Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù nói là nhận tấm phiếu xe đạp nhưng lòng Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai lại thấp thỏm không yên. Hai vợ chồng ngẫm nghĩ rồi quyết định tặng chút đồ cho Lâm Hải Yến. Song ở nông thôn có gì tốt cho được? Chút đồ ở nhà, đừng nói là có tốt hay không, nhà bác cả có được chúng dễ dàng chắc chắn đã mang cho Lâm Hải Yến rồi. Hai vợ chồng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ đành đi tìm nhà họ Tạ.

Trần Đông Mai không đến, người đến chỉ có một mình Lâm Kiến Nghiệp.

Lâm Kiến Nghiệp đang nói chuyện với Tạ Minh. Hai người bằng tuổi, lại là người cùng thôn, đương nhiên có thể tán gẫu được. Nói đến chuyện sửa đường, mọi người đều có lời để nói. Hai hôm nay cuối cùng chuyện này đã bàn xong, một vài người của đội sản xuất số Chín đến các đội sản xuất khác dạy họ lai ghép dâu thế nào, nhân tiện cũng nói về những lợi ích mà chuyện sửa đường mang lại.

Bây giờ chỉ có người của đội sản xuất số Chín nuôi tằm, đối với những người thu mua kén tằm mà nói, chút kén đó hoàn toàn không đáng kể, đương nhiên người ta không thể chạy riêng một chuyến đến nơi này thu mua. Nhưng nếu cả chín đội sản xuất đều bắt đầu nuôi tằm thì sao, số lượng kén sẽ nhiều lên, đến lúc đó người phụ trách thu mua sẽ bằng lòng chạy đến đây thu mua. Nếu họ sửa đường cho thông, thậm chí người ta sẽ lái thẳng xe đến để thu mua, thế thì đã tiết kiệm được bao nhiêu sức người sức của? Thậm chí chuyện nộp thóc thuế cũng có thể thương lượng với người của kho lương thực xem liệu có thể cử xe tới kéo lương thực đi không, như thế thì mọi người cũng sẽ tiện hơn.

Lâm Kiến Quốc vừa nói những lời đó xong, mấy đội sản xuất vốn không thích sửa đường nghe mà mắt sáng lên, họ cảm thấy đúng là rất có lý. Hằng năm khi sắp phải nộp lương thực vào kho lương thực công xã, đàn ông trong thôn đều phải gánh lương thực đến kho. Quãng đường xa như thế, vai mọi người đều bị chà sát đến phồng rộp. Họ lại còn phải ngoan ngoãn xếp hàng ở kho, hơn nữa còn vất vả tận mấy ngày liên tiếp. Mùi vị đó, thật sự là nghĩ thôi đã không nhịn được mà phải hít một hơi rồi.

Sau khi chuyện sửa đường có liên quan đến lợi ích của bản thân, mọi người đều bắt đầu trở nên tích cực, họ bảo Lâm Kiến Quốc bắt đầu sắp xếp ngay từ bây giờ xem phải làm gì trước. Lâm Kiến Quốc cũng thật sự sắp xếp. Ông bảo hội thợ đá từ bây giờ phải bắt đầu cố gắng, đẽo một vài tảng đá xuống, đến lúc đó trải trên mặt đường, bởi vì nếu chỉ có bùn đất, ngộ nhỡ xe không tiến vào được thì làm sao?

Lâm Kiến Nghiệp cùng Tạ Minh uống trà. Người trong thôn thường tiếp đãi người khác bằng một bát nước sôi. Nhà họ Tạ có thể lấy trà ra tiếp đã chứng tỏ điều kiện hiện giờ của nhà họ rồi.

“Thôn mình có Kiến Quốc làm trưởng thôn, cuộc sống nhất định sẽ ngày một tốt lên. Mấy ngày nay đúng là nhìn cái dáng vẻ hâm mộ của mấy người đó thôi đã thấy buồn cười rồi.” Tạ Minh nói đến chỗ vui, không nhịn được mà vỗ đầu gối.

“Anh cả tôi đầu óc nhanh nhạy, ra ngoài một chuyến đã có thể mang về mấy thứ mới lạ. Đâu giống tôi, có xem thôi cũng uổng công, một chút tác dụng cũng không có.”

“Tôi cũng đâu khác gì…”

Tạ Minh thấy con trai xuống tầng, lập tức vẫy tay. “Trường Du, anh mau qua nói chuyện với chú ba anh đi này.”

Tạ Trường Du đi đến trước mặt Lâm Kiến Nghiệp. “Chú ba ạ.”

“Được được được.” Lâm Kiến Nghiệp cười nhìn Tạ Trường Du. Ông có thiện cảm với thằng bé này. Anh cu này suy nghĩ linh hoạt, làm được việc. Dù ông không quá hiểu một vài thứ, nhưng dựa vào việc anh cả Lâm Kiến Quốc nhà ông giao nhiệm vụ bán kén tằm cho hội Tạ Trường Du và Quách Chí Cường đã chứng minh được mấy cậu trai này có bản lĩnh rồi. “Chú muốn mua năm con gà rừng, hai con thỏ, lươn chạch cần một kí, cá cũng cần hai con, tốt nhất là còn sống, có thể làm được không?”

Không đợi Tạ Trường Du nói chuyện, Tạ Minh đã nhíu mày. Săn bắn thì săn bắn, nhưng đâu dễ như người ta nghĩ, cũng phải dựa vào vận may mới được.

“Cần bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu, chú ba tuyệt đối không thiếu của cháu một xu nào.”

Tạ Minh nhìn con trai, sau đó nói: “Kiến Nghiệp, ông nói gì thế, mọi người đều là hàng xóm láng giềng với nhau, có thể tính toán mấy thứ này được à? Có đưa tiền hay không cũng không sao. Lươn chạch cá thậm chí là thỏ đều dễ nói, có điều gà rừng hơi khó bắt, không bảo đảm với ông được.”

Gà rừng này thực ra có chút xương sườn, những người thực sự muốn ăn sẽ mua gà nhà nuôi tại trang trại chứ không đến mức mua gà rừng. Nhưng chính bởi gà rừng khó bắt nên giá cả mới đắt hơn gà nhà nuôi.

Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. “Chú ba, thế này đi, cháu đi thử xem có thể bắt được không, nếu có thể bắt được thì cháu sẽ báo cho chú.”

Lâm Kiến Nghiệp ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý. Vì thế ông gật đầu, rồi móc tiền ra muốn đưa trước một phần. Dù thế nào Tạ Trường Du và Tạ Minh cũng không chịu nhận, bảo rằng đợi chuẩn bị xong thì đưa cũng không muộn.

Lâm Kiến Nghiệp không đưa được tiền, bất lực thở dài. “Bắt được thì tốt, mà không bắt được cũng không sao. Trường Du, lúc bắt cháu cũng phải chú ý an toàn mới được đấy.”

“Cháu cảm ơn chú ba.”

Lâm Kiến Nghiệp nhìn Tạ Minh và Trần Tư Tuyết. “Hai ông bà có được anh con trai này, về sau nhiều phúc lắm đấy!”

Trần Tư Tuyết vừa nghe vậy liền thở dài. “Nó ấy à… ít làm vợ chồng tôi tức là được.”

Tạ Trường Du sờ mũi, dường như hơi bất đắc dĩ.

Lâm Kiến Nghiệp hơi sững người. “Ông bà thế này là yêu cầu cao đấy, ông bà ra ngoài hỏi người ta xem, có ai không khen Trường Du nhà ông bà chứ? Bây giờ đã làm được việc như thế, sau này nhất định có tiền đồ rộng mở lắm.”

Tạ Minh xua tay. “Đừng khen thằng nhãi này, không nếm mùi khen được đâu…”

Lâm Kiến Nghiệp không nhịn được mà bật cười.

- ------------------------

Tạ Trường Du về đến phòng mình, kéo ghế đến trước bàn, ngồi trên ghế quan sát hoa biển trúc căn và những quả dâu tằm trước mặt. Trong đầu anh hiện ra cảnh Lâm Tố Mỹ cúi đầu ngửi hoa biển trúc căn, sau đó là dáng vẻ cô đưa dâu được bọc bằng lá dâu cho anh. Đôi mày linh động đó, khiến anh không nhịn được mà khẽ cười.

Anh vươn tay, cầm một quả dâu lên bỏ vào miệng. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, anh cảm thấy quả dâu này ngọt hơn, thơm ngon hơn hẳn, khiến lòng anh cũng ngọt ngào như rót mật.

Ngày hôm sau, vừa sáng tinh mơ, Tạ Trường Du đã đến nhà Quách Chí Cường, kéo Quách Chí Cường cùng đi bắt gà rừng.

“Năm con? Nhà ai đặt đấy?” Quách Chí Cường thuận miệng hỏi.

Người trong thôn mua thịt không hào phóng bằng người trên huyện, chỉ mua theo từng con, thông thường đều là mua nửa con hoặc non nửa con. Bởi thế, nhà họ Tạ thường mang thỏ về nhà, xử lý làm thành thịt khô, muốn bao nhiêu thì thịt bấy nhiêu.

Còn gà rừng, Quách Chí Cường và Tạ Trường Du từng nghiến răng mua công cụ chuyên dụng. Sở dĩ hai người mua loại túi lưới to và súng cao su chuyên dụng đó là bởi hai người mãi không bắt được một con gà rừng, thế nên ý chí quyết tâm dâng cao nhất định muốn bắt được nó. Đợi sau khi bắt được con gà rừng đó thì hai người họ cũng chẳng còn hứng thú nữa.

Chủ yếu là vì bắt gà rừng rất phiền phức. Chúng rất khó phát hiện, đợi khi bạn phát hiện ra và chạy qua thì chúng cũng đã chạy mất rồi, rất lãng phí thời gian thì không nói, còn dễ dàng lăn xuống sườn núi hoặc vách đá, vừa nguy hiểm mà cũng chẳng được lợi gì, cho nên hai người họ không quá thích làm việc đó. Tiền lươn chạch tuy ít hơn nhưng tiện, vả lại cầm cái túi lưới đó đi bắt cá cũng tốt hơn là đi bắt gà rừng.

Tạ Trường Du ho khan một tiếng. “Tao đã đồng ý với người ta rồi, năm con gà rừng chắc chắn phải đưa được cho người ta.”

Quách Chí Cường nhìn Tạ Trường Du mấy cái, không hiểu lắm. Bây giờ bán thịt còn có địa vị cao hơn mua thịt, những thứ này căn bản không lo bán, ai mà có mặt mũi lớn khiến Tạ Trường Du nói ra lời đó?

“Rồi rồi rồi, bây giờ bọn mình xuất phát luôn hả?”

Tạ Trường Du gật đầu.

Hai người cầm công cụ và bánh mà người nhà đã chuẩn bị trước rồi xuất phát. Hai người đi chuyến này, buổi trưa chắc chắn không về nhà ăn cơm được nên họ bèn mang đồ ăn trưa đi. Còn khi khát phải làm sao thì trong núi khắp nơi đều là khe nước, uống đại là được.

Mặc dù Tạ Trường Du và Quách Chí Cường phối hợp ăn ý, nhưng không phát hiện ra gà rừng thì có ăn ý cũng công cốc, họ chỉ có thể đi sâu hơn vào trong núi. Có điều phát hiện ra gà rừng rồi, họ vừa có chút động tĩnh nhỏ thì gà rừng đã bay mất. Hai người phừng phừng quyết tâm, giày vò cả một ngày, cuối cùng cũng bắt về được một con gà rừng.

Hai ngày tiếp theo, họ tiếp tục lăn lộn trong núi bắt gà rừng. Đợi sau khi nhiệm vụ bắt năm con gà rừng hoàn thành, Quách Chí Cường đặt mông ngồi phịch xuống đất. “Từ sau khỏi bắt cái giống này nữa, người ngợm ăn không tiêu, cảm thấy cả người mình đều rã ra rồi.”

Tạ Trường Du ngồi xuống theo. “Ừ, lần sau không nhận nữa.”

“Có nhận thì đừng nhận mối có yêu cầu là còn sống. Nếu không phải vì người ta yêu cầu còn sống, tao đã tẩn chết mấy con gà thối này rồi.”

Tạ Trường Du không nhịn được mà bật cười. Bắt mấy con gà này đúng là mệt thật, nhảy lên nhào xuống theo chúng, người bết bùn đất thì không nói, cả người còn dính cỏ nữa, cứ như dân tị nạn vậy.

Quách Chí Cường ngậm một cọng cỏ trong miệng. “Nói xem nào, rốt cuộc là nhà ai đặt?”

“Hỏi nhiều thế làm gì?”

Quách Chí Cường cười kì lạ. “Mày không nói thì tao cũng biết, còn không phải là nhà Lâm Tố Mỹ hay sao?”

Tạ Trường Du cắn môi, hận không thể đá ngay cho Quách Chí Cường một cú, trông thèm đòn quá thể.

Quách Chí Cường lập tức vọt dậy, cách xa Tạ Trường Du hai mét. “Không thể trách tao được, là chị mày chạy hẳn một chuyến đến nhà tao nói với tao, đó là gà nhà họ Lâm đặt, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ… Ha ha ha…”

Tạ Trường Du nhặt một hòn đá lên phi qua.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...