Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 244

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng chín mùa thu, cuối thu khí trời dễ chịu. Sau khi nhiệt độ nóng bức dần dần tan đi, gió thổi lên mặt cũng mang theo một luồng hơi thở dịu dàng mát mẻ.

Thời Nhiễm ngồi trên hiên tứ hợp viện, ngẩng đầu lên nhìn cây đại thụ trong sân, lại nhìn gió thổi lá cây đong đưa qua lại.

Đây là mùa hoa quế nở. Bên ngoài con hẻm Ngân Ty cũng trồng một hàng cây hoa quế, ngồi trong nhà cũng có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàn của hoa quế.

Cùng truyền tới với mùi hoa quế còn có những tiếng cãi cọ không khống chế được âm lượng của cha mẹ.

"Đã nói trước là không đến là không đến rồi mà. Đây là cái dạng họ hàng gì vậy hả? Tám trăm năm chẳng thấy mặt một lần. Cũng chỉ có mỗi anh làm người hiền lành thôi."

Cha nghiến răng nghiến lợi nói: "Đến thì cũng đã đến rồi, bà không thể nói ít lại vài câu được à?"

"Tôi còn muốn nói nữa đấy! Còn sợ bị người khác nghe thấy à? Cũng chẳng biết người này thoải mái sung sướng ở chỗ nào mà lại để chúng ta ở lại đây giương mắt nhìn. Cũng sắp đến giờ cơm rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự xuống bếp nấu ăn nữa à? Tiếp khách cái kiểu gì vậy hả!"

"Cũng có phải bà không biết tính cách của hắn đâu. Vốn dĩ hắn luôn ở một mình, chúng ta đi ngang qua bên này thì thuận đường tới xem thế nào thôi mà?"

"Ông muốn tới xem chứ ông tưởng người ta hiếm lạ ông tới xem lắm à? Ông sẽ không cho là ông tới tỏ một chút lòng thành là có thể nhận được chỗ tốt gì đấy chứ!"

"Bà... bà..." Rất dễ nhận thấy là cha đã giận đến nỗi nóng không nên lời, cứ "bà" mãi cuối cùng mới nói được hết câu: "Bà đừng có lý sự cùn!"

"..."

Thời Nhiễm không nhìn cây đại thụ nữa mà giẫm hai bàn chân nhỏ bé của mình xuống, để lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất.

Cô dè dặt nhảy xuống khỏi chỗ ngồi trên hiên nhà rồi quay đầu nhìn về phía đang truyền tới tiếng cãi nhau của cha mẹ, mặt mày ủ rũ thở dài. Hình như hai cái bím tóc cảm nhận được nỗi ưu tư của chủ nhân nên cũng rũ xuống.

Cha mẹ lại gây gổ.

Trong trí nhớ của cô thì hình như cha mẹ chưa từng ngừng cãi nhau. Nhỏ thì có mấy việc như củi gạo dầu muối, mà lớn thì có tiền tiêu tháng này. Thật giống như chỉ cần có một chút xíu quan điểm không hợp thôi là cha mẹ có thể biến việc đó thành đỏ mặt tía tai cãi vã.

Lần tới thăm nhà người thân này vốn dĩ cả nhà cô còn rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Thời Nhiễm nhìn thấy một ngôi nhà lớn như vậy. Từ cửa đi vào còn có hành lang và sân nữa, cũng có rất nhiều phòng. Cô vốn tưởng rằng cha mẹ cũng sẽ rất vui vẻ. Nhưng mẹ cứ trách người họ hàng này kỳ lạ. Chỉ như vậy thôi đã cãi nhau với cha.

Thời Nhiễm rất hy vọng cha mẹ không nên ồn ào cãi cọ nữa. Dù sao thì hai ngày sau bọn họ cũng không thể nhìn thấy căn nhà lớn này nữa.

Cô bé rầu rĩ cau mày lại, thấy tiếng cãi trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cô cúi đầu xuống rồi lê đôi chân chạy về phía cửa thùy hoa*.

*Cửa thùy hoa (垂花门): một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu

Mùi hoa quế càng ngày càng nồng nàn, cứ như có thể xua tan đi một phần phiền não vậy.

Thời Nhiễm chạy qua cửa thùy hoa rồi ngồi xổm cạnh cửa dùng hai tay chống cằm, nặng nề thở dài một hơi. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một chỗ, vừa lúc nhìn thấy có một hàng kiến đi quang qua, bèn chăm chú quan sát một lúc lâu.

Nhìn đàn kiến làm sao để đi ngang qua trước mặt cô một cách chỉnh tề, xem cô như một "vật khổng lồ" vô tri; rồi lại xem chúng nó phân công hợp tác với nhau bằng cách nào, muốn dọn tới nhà mới ở chỗ nào.

Có lẽ hàng kiến này còn thú vị hơn việc cha mẹ cãi nhau. Thời Nhiễm bỗng nhiên nhận ra có gì đó kỳ lạ. Cô bèn đứng dậy đi theo đàn kiến nhỏ một đoạn đường, cuối cùng đột nhiên nhìn thấy một con mèo sư tử toàn thân trắng như tuyết trên một cây đại thụ.

Con mèo sư tử kia đang lười biếng nằm dưới tàng cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá, tạo nên những điểm sáng loang lổ rơi xuống bộ lông dài của nó. Đôi mắt mèo tuyệt đẹp nhìn về phía Thời Nhiễm, ngay sau đó lại liếm liếm móng vuốt, động tác vừa lười biếng vừa tao nhã.

Dù sao thì con người cũng là động vật sống bằng mắt, có là con nít thì cũng không ngoại lệ.

Thấy con mèo xinh đẹp như vậy, Thời Nhiễm lập tức quên luôn tất cả những phiền não vừa rồi, định bụng tới gần chơi đùa cùng mèo.

Nhưng cô vừa mới đi về phía trước được hai bước, con mèo kia đã đứng dậy chuyển mình qua một hướng khác, đưa lưng về phía cô.

Cô gái nhỏ còn chưa từ bỏ ý định, lại đi sang một bên khác nhìn. Kết quả là lần này con mèo đứng thẳng dậy lùi về phía sau mấy bước luôn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon
Chương 244

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 244
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...