Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

Chương 126

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Lệ Hành ngẩn người.

Chóp mũi của Kỷ Khanh Khanh đỏ bừng, không chớp mắt nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự đau lòng chiếu vào trong mắt anh, đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Yết hầu của Lục Lệ Hành lên xuống, mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người cũng càng thêm chặt.

Thấy Lục Lệ Hành không trả lời, Kỷ Khanh Khanh lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Mỗi ngày anh đều vất vả như vậy sao?”

Lục Lệ Hành mỉm cười, trả lời: “Trước đây vất vả, nhưng bây giờ không vất vả nữa rồi.”

“Bởi vị nhiệm vụ càng ngày càng nhẹ nhàng?”

“Không, nhiệm vụ càng ngày càng khó.”

“Hả?”

Lục Lệ Hành thấp giọng nói: “Bởi vì bây giờ vì em mà làm những nhiệm vụ này, anh cam tâm tình nguyện.”

Kỷ Khanh Khanh mím môi, ngơ ngẩn nhìn Lục Lệ Hành một lúc, sau đó nở nụ cười.

“Em tha thứ cho anh?”

Kỷ Khanh Khanh trả lời: “Không có.”

Lục Lệ Hành sửng sốt.

Kỷ Khanh Khanh mang theo giọng mũi, nói:

“Em sẽ tha thứ cho anh, nếu như anh lại mua quần áo cho em một lần nữa, phải tốn năm mươi vạn trở lên. Phải tặng hoa hồng cho em, em muốn chín mươi chín đóa. Còn có cùng em tới thành phố điện ảnh để đóng phim nữa. Còn có… Còn có cầu hôn…”

Cảm nhận được vết sẹo kia trong lòng bàn tay Lục lệ Hành, Kỷ Khanh Khanh hít hít mũi, sửa miệng:

“Cầu hôn thì quên đi, em tin tưởng đó là anh thật lòng thật dạ. Nhưng mà những chuyện trước đó anh không cam tâm tình nguyện đều phải cam tâm tình nguyện làm lại một lần nữa. Nếu không, em sẽ không tha thứ cho anh.”

Từng câu từng chữ mạnh mẽ đánh vào lòng Lục Lệ Hành.

Mắt Lục Lệ Hành sắng quắc nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước yên tĩnh, dần dần gợi lên từng đợt sóng. Sức nóng và tình cảm đè nén bấy lâu nay như một cơn sóng mạnh mẽ ập tới Kỷ Khanh Khanh.

Một tay anh nắm lấy tay Kỷ Khanh Khanh, một tay giữ lấy gáy cô, đột nhiên bật dậy, đè cô lên giường.

Gối bị trũng xuống, hơi thở dồn dập phả vào mặt đối phương.

Khoảng cách rất gần, chóp mũi của hai người đụng phải nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Khanh Khanh không khỏi nắm chặt tay, từ chóp mũi đến trán, lại từ vành tai đến gáy, đến cả chân tay cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Kỷ Khanh Khanh chớp chớp mắt, sau khi chất cồn tấn công thì khuôn mặt cô càng đỏ hơn. Nhưng không chỉ mỗi khuôn mặt, một loại cảm giác khô nóng quét khắp cơ thể cô. Cảm giác ấy khiến cho cô bất an mà cong ngón chân, cọ xuống khăn trải giường.

Đây là động tình, là lúc cơ thể không thể kiểm soát được.

Là Lục Lệ Hành, cũng là Kỷ Khanh Khanh.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, bầu không khí rất thích hợp.

Lục Lệ Hành kiềm chế hơi thở dồn dập và cảm xúc không thể kiểm soát của mình. Anh cẩn thận, thử hôn lên mũi của Kỷ Khanh Khanh.

Một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước, cùng những nụ hôn khác chẳng hề giống nhau. Tựa như là điện giật, cảm giác tê dại truyền từ chóp mũi tới trái tim, trái tim đập lỡ một nhịp, sau đó lại càng mãnh liệt hơn, tựa như là đang đánh trống.

REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS

“Bé cưng…” Lục Lệ Hành cúi đầu hôn cô.

Kỷ Khanh Khanh nhíu mày, trong lúc Lục Lệ Hành đang lẩm bẩm, cô nói ra hai chữ: “Bé cưng?”

Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một chút nữa thôi.

“Lúc trước ở thành phố điện ảnh, anh nói Bé Cưng là tên của một con chó mà dì Bùi nuôi. Nhưng mà dì Bùi không có nuôi chó, cho nên lúc đó hai chữ bé cưng là anh gọi em?”

Lục Lệ Hành ngẩn người, hơi thở như ngừng lại.

Kỷ Khanh Khanh tiếp tục đặt câu hỏi: “Anh xem em là con chó?”

Tuy rằng Lục Lệ Hành kiên định hơn người, nhưng giờ phút này cũng xấu hổ không thôi.

Bầu không khí đang rất tốt, chỉ vì hai tiếng “bé cưng” của anh mà cắt ngang.

Anh chậm rãi đứng dậy, giọng điệu yếu ớt: “Em nghe anh giải thích…”

Kỷ Khanh Khanh nghiêm túc nhìn anh, nói: “Anh nói đi, em nghe anh giải thích.”

Lục Lệ Hành: “…”

Nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Kỷ Khanh Khanh, Lục Lệ Hành cảm thấy mình như mất đi khả năng ngôn ngữ. Tội danh của anh vẫn còn ở đây, không giải thích được còn thêm tội lỗi. Trong đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nói được hai câu:

“Lúc ấy hệ thống giao cho anh một nhiệm vụ, mỗi ngày gọi em ba tiếng bé cưng, trong lúc nhất thời, anh…” Chuyện này thật sự không nói nên lời được.

Lục Lệ Hành nói được hai câu, Kỷ Khanh Khanh cũng đoán được chuyện này là như nào rồi.

Cô thay Lục Lệ Hành giải thích: “Lúc ấy anh xấu hổ, cho nên mới nói dối rằng con chó đó tên là bé cưng?”

Lục Lệ Hành gật đầu.

Nhớ tới hành động khác thường trước đây của Lục Lệ Hành, làm trò trước mặt đoàn làm phim gọi cô là bé cưng, Kỷ Khanh Khanh bật cười ra tiếng: “Bây giờ anh biết cảm giác lúc anh bắt em gọi anh là chồng như thế nào chưa?”

Lục Lệ Hành không khỏi cười theo cô, nhìn vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa của Kỷ Khanh Khanh, anh khàn giọng nói: “Em bảo anh làm lại những chuyện trước đó không cam tâm tình nguyện một cách cam tâm tình nguyện, anh đồng ý, cho nên anh cho rằng bây giờ anh nên bắt đầu từ bé cưng.”

Kỷ Khanh Khanh mở to mắt nhìn anh.

“Anh bắt em mỗi ngày gọi anh hai mươi tư tiếng chồng, như vậy thì sau này, mỗi ngày anh sẽ gọi em hai mươi tư tiếng bé cưng.”

Bé cưng?

Bốn bề vắng lặng, khi cô nghe Lục Lệ Hành gọi cô là bé cưng, cô cảm thấy mặt đỏ tai hồng, vô cùng xấu hổ. Nếu như mà anh gọi cô là bé cưng trước mặt người khác…

Tình huống này, cô nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ rồi.

Không được! Không được!

Cô liên tục lắc đầu.

Lục Lệ Hành bật cười: “Sao lại không được?”

“Rất xấu hổ đó!”

“Không sao cả.” Lục Lệ Hành thấp giọng nói bên tai cô: “Chỉ nói cho mình em nghe.”

“Bé cưng…”

Một dòng điện xẹt ngang bên tai, ngưa ngứa.

Kỷ Khanh Khanh quay đầu đi, muốn né tránh anh.

“Bé cưng, bé cưng, bé cưng…”

Nửa khuôn mặt của Kỷ Khanh Khanh đã vùi vào gối rồi, nhưng Lục Lệ Hành vẫn “hùng hổ dọa người”, không ngừng gọi cô, khiến cho nhịp đập của trái tim cô nhanh hơn, giống như sắp nhảy ra ngoài rồi.

Cô bỗng quay đầu lại, dùng tay che miệng Lục Lệ Hành.

“Ngậm miệng! Không được gọi nữa!” Kỷ Khanh Khanh thẹn quá hóa giận.

Lục Lệ Hành khẽ cắn vào lòng tay của Kỷ Khanh Khanh. Kỷ Khanh Khanh thấp giọng thở nhẹ một tiếng rồi buông ra, tựa giận dỗi mà nhìn anh.

Lục Lệ Hành nở nụ cười.

Bị hai chữ bé cưng này xen ngang, cảm xúc chạm vào là nổ của hai người cũng chuyển biến bất ngờ.

Lục Lệ Hành mỉm cười, cùng Kỷ Khanh Khanh mười ngón tay đan vào nhau, hai người nằm song song, cảm xúc dần bình ổn.

Trong lúc nhất thời, cả hai đều ăn ý im lặng, chỉ nghe được hơi thở nhè nhẹ của đối phương.

Một lúc lâu sau, Kỷ Khanh Khanh nói: “Thật ra em rất sợ hãi.”

“Sợ cái gì?”

“Em sợ anh không thích em, chỉ là dỗ dành em. Có lẽ anh không hề thích em như ngoài miệng anh nói, giữ em ở bên cạnh cũng chỉ là một công cụ duy trì mạng sống. Tới khi anh không còn cần em nữa, anh sẽ đá em đi.”

Cô lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự run rẩy: “Ai động tâm trước thì người đó sẽ thua. Em sợ em thua. Đến lúc đó anh không cần em nữa, em lại không thể rời khỏi anh… Thật xấu xa.”

Lục Lệ Hành thở dài, xoay người ôm cô vào lòng, giọng nói mạnh mẽ có lực: “Em yên tâm, anh sẽ không để em thua.”

Kỷ Khanh Khanh cắn môi dưới, hơi hơi run rẩy: “Vâng, em biết em sẽ không thua.”

“Nếu ngày nào đó anh rời khỏi em, vậy thì chắc chắn là anh đã chết. Nhưng mà em cũng đừng quên, trước khi anh xuất viện, anh đã mua hai phần mộ, không thể tách rời.”

Kỷ Khanh Khanh nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu lườm anh một cái.

Lục Lệ Hành cũng bật cười, cúi đầu hôn đỉnh đầu cô: “Ngủ đi.”

“Vâng.”

Ánh đèn màu cam trên đầu giường mờ mờ, vẫn sáng như cũ.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một đôi vợ chồng sắp cưới hòa hảo như lúc ban đầu lặng lẽ ôm nhau ngủ, cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng nhô ra khỏi đám mây đen, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tiến vào trong phòng.

Nó tựa như cũng tiếc hận, sớm biết rằng không có chuyện gì xảy ra thì đã không tránh né rồi!

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Khanh Khanh ngáp ngủ rời giường, di chứng sau khi say rượu đến rồi, cả người mệt mỏi không còn sức, hơn nữa sắc mặt cũng rất tệ, khó coi muốn chết.

Nhìn cô gái tiều tụy trong gương, Kỷ Khanh Khanh thật sự không muốn tin đó là mình.

Lục Lệ Hành an ủi cô, còn nhân cơ hội hỏi cô, về sau còn uống rượu nữa không?

Thành công bị Kỷ Khanh Khanh lườm cho cháy mắt.

Kỷ Thành Ngọc và Kỷ Thành Hề đã đi học từ sớm. Lục Lệ Hành nói buổi trưa dì Bùi làm những món cô thích anh, hỏi cô có về nhà không.

Kỷ Khanh Khanh dùng kem che khuyết điểm che đi sắc mặt tiều tụy, nghe vậy thì gật đầu: “Ăn!”

...

Ngày cưới ngày càng đến gần, ở nhà họ Lục, ngoại trừ ông nội Lục ra thì chẳng ai có kinh nghiệm cưới xin gì cả. Mặc dù mấy chuyện vặt vãnh đều do công ty cưới hỏi xử lý, nhưng một số chuyện vẫn là nên do tự mình làm.

Nguyên chuyện váy cưới thôi, Kỷ Khanh Khanh đã thử không dưới mười cái. Thật ra cô cảm thấy cái nào cũng rất vừa lòng, nhưng Lục Lệ Hành lại bất ngờ nói rằng đã chuẩn bị xong ba chiếc váy cưới được đặt làm thủ công rồi.

Bất kể thứ gì, dính dáng tới hai chữ thủ công, giá cả đều không quá rẻ.

Hơn nữa còn là ba chiếc.

Đêm trước ngày Lục Lệ Hành đưa cô đi thử váy cưới, Kỷ Khanh Khanh nhận được điện thoại của Lâm Trăn.

Vẫn như cũ, là vì chuyện bộ phim truyền hình.

“Chị Lâm Trăn, chị tìm em có chuyện gì sao?”

Trong điện thoại, Lâm Trăn thở dài, nói: “Khanh Khanh, chị gọi điện thoại cho em, chị nghĩ là em cũng biết là vì chuyện gì.”

Kỷ Khanh Khanh cảm thấy khó nói thành lời.

Người nổi tiếng thì nhiều thị phi, gần đây có rất nhiều kịch bản tìm đến cô, Lâm Trăn cũng rất kiên trì.

Nhưng sau khi cô sắp xếp xong, sau hôn lễ, cô sẽ ở nhà với ông nội Lục mấy ngày, sau đó cùng Lục Lệ Hành đi hưởng tuần trăng mật, ít nhiều cũng mất tới một tháng.

“Chị Lâm Trăn, em đã xem qua kịch bản rồi, đúng là một kịch bản hay. Nếu như em có thời gian thì cũng sẽ không từ chối. Nhưng mà em thật sự không có thời gian…”

“Em đừng vội, nghe chị nói trước đã. Là như thế này, chị đã nói chuyện với đạo diễn một chút, ông ấy biết em sắp đến ngày cưới, vừa đúng lúc bản quyền của bộ phim có vấn đề tranh cãi, cần phải xử lý. Thật ra chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chuyện đoàn phim khởi động máy. Nhưng đạo diễn nói, nếu em đồng ý đi thử vai, thì đạo diễn có thể lùi ngày mở máy đến sau khi chuyện bản quyền chấm dứt, khả năng sẽ vào khoảng tháng tám, tháng chín.”

Kỷ Khanh Khanh nhướng mày: “Tháng tám, tháng chín?”

“Đúng vậy, tháng tám tháng chín vừa lúc em có thời gian. Nhưng mà sáng hôm nay Thẩm Vi Vi tới phỏng vấn, Cô Thiếu Ngu cũng tới cùng. Chị thấy đạo diễn cũng khá vừa lòng với màn thử vai của Thẩm Vi Vi. Nhưng mà em cũng biết, chị cho rằng nhân phẩm của Thẩm Vi Vi này khiing tốt lắm. Chị không muốn hợp tác với cô ta cho lắm. Khanh Khanh, nếu đạo diễn có thể lùi ngày khai máy đến tháng tám, tháng chín, em có đồng ý đi thử vai không?”

Lời này của Lâm Trăn không sai.

Mặc dù bây giờ Thẩm Vi Vi nhờ sự giúp đỡ của Cô Thiếu Ngu mà chấm dứt hợp đồng với Thiên Ngu. Nhưng mà anti – fan càng ngày càng nhiều, trước đó cũng bị người ta bóc mấy chuyện xấu trong quá khứ, có thể nói là bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu.

Nhưng cho dù là như vậy thì có sao? Nổi tiếng từ tai tiếng cũng vẫn là nổi tiếng. Dường như cô ta cũng chẳng thèm để ý tới danh tiếng của mình, vẫn cứ lẻ loi một mình như cũ.

Kỷ Khanh Khanh nghe xong lời này của Lâm Trăn thì nhướng mày, Thẩm Vi Vi đi thử vai? Vẫn là Cô Thiếu Ngu đi cùng?

Có lẽ là tài nguyên do Cô Thiếu Ngu tìm cho.

Nếu như là người khác thì quên đi, vốn dĩ côc ũng không tính đóng phim truyền hình. Nhưng nếu như là Thẩm Vi Vi, cô vẫn rất vui lòng đi thử vai một chút.

Kỷ Khanh Khanh đồng ý: “Được thôi, vậy thì phiền chị Lâm Trăn giúp em hẹn đạo diễn nhé?”

“Không thành vấn đề, lát nữa chị sẽ gọi lại cho em.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dại gì không cưới
Chương 2
Chương 3: (tiếp): Lục Lệ Hành có ảo giác họ đang dự tang lễ của mình
Chương 3
Chương 3: Lục Lệ Hành có ảo giác bọn họ đang dự tang lễ của mình (1)
Chương 4
Chương 4: Nên chuẩn bị tang lễ thì hơn (1)
Chương 5
Chương 5: Lục Lệ Hành không muốn nói chuyện (1)
Chương 6
Chương 6: Hy vọng từ nay về sau mỗi ngày đều nghe thấy cô gọi tôi "Ông xã."
Chương 6: (tiếp)
Chương 7
Chương 7: Anh yên tâm.
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Cảnh báo tử vong
Chương 10
Chương 10: Sinh tồn đối với anh thật sự vô tình
Chương 11
Chương 11: Chúng ta... Ngủ một đêm?
Chương 12
Chương 12: Lục Lệ Hành!!! Anh lưu manh!!!
Chương 13
Chương 13: Lục Lệ Hành sao lại không chết?
Chương 14: (tiếp)
Chương 14
Chương 14: Vợ chồng ân ái, bắt đầu phải tập gọi "Ông xã".
Chương 15
Chương 15: Hừ! Lưu manh!!!
Chương 16
Chương 16: Cô có biết xấu hổ không hả?
Chương 17
Chương 17: Nghe nói cô muốn ly hôn với tôi? (1)
Chương 17: (2) : Nghe nói muốn ly hôn với tôi?
Chương 18
Chương 18: Quẹt thẻ của tôi.
Chương 19: Thích gì cứ tuỳ ý chọn!
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Cô bồ nhí của nhà giàu mới nổi- Lệ Hành
Chương 21
Chương 21: Cảnh báo tử vong
Chương 22
Chương 22: Ông xã, bọn họ bắt nạt em.
Chương 23
Chương 23: Đánh rất hay! Ông xã em quá đẹp trai! (1)
Chương 23: (tiếp)
Chương 24
Chương 24: Là may mắn.
Chương 25
Chương 25: Cảnh báo tử vong
Chương 26
Chương 26: Chính là kiểu ôm công chúa (1)
Chương 26: (tiếp)
Chương 27
Chương 27: Suỵt, cô ấy đang ngủ.
Chương 28
Chương 28: Bàn chuyện hôn lễ (1)
Chương 29
Chương 29
Chương 30: (3)
Chương 30
Chương 30: (1)
Chương 30: Tại sao Ngô Ngạn Tổ lại ở trên giường của tôi?
Chương 30: (2)
Chương 31: (1)
Chương 31: (2)
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34: (1)
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37: Nhưng mà em vẫn yêu anh, Lục Lệ Hành!!! (2)
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: (1): Lục Lệ Hành nấu ăn.
Chương 41: (2): Lục Lệ Hành nấu ăn.
Chương 41: Lục Lệ Hành nấu ăn (3)
Chương 41
Chương 42: Không ăn (1)
Chương 42: Không ăn
Chương 42: (2): Không ăn.
Chương 42
Chương 43: (2)
Chương 43
Chương 44: (1): May mắn cô có người chồng thông minh nhất thế giới này!
Chương 44
Chương 45: (1): Đừng bức anh phải phá huỷ cả công ty của cậu!
Chương 45: (2): Đừng bức anh phải phá huỷ cả công ty của cậu!
Chương 45
Chương 46
Chương 46: (1)
Chương 46: (2)
Chương 46: (2)
Chương 47
Chương 47
Chương 47: (2)
Chương 48
Chương 48: (1)
Chương 48: (2)
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...