Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tớ thích cậu! làm người yêu tớ nhé?

Cô hoa khôi khối 10 nổi tiếng trường A bẽn lẽn cầm hộp chocolate hình trái tim, đứng giữa sân trường.

Học sinh vây quanh ồ lên ngưỡng mộ người đã làm cho nàng hoa khôi rung động.

Mái tóc xoăn sóng và gương mặt trang điểm cầu kì ánh lên vẻ mong chờ.

- Không.

Cậu nam sinh kia lạnh lùng đáp lại.

Chẳng vương chút lưu tình, anh quay lưng bước đi, để lại phía sau là tiếng xì xào thất vọng của đám đông.

Bóng người cao ráo dần dần khuất xa, nhưng vẫn khiến bao cô gái phải mê mẩn nhớ nhung.

Trên gương mặt nam tính hoàn mỹ vẫn không một chút biểu cảm.

Hai tên bạn thân thấy thế, liền chạy theo khoác vai:

- Dù mày đã từ chối tròn ba mươi cô gái trong hai tháng gần đây, nhưng lần này là hoa khôi lận đó!

Nghe Tuấn Kiệt nói, Mặc Hàn cũng chớp lời thêm vào:

- phải phải! Du Quân à, nếu không thích thì nhường cho tao cũng được.

- Tao không ăn tạp như chúng mày.

Nói rồi, Du Quân cười khẩy khinh thường một tên thì độc thân, còn một tên thì mỗi ngày lại thay một em.

Ngồi vào bàn học, Tuấn Kiệt ngoảnh đầu lại, chán nản hỏi:

- Này tảng băng, mày định ôm mộng cô bé kia tới bao giờ?

Mặc Hàn ngơ ngác nhìn Tuấn Kiệt, thắc mắc:

- Ủa Kiệt? Quân đơn phương từ lúc nào thế?

Tuấn Kiệt bĩu môi khinh thường kẻ tối cổ, nghêu ngao khoe mẽ:

- Vậy là mày chưa biết rồi.

Chứ tao đây chơi với tên mặt lạnh từ tiểu học, moi được khối chuyện về mối tình năm tuổi của hắn đấy nhé! À còn mày nữa Quân, định cứ lưu luyến mãi không buông?

Du Quân trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng đáp lại:

- Mười năm tao vẫn còn chờ được, thì thêm vài năm tìm kiếm cậu ấy có là gì.

Hai tên bạn thân bất lực nhìn thằng bạn đào hoa mà lụy tình đến đáng kinh ngạc của mình, không khỏi tò mò về cô gái vĩ đại chỉ mới ba ngày đã khiến tảng băng nghìn năm tan chảy.

Đã mười năm rồi.

Tuy anh không nhớ hết những gì từng làm cùng cô trong những ngày đó, nhưng anh biết chắc rằng đó là ba ngày vui vẻ nhất.

Nụ cười, đôi mắt, mái tóc ấy, chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí Du Quân.

Đôi lúc anh lại ngồi một mình, ngắm tấm ảnh cũ và con búp bê vải, rồi lại tự nhắc bản thân rằng: đã hẹn gặp lại thì chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.

Ngày đó thật ra chỉ còn hơn bốn mươi tám giờ nữa mà thôi....

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...