Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Chương 88

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nước tuyết trì vẫn ức chế nhiệt độ của thiên viêm. Nếu như sức mạnh

của nước ao tăng thêm, tất nhiên có thể tranh thủ được thời gian tu bổ

kết giới của Vô Hận Thiên.

Thất Diệp lẳng lặng đứng bên cạnh tuyết trì. Áo bào màu vàng nhạt bay lất phất trong gió. Tóc đen như tơ phấp phới vạn năm phong trần. Mạc Hồ đứng thẳng tắp sau lưng cô, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ: “Tôi sẽ

không để cho cô đi, cả tam giới tuyệt đối không đồng ý.”

Thất Diệp cười lạnh: “Cho nên anh liền báo cho Thanh Dương Tử đến đây?”

“Bạn hữu cần gì phải trách cứ anh ta ?” Giọng nói của Mi Sênh ở bên

cạnh cũng lạnh lùng dứt khoát: “Chẳng qua là bần đạo đến xem có thể giúp được gì không, cũng không can thiệp nhiều lắm.”

Anh chậm rãi đi đến bên người cô. Mạc Hồ cũng vô cùng yên tâm hành lễ lui xuống. Khi đi qua Lệ Vô Quyết, anh nhẹ giọng nói: “Điện hạ yên tâm

đi, có anh ta ở đây sẽ không để cho Thiên Quân mạo hiểm đâu.”

Lệ Vô Quyết gật đầu, cũng xoay người đi cùng anh ta.

Bên cạnh tuyết trì, có hai bong dáng đứng sát bên nhau in bóng xuống

mặt nước xanh trong. Tóc đen tóc bạc thỉnh thoảng đan xen vào nhau qua

làn gió thổi.

“Đã lâu không đánh cờ, chờ bọn họ bố trí trận thế xong cũng còn cần

một canh giờ nữa. Bần đạo hầu bạn hữu đánh vài ván được không?”

Thất Diệp hừ lạnh: “Rõ ràng là một mình anh muốn đánh cờ, sao lại nói là hầu bổn quân!”

Đạo trưởng cười khan: “Khụ, bạn hữu, tính toán chi li như thế thì còn gì là phong phạm của Thiên Quân nữa.”

Cho nên ở sau tuyết trì, đạo trưởng phủi sạch một tảng đá, dùng tay

vẽ lên một bàn cờ. Hai người tôn quý bậc nhất ở Thiên giới lại ngồi chơi cờ ở nơi gió tuyết này.

Anh cầm tay cô mơn trớn từng đường kẻ trên bàn cờ, lại lấy từ trong

ngực ra một bộ cờ làm cực kì ẩu ra xếp lên: “Bạn hữu. . . . . .”

Lần này Thất Diệp không chờ anh nói xong: “Chơi cờ mà không cược thì

không vui, không bằng chúng ta đánh cược một chút đi? Có phải định nói

thế không?”

“Quả nhiên là người biết bần đạo chỉ có bạn hữu.”

“Anh muốn đánh cuộc cái gì?”

“Nếu như bần đạo thắng, bạn hữu có thể pha cho bần đạo ba chén trà được không?”

“Nếu anh thua thì sao?”

“Vĩnh viễn ở Cửu Trọng Thiên, cả đời này cũng không xuất hiện trước mặt bạn hữu nữa.”

Thất Diệp mỉm cười: “Đánh cuộc thế này, hình như là bổn quân rất có lợi.”

Đạo trưởng nhìn cô thật kĩ: “Hi vọng. . . . . . Có thể như ý bạn hữu.”

Cho nên, hai người bắt đầu.

Hai người cẩn thận đánh cờ, từng nước từng nước đều hao hết tâm tư. Cho nên chơi cờ tốn rất nhiều thời gian.

“Thanh Dương Tử, anh nói tại sao ngày xưa Tư Chiến Thượng Thần lại thích Mộng Cơ?”

“Bởi vì chén trà hoa quả kia” Anh cầm con cờ trong tay, nhìn chăm chú vào bàn cờ, nói thật chậm: “Nhiều năm như vậy, chưa từng có người vì

anh ta làm chuyện đó.”

“Là thích chiếm hữu cô ấy, hay là yêu trà? Hay là nói, chẳng qua rất nhiều năm tháng cô đơn nên mệt mỏi?”

“Thiên Quân bệ hạ, nguyên nhân muốn cùng một người ở chung một chỗ,

không thể chỉ có một được. Muốn ở cùng với cô ấy, ví dụ như Tất Phương

vì hai năm tình cảm mà cố chấp vài ngàn năm; Hay như Thái Thượng Lão

Quân vì lưu giữ trái tim một người mà tự mình chịu cô đơn.” Anh lạnh

nhạt đáp, tay lại chậm rãi để cạnh tuyết trì hơi dùng sức. Đá nhọn ở bên ao cứa qua, máu liền chảy ra ngoài. Giọng nói lại cực kì bình tĩnh: ”Có lẽ trong đó có tình yêu, nhưng có lẽ là cố chấp lại càng nhiều.

Nhất định phải mổ xẻ chuyện yêu đương từng li từng tí thì đáp án lấy

được tất nhiên sẽ không làm nàng thỏa mãn.”

Gió tuyết và nước ao che đi mùi máu tanh, cô vẫn chưa biết: “Nhưng

tại sao anh ta lại có thể vì trị thủy mà đi qua cửa nhà cũng không vào.”

“Ta thừa nhận như vậy anh ta không đúng, ” Anh suy tư một lúc, tay

kia vẫn nhỏ máu: “Nhưng mà Thiên Quân bệ hạ, nàng có tin hay không. Chỉ

là vì anh ta rất sợ thấy người kia. Dù chỉ là liếc mắt một cái thì sẽ

không muốn đi trị thủy gì nữa, không muốn để ý đến thiên hạ này nữa.”

“Nếu như vậy, Thanh Dương Tử tại sao muốn đối với Tiểu Thất như thế?” Cô hơi suy tư, vẫn chưa đi nước tiếp theo.

“Bởi vì cô ấy có sức mạnh ngày càng lớn, có thể không thuận theo lệnh của Mi Sênh, không nghe lời Thanh Dương Tử, có thể bỏ qua bất luận kẻ

nào, lựa chọn vận mệnh của mình.” Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng,

tuyết đậu trên mái tóc bạc của anh, từng sợi từng sợi đều có vẻ thê

lương. Vì mất máu quá nhiều nên anh hơi yếu ớt: “Cho dù Thiên Địa vô

thường, tất cả mọi người đều thay đổi, cũng chỉ muốn một người có thể

sống sót.”

Cô nhặt một quân cờ, vẻ mặt đạm mạc nhưng lại có vẻ kiên quyết lạnh

nhạt và hơi chút mơ màng: “Tôi có nên tin tưởng anh lần nữa không, Mi

Sênh?”

Anh nhìn quân cờ trong tay cô. Ván cờ này, hai người sẽ đi đến hai

loại kết cục. Một là anh sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, hai là có thể phá vỡ kết thúc của chuyện xưa. Tay cô do dự hai vị trí. Ánh mắt của

anh bị quân cờ hấp dẫn. Máu đã nhuộm nước ao thành màu xanh sẫm, tuyết

trì đang sôi trào cũng từ từ yên tĩnh lại, anh mở miệng đã hơi khó khăn: “Bất kể là Mi Sênh hay là Thanh Dương Tử, cũng rất mong muốn cơ hội

này.”

Cuối cùng giọng nói của anh lại có vẻ nghẹn ngào: “Tất cả lời thề ước đều không hề giả dối. Cho dù. . . . . . Coi như là chưa từng thực

hiện.”

Anh chậm rãi đứng dậy, mỉm cười bước lui về phía ao. Nếu như nhìn qua nụ cười kia, dường như giống như thuở ban đầu, vạn năm vạn năm cũng

chưa từng thay đổi: “Mộng Cơ, ta yêu nàng, từ đầu đến cuối, vẫn vẫn. . . . . . rất yêu, rất yêu. . . . . .”

Bởi vì mất máu quá nhiều, bóng dáng màu trắng của anh có vẻ mỏng

manh. Anh cười vẫn như trước, dịu dàng mà bi thương. Ánh mắt cô vẫn chăm chú vào anh, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không nhìn thấy anh rơi xuống.

Cho nên anh không hề do dự nghiêng người nhảy xuống Tuyết trì. Trong

lúc đó đột nhiên anh nhớ lại lời nói năm đó của mình nói với Thái Thượng Lão Quân: “Tôi không sợ mình hồn bay phách tán, chỉ sợ nàng sẽ nhung

nhớ vô biên vô hạn trong cả đời dài đằng đẵng.”

Cho nên cuối cùng anh mỉm cười cất lời: “Nếu như không muốn tha thứ cho ta, vậy thì quên ta đi.”

Cho dù Thiên Địa vô thường, tất cả mọi người thay đổi, cũng chỉ muốn một người có thể sống sót.

Một ít hoa sen trắng ở trong hư không vô tận rơi xuống, từ đó vạn

kiếp bất phục. Trên bầu trời có ngôi sao rơi, có người ngẩng đầu nhìn

thấy nói thật tiếc, lại có thượng thần chết đi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...