vọng gì,
cô bé này, đêm qua điên cuồng như thế, mệt tới ngất ngư, thế mà hôm nay
lại còn có thể dậy đi làm. Cô đương nhiên chẳng phải vì tập đoàn này,
đều là vì Tề Nhạc mà thôi! Nhớ tới dáng vẻ kiểu mỵ uyển chuyển của cô
tối qua, trong lòng Tề Nhạc không khỏi có một mảnh ấm áp.
- Chị Nguyệt Quan, chị vẫn luôn ở công ty, chắc là biết rõ tình hình công ty
nhất, không bằng, tôi tới chỗ chị ngồi một lát, chị nói cho tôi biết
tình hình công tác ở công ty ra sao được không?
Nguyệt Quan gật gật đầu, nói:
- Lệnh của tổng giám đốc, sao tôi dám không nghe lời cơ chứ? Đi thôi.
Nguyệt Quan đưa Tề Nhạc đi vào phòng làm việc của mình, điều làm Tề Nhạc
kinh ngạc chính là, với tư cách là phó tổng giám đốc mà văn phòng của
Nguyệt Quan vô cùng nhỏ, ít nhất là nhỏ hơn so với tưởng tượng của Tề
Nhạc rất nhiều lần. Nguyệt Quan để Tề Nhạc ngồi ở chủ vị, lập tức thể hiện ra tố chất cần có của một người quản lý, căn bản là không cần dùng bất cứ tư liệu gì, trực tiếp báo cáo bằng miệng toàn bộ tình hình hiện
tại của tập đoàn Kỳ Lân.