Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 31

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không thể nào, không thể nào, không thể nào……” Chưởng quầy Ly đột nhiên rụt

tay đang nắm tay Bạch Nham lại, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại,“Không

thể nào, tuyệt đối không thể!”

“Thần thức không thể làm giả, nhìn qua Thức Hồn Thuật nhất định sẽ là

chân tướng nàng muốn thấy.” Bạch Nham chậm rãi thu tay, cúi đầu nhìn

chưởng quầy Ly, nghiêm túc trăm phần trăm.

“Không thể nào!” Vẻ mặt Chưởng quầy Ly có vẻ bối rối hoảng loạn, miệng

vẫn mơ hồ nói mấy câu không đầu không đuôi,“Chịu cực hình Thần Diệt,

chưa hồn bay phách tán, nguyên thần hóa thành tro, Thiên Ngoại Lưu Hỏa

sẽ không tắt, huynh không thể nào còn sống, tuyệt đối không thể! Không

thể!”

Bạch Nham đỡ bả vai đang run nhè nhẹ của chưởng quầy Ly, nói:“Không phải ta vẫn đang sống đứng ở trước mặt nàng đây sao?” Giọng hắn ôn hòa mềm

mại, chưởng quầy Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn, trong

mắt chứa đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, điều đó không thể nào xảy ra được!

Nụ cười của Bạch Nham có vẻ có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn cười, hắn

cố gắng dùng nụ cười trấn an chưởng quầy Ly. Nhưng chưởng quầy Ly lại

giống như có thể thông qua nụ cười của hắn nhìn thấy đau đớn khi hắn

chịu cực hình Thần Diệt, những đau đớn vĩnh viễn không biến mất cũng

không thể quên. Hắn còn sống, chưởng quầy Ly không rõ vì sao hắn có thể

sống sót! Trăm ngàn năm qua, số thần tiên, yêu ma bị phán dùng cực hình

Thần Diệt có thể đếm trên đầu ngón tay, những kẻ chịu hình không ai

không cầu mong được chết sớm, bởi vì không ai biết nỗi đau này rốt cuộc

là đau đớn đến mức nào, cho đến khi thần hình câu diệt mới có thể thôi

đau khổ.

“Sao huynh có thể sống sót? Sao huynh có thể cười được?” Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham, mỗi một câu một chữ đều đang run rẩy.

Tu hành ngàn năm, đối với chưởng quầy Ly những cảm xúc đều đã trở nên

nhạt nhòa hờ hững, không ngờ vẫn còn có chuyện khiến nàng sợ hãi như

thế, vẫn có lúc nàng không thể khống chế được.

Chịu cực hình Thần Diệt không phải nàng, nhưng dường như nàng còn sợ hãi hơn tự mình trải qua. Giờ phút này trong lòng nàng dường như cũng đang

phải chịu cực hình không thể giảm bớt, cũng không thể ngừng.

“Đó đã là chuyện của năm trăm năm trước, vết thương trên người cũng đã sớm khỏi, đau đớn…… bây giờ cũng không nhớ rõ nữa.”

Lời nói dối của Bạch Nham chưa bao giờ yếu ớt, dễ bị vạch trần như giây

phút này. Có thể sống sót sau cực hình Thần Diệt đã là ngoại lệ duy nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay, Thiên Ngoại Lưu Hỏa là thiêu đốt từ

trong nguyên thần, khi nào thân thể còn chưa bị thiêu rụi thì ngọn lửa

diệt thần đó sẽ không tắt, vết thương đó chỉ sợ qua năm trăm năm cũng

chưa chắc đã lành.

Không biết qua bao lâu, sau khi đã cố gắng ổn định tinh thần, chưởng

quầy Ly bỗng nhiên cười khổ. Hắn ngay cả cực hình Thần Diệt còn không sợ làm sao lại sợ Thiên Khê và Vân Nhai cơ chứ? Là nàng lo chuyện không

đâu rồi.

“Thật sự không đau nữa đâu.” Bạch Nham nghĩ chưởng quầy Ly không tin hắn nói, tiếp tục cường điệu vết thương lúc trước đã khỏi hẳn.

Chưởng quầy Ly từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện. Vì sao Bạch Nham cố chấp đối đầu với Thiên

Khê và Vân Nhai, vì sao còn tích cực ngăn họ cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành

trận hơn cả nàng, thậm chí vì sao ba trăm năm trước hắn cứu nàng đồng

thời cũng phong ấn nàng.

Bởi vì hắn là Ứng Long, là một trong những thiên linh dùng để cởi bỏ

phong ấn trận pháp Ngũ Hành, đồng thời cũng là người duy nhất biết tung

tích của đá Vô Sắc, nếu Thiên Khê và Vân Nhai muốn tìm đá Vô Sắc sớm

muộn gì cũng sẽ tìm hắn. Mà lúc trước hắn không giết chưởng quầy Ly

ngược lại cứu nàng là vì hắn là long tộc. Nếu hắn giết chưởng quầy Ly

tức là lại phạm vào thêm một thiên luật, không chỉ bại lộ chuyện hắn còn sống khiến thiên binh thiên tướng đuổi bắt, thậm chí còn dấy lên một

cuộc chiến giữa hai tộc.

“Sao huynh có thể sống sót ?” Chưởng quầy Ly khôi phục khẩu khí lãnh đạm bình thường hỏi.

Sự kiện năm trăm năm trước kia khiến tam giới khiếp sợ, dù lúc ấy chưởng quầy Ly đang ẩn thân trong rừng sâu núi thẳm cũng nghe nói.

Truyền thuyết, Thái tử Đông Hải long cung thiên tư có thể nói là trước

nay chưa từng có, ngộ tính cực cao, là người duy nhất trong Long tộc vạn năm qua tu thành Ứng Long, dù là Đông Hải Long vương cũng chưa thể

thành công độ kiếp. Đang lúc Long tộc vui mừng, Ứng Long duy nhất này

lại mất tích, lại còn là vì nhớ thương một cô gái loài người. Sau khi

người con gái kia chết, hắn xông vào điện Diêm vương, cướp Sinh Tử Bạc.

Sau khi bị Long vương trói bắt về Đông Hải, hắn vẫn không ăn năn, thậm

chí trộm đá Vô Sắc chí bảo Nữ Oa nương nương lưu lại, muốn chiêu hồn tụ

linh giúp người con gái kia trường sinh bất lão. Việc này náo loạn cả

thiên hạ đều biết, vì thế thiên đình phái thiên binh thiên tướng truy

bắt, mất rất nhiều công sức cuối cùng cũng bắt được Ứng Long, nhưng đá

Vô Sắc lại mất tích. Thượng đế tức giận bắt hắn chịu cực hình Thần Diệt, để Đông Hải Long vương tự mình chưởng hình, để trách phạt Long vương

không biết dạy con.

Tất cả mọi người, thần, ma đều nghĩ Ứng Long đã chết, hắn không thể nào

sống sót, không ai chịu cực hình Thần Diệt mà còn sống được cả.

Bạch Nham cười:“Có thể niết bàn trọng sinh không chỉ có phượng hoàng mà

thôi.” Hắn thản nhiên nói một câu dấu diếm tất cả đau khổ gian nan đi,

nhưng chưởng quầy Ly biết, niết bàn trọng sinh cũng không đơn giản như

hắn nói.

Chưởng quầy Ly cúi đầu nhìn hai tay mình đang siết chặt lại. Nàng vốn

định tìm một cái lấy cớ đẩy Bạch Nham đi xa, tránh khỏi Thiên Khê và Vân Nhai, nhưng giờ nàng biết đó là chuyện không thể. Ngay từ đầu hắn đã

không thể bứt ra được, cho dù hắn muốn, Thiên Khê và Vân Nhai cũng sẽ

không buông tha hắn. Nhưng cảm giác sâu nhất nặng nhất trong lòng nàng

lại vẫn không phải sầu lo, mà là một loại tuyệt vọng mịt mờ, giống như

bỗng nhiên chìm vào đáy biển tuyệt vọng lạnh như băng.

“Làm sao vậy?” Bạch Nham dần dần phát hiện sắc mặt chưởng quầy Ly không ổn, tái nhợt đáng sợ.

Chưởng quầy Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Nham, hỏi:“Huynh vì một người phàm, vì một người phàm mà đánh cắp đá Vô Sắc, vì một người phàm

cam nguyện chịu cực hình Thần Diệt, vì một người phàm yên lặng chờ đợi

mấy trăm năm, tất cả đều chỉ vì một người phàm?? Vì sao? Vì sao?!”

Thì ra hắn yêu cô gái kia sâu nặng như vậy, còn sâu đậm hơn nàng tưởng

rất nhiều. Nàng luôn nghĩ sẽ có một ngày hắn nghĩ thông, không cố chấp

vì một cô gái không thuộc về hắn nữa, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện,

nàng mới là người cố chấp cần buông tay, buông tha cho suy nghĩ cố chấp

kia, buông tay một người không thuộc về mình.

Trong mắt nàng phủ kín một tầng sương khiến nàng không nhìn rõ bộ dáng

của Bạch Nham, có lẽ cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy rõ hắn. Cách

một giọt lệ, thân hình của hắn biến dạng, vẻ mặt của hắn cũng vặn vẹo cổ quái. Cho đến khi nước mắt ấm áp từ hốc mắt trào ra, vẽ ra một vết nước thật dài trên mặt, nàng mới nhìn thấy trên mặt Bạch Nham là biểu tình

không thể tin mà lại kích động không biết làm thế nào.

“Trước kia ta chỉ nghĩ huynh khờ, nay mới biết được huynh là ngu, là

ngốc, là dại, là điên! Đạo hạnh ngàn năm huynh có thể không cần, thân

phận địa vị huynh có thể mặc kệ, cho dù cuối cùng phải mất cả tính mạng

vẫn khăng khăng một mực. Rốt cuộc huynh làm vậy là vì cái gì?”

Chưởng quầy Ly đã không biết giờ phút này mình trông như thế nào, cũng

không biết giọng điệu của mình khi nói những lời kia có ý gì, thậm chí

không biết vì sao mình lại vừa khóc vừa nói những lời đó. Lệ còn rơi,

nhưng trên khuôn mặt lại là vẻ lạnh lùng dứt khoát.

“Không không, tất cả đều đã qua, không phải như nàng nghĩ đâu……” Bạch

Nham hoảng sợ vội giải thích, nhưng càng tô càng đen, nói ra toàn những

lời vô nghĩ.

Chưởng quầy Ly đứng lên, sửa sang lại góc váy, lau nước mắt, cắt đứt lời Bạch Nham, thản nhiên nói:“Như đã trao đổi, ta nói cho huynh, Thành Đàm huynh gặp ở Hồng Hồ sơn trang chính là Vân Nhai, hắn mượn thân thể

Thành Đàm làm người mười năm, nay thân thể đã đến cực hạn tự nhiên sẽ

chết. Vân Nhai hứa với ta, dù cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận cũng sẽ

không lấy ta làm tế phẩm, chỉ cần ta không chủ động nhúng tay, làm

chuyện phản bội sư môn, hắn và Thiên Khê sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của ta. Cho nên, nếu huynh muốn đối địch với họ, muốn tự chịu chết, vậy tùy huynh, ta không theo được.” Đã đến nước này, chưởng quầy Ly không

muốn tiếp tục ở lại đây thêm một giây phút nào, xoay người định đi.

Trước khi chưởng quầy Ly biến mất, Bạch Nham lanh tay lẹ mắt kháp quyết

dùng kết giới bao phủ toàn bộ sơn động, trước tạm thời ngăn cản chưởng

quầy Ly.

“Huynh đây là muốn làm gì?” Chưởng quầy Ly không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi.

Bạch Nham cũng không biết mình đang làm cái gì, hắn chỉ không muốn nàng

cứ như vậy mà rời đi thôi, hắn muốn giữ nàng lại nhưng không biết nên

giữ như thế nào, ngây ngốc sửng sốt nửa khắc, mới hỏi:“Nàng tức giận

sao?”

“Hừ? Tức giận? Vì sao phải tức giận? Ta sợ hãi, sợ huynh kéo ta cùng chết!”

Giọng điệu nổi giận đùng đùng như vậy, không phải tức giận thì là gì?

Bạch Nham chậm rãi đi đến phía sau chưởng quầy Ly:“Vừa rồi nàng khóc

sao? Nàng thường xuyên mắng ta ngốc, mắng ta khờ, mắng ta điên, nhưng

chưa bao giờ rơi lệ vì ta.”

Giây phút hắn nhìn nàng rơi lệ, như có cái gì đó không ngừng đập từng

phát từng phát thật mạnh vào ngực hắn, một tiếng lại một tiếng như sấm

như trống như từng trận sóng trào. Bạch Nham đột nhiên hiểu ra, lúc này

đây, nếu hắn không giữ được chưởng quầy Ly lại, hắn sẽ hối hận đến chết, hối hận đã sống thêm một lần, hối hận sống mà uất ức thất bại như vậy.

Chưởng quầy Ly hơi cong khóe môi, nói:“Huynh khờ cũng tốt, ngốc cũng

tốt, điên cũng tốt, chẳng liên quan gì đến ta. Thiên Khê và Vân Nhai

muốn cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, muốn đoạt đá Vô Sắc sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới huynh, huynh coi như thiện tâm buông tha ta đi.”

“Không ai biết Ứng Long còn sống.”

“Ha, thì ra lần này huynh thẳng thắn là để bẫy ta, nay ta biết chuyện

huynh còn sống, huynh đương nhiên sợ ta rêu rao khắp nơi, vừa khéo, hoặc là giết ta, hoặc là giam cầm ta đến chết, đúng không?!”

“Nàng biết ý ta không phải thế.” Bạch Nham dựa vào rất gần chưởng quầy

Ly, gần đến nỗi chưởng quầy Ly có thể cảm giác được hơi thở của hắn ở

ngay bên tai nàng, cảm giác được lồng ngực hắn phập phồng. Nàng nên

tránh hắn, lập tức thi pháp phá vỡ kết giới của hắn rời đi, nhưng chân

của nàng giống như mọc rễ không thể nào nhúc nhích được.

“Du Dao ……”

“Không được gọi ta như vậy!”

“…… Ta thẳng thắn là vì không muốn lừa nàng, không muốn chút nào. Không

muốn nàng giận ta tức ta mà bỏ đi, cho nên ta lựa chọn thẳng thắn. Nhưng vì sao ta nói thật, nàng lại càng giận ta, càng tức ta, càng quyết tâm

rời khỏi ta?” Bạch Nham do dự vươn tay, chậm rãi ôm nàng vào lòng, cằm

nhẹ nhàng áp vào thái dương chưởng quầy Ly,“Du Dao, phải làm thế nào

nàng mới không tức, không giận, không bỏ đi?”

Cánh tay Bạch Nham càng vòng càng chặt, lưng chưởng quầy Ly hoàn hoàn áp chặt vào ngực hắn. Nàng không lên tiếng, nước mắt lại không kìm chế

được rơi xuống, rơi lên ống tay áo, mu bàn tay Bạch Nham, nước mắt nóng

bỏng làm tay Bạch Nham không khỏi run lên.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...