Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiệm Bánh Sò

Sau khi biến thành mèo, vì được Văn Tâm cưng chiều nên Sở Tịch chỉ biết ăn rồi ngủ, ngày ngày trôi qua vô cùng thoải mái. Vì vậy thực tế cô cũng không quá hoài niệm cuộc sống lúc trước, thậm chí đôi khi đều quên mất mình từng là Sở Tịch được ngàn vạn người thần tượng.

Nhưng dù sao Sở Tịch cũng là con người, trêи người cô có quá nhiều ràng buộc làm cô không thể trở thành một con mèo chân chính được. Như bây giờ, Văn Tâm bị fans của mình công kϊƈɦ phải đứng trêи đầu sóng ngọn gió, mà mình thân là mèo của cô ấy, phải đứng lên làm gì mới được.

"Nhóc đen, anh không nói giỡn chứ?"

Sở Tịch ban đầu chỉ bán tín bán nghi, nhưng lại nghĩ đến ngay cả mình cũng biến thành mèo rồi, còn có chuyện gì không thể chứ? Vì thế Sở Tịch đến chỗ mèo đen, dùng móng vuốt đẩy mèo đen một cái, nói: "Nếu anh không đùa thì nhanh nói cho tui biết đi, mau rồi chị đây quay lại mua kẹo cho."

Mèo đen: "..."

Thấy mèo đen không dao động, Sở Tịch tưởng mình mồi nhử của mình không đủ, lại bổ sung: "Không muốn ăn kẹo cũng được, tóm lại chuyện quan trọng nhất là phải giúp Tâm Tâm, anh cũng không muốn Tâm Tâm buồn rầu mà?"

Mèo đen khịt mũi khinh thường với cái mà Sở Tịch gọi là điều kiện, chỉ khi nghe thấy hai chữ Tâm Tâm, ánh mắt mới buông lỏng: "Cách khôi phục rất đơn giản, ta có thể dạy cho cô."

"Thật sao? Tốt quá, cảm ơn Nhóc con." Mèo Ragdoll mắt sáng ngời.

"Nhưng cô phải đảm bảo sau này sẽ không tranh giành Văn Tâm với ta."

"What? Nói gì vậy chứ?" Đầu Ragdoll đầy dấu chấm hỏi.

"Chuyện ta sắp nói rất quan trọng, cô phải nhớ kỹ..." Mèo đen cũng lười giải thích nhiều với cô, lấy chỉ số thông minh của con Ragdoll này thì có giải thích cũng không hiểu, anh xem nhẹ nghi hoặc của Ragdoll, chỉ nói một phần chân tướng cho cô.

Nghe xong, mèo Ragdoll ngơ ngẩn thật lâu chưa hồi tinh thần, đột nhiên bừng tỉnh: "Biết mọi chuyện tỉ mỉ như vậy, Nhóc con anh không phải là mèo yêu chứ?"

Mèo đen: "..."

Quả nhiên không nên trông cậy vào chỉ số thông minh của nó mà...

____________________

Trong bệnh viện.

Sở Tịch vẫn luôn hôn mê trêи giường bệnh đột nhiên tỉnh dậy. Ngay lập tức, hộ lý chăm sóc cô phát hiện, khϊế͙p͙ sợ ấn chuông.

"Chị Tịch cuối cùng cũng tỉnh rồi, chị không biết mọi người đã lo lắng thế nào đâu..."

"Đưa điện thoại cho tôi, gọi Tần Hứa Dương đến đây."

Sở Tịch giảm sốc một hồi lâu mới tìm lại cảm giác nói chuyện. Làm mèo cũng lâu rồi, quên nói tiếng người mất. Nhưng không nghĩ đến biện pháp của mèo đen lại có hiệu quả. Trong lòng Sở Tịch âm thầm cảm thán, sau đó dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của hộ lý, mở điện thoại lên vừa lướt vừa hỏi: "Bao lâu thì anh ta mới tới?"

"Tổng giám đốc Tần còn đang ở phi trường, đoán chừng phải bốn mươi phút đến một giờ mới đến đây." Hộ lý là fan của Sở Tịch, hiển nhiên biết Tần Hứa Dương là người đại diện của cô, nhưng cô ấy lại không nghĩ đến, Sở Tịch vừa tỉnh lại  đã bắt đầu làm việc rồi. Thân là fan đồng thời cũng là nhân viên y tế phụ trách chăm sóc cô, hộ lý không yên lòng: "Tịch Tịch, cô vừa mới tỉnh lại, bây giờ tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi, bác sĩ sẽ đến ngay."

"Tôi không có nhiều thời gian." Sở Tịch ngắn gọn trả lời hộ lý, tiếp tục lướt đi động.

"Tịch Tịch?" Hộ lý không rõ ý của Sở Tịch.

Sở Tịch giương mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lướt ngang: "Giờ tôi muốn quay một video đăng lên mạng, cô là người duy nhất ở đây, vậy nên lát nữa khi Tần Hứa Dương tới thì cô biết nói thế nào rồi chứ?"

"Tôi..." Hộ lý luống cuống chân tay, nhưng xuất phát từ lòng tin với Sở Tịch cô ấy vẫn gật đầu: "Ok, tôi sẽ nói với Tổng giám đốc Tần."

Nhận được sự đồng ý của hộ lý, Sở Tịch bắt đầu bật quay video. Trong video, cô khôi phục lại dáng vẻ nữ thần quốc dân, cười một cái đã khiến muôn người động lòng. Nhưng hộ lý không nghĩ đến sau khi Sở Tịch kết thúc lời chào hỏi với fans, lại nói tiếp.

"... Còn nữa, gần đây xảy ra một chuyện khiến tôi rất bối rối, là chuyện về Văn Tâm và con mèo đáng yêu của cô ấy. Tôi không biết lời đồn này truyền ra từ đâu, nhưng bây giờ tôi muốn khẳng định lại cho mọi người, tai nạn của tôi không liên quan gì đến mèo đen, mong mọi người đừng dùng lý do quan tâm bảo vệ tôi mà đi tổn thương đến Văn Tâm và mèo của cô ấy. Văn Tâm vẫn luôn là nữ diễn viên mà tôi đặc biệt tôn kính và yêu quý, tôi cũng chân thành hy vọng cô ấy có thể biểu hiện thật tốt trong phim mới..."

Video này quay tổng cộng năm phút, có đến hơn ba phút cô dành để nói chuyện về Văn Tâm. Đối với fans còn có một đoạn mở đầu thăm hỏi và báo bình an, đối với người đại diện, trợ lý, thậm chí một câu cũng không có. Hộ lý vô cùng khó hiểu, cô ấy rất muốn hỏi sao Sở Tịch lại để ý đến một nữ minh tinh hạng ba như vậy, chẳng lẽ không phải nên nói đến những người quan tâm đến cô hơn sao?

Nhưng cô ấy còn chưa hỏi, Sở Tịch đã nói mình mệt rồi, lần nữa nặng nề hôn mê...

Ở bên kia, mười lăm phút trước. Tần Hứa Dương đang xem bài đáp trả của Văn Tâm, chau mày.

"Cô ta làm gì vậy? Lấy trứng chọi đá?" Tần Hứa Dương khinh thường cười lạnh: "Cô ta cho rằng mình đang đối nghịch với ai vậy? Cứ ngoan ngoãn lên hotsearch như vậy không phải tốt sao?"

Trợ lý Tôn Mai click mở hotsearch mới nhất, nói: "Dư luận đổi hướng nhanh thật, giờ đã có người bắt đầu nói fans chúng ta vô cớ gây rối."

"Thông báo cho các diễn đàn fans, bảo bọn họ khống chế bình luận dưới hotsearch đi." Tần Hứa Dương không thèm để ý, lại tiếp tục ra lệnh: "Mặc khác, truyền mấy tấm ảnh Sở Tịch đang hôn mê trong bệnh viện ra, để bọn họ xem tình trạng của Sở Tịch hiện giờ."

"Tổng giám đốc Tần, như vậy không hay đâu?" Tôn Mai sửng sốt.

"Có gì mà không được, tôi chỉ cho họ xem sự thật thôi." Tần Hứa Dương nói."

Tôn Mai cắn môi, rất muốn nói với Tần Hứa Dương rằng Sở Tịch nhất định sẽ không bao giờ đồng ý chuyện thao túng fans như vậy đau, nhưng lại nghĩ đến Sở Tịch đang nằm trong bệnh viện không biết khi nào mới tỉnh, nhất thời tái mặt.

"Mau đi làm việc đi, còn thất thần gì?"

"Vâng, tôi đi ngay."

Tôn Mai hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc của bản thân. Chỉ là lúc cô mở diễn đàn fans lên lại bị vô số tin tức ập đến.

"Aaaa, Tịch Tịch tỉnh, có nghe chưa, Tịch Tịch tỉnh!"

"Quả nhiên là Tịch Tịch yêu dấu của chúng ta!"

"Tôi tuyên bố sẽ ăn chay một tháng, nếu Tịch Tịch có thể khỏi hẳn thì cả đời này không ăn thịt cũng được."

"Huuuu, nửa tháng này quá gian nan mà..."

Tôn Mai mờ mịt: "Sao họ lại nói chị Tịch tỉnh chứ?"

Tần Hứa Dương vốn cũng đang nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ ra gì đó, lập tức mở điện thoại lên. Trong video trêи Weibo, giọng nói quen thuộc của Sở Tịch chậm rãi truyền đến: "Chào mọi người, tôi là Sở Tịch..."

Sở Tịch tỉnh thật rồi!

Tin tức này khiến tất cả mọi người trong phòng đều hưng phấn, mọi người đều ôm nhau vui sướиɠ khóc òa. Ngay cả tên mặt lạnh như Tần Hứa Dương cũng không khỏi đỏ hốc mắt, khóe miệng giương lên: "Con nhóc này, cuối cùng cũng tỉnh."

Nhưng khi video tiếp tục...

"... tai nạn của tôi không liên quan gì đến mèo đen, mong mọi người đừng dùng lý do quan tâm bảo vệ tôi mà đi tổn thương đến Văn Tâm..."

Ý cười trêи miệng Tần Hứa Dương cương lại.

____________________

Cùng lúc đó, Văn Tâm và Lý Tinh Tinh đang vì trận chiến không khói súng này mà bận đến sứt đầu mẻ trán. Sức mạnh của fans Sở Tịch thật sự quá mạnh, mạnh đến mức vượt khỏi sức tưởng tượng của phòng quan hệ xã hội. Đầu tiên, số lượng fans rất nhiều, có thể nói là hàng đầu giới giải trí cũng không ngoa. Thế thì thôi đi, dù sao với độ nổi tiếng của Sở Tịch, có nhiều fans như vậy cũng bình thường. Chỉ là đã nhiều fans như vậy mà còn liên kết mạnh mẽ lại,thật quá sức tưởng tượng.

Văn Tâm chỉ để phòng làm việc đưa ra một cái hotsearch tẩy trắng mà đã bị không ít người công kϊƈɦ tập thể, mắng đến lâm đầu. Phòng quan hệ xã hội cũng rất bất đắc dĩ, người phụ trách giải thích với Văn Tâm: "Trước kia cũng xảy ra chuyện như vậy rồi, có một nữ minh tinh ăn vạ bám đuôi Sở Tịch, kết quả trực tiếp bị fans ép đến phải rời giới giải trí."

Văn Tâm không bị dao động, ngược lại, cô rất kiên định: "Nữ minh tinh đó rời giới là vì cô ta ăn vạ thật, nhưng Nhóc con nhà tôi thì không. Cứ tiếp tục giữ hotsearch cho tôi, còn trêи các diễn đàn, Douyin... có thể đăng ở đầu thì cứ đăng, chuyện này nếu muốn giải quyết chỉ có thể làm lớn lên, lớn đến mức tất cả công chúng đều biết đến logic của đám fans này ngu muội thế nào."

"Vậy còn chi phí..." Người phụ trách muốn nói lại thôi.

Văn Tâm vung tay lên: "Tiền không cần lo, tôi chi."

Người phụ trách âm thầm líu lưỡi, quả nhiên giới giải trí nhiều tiền. Lần này số tiền mua hotsearch không hề nhỏ, hơn nữa còn phải khống chế dư luận đối chọi với fans của minh tinh hàng đầu, chỉ sợ không tốn mấy trăm nghìn không được. Mấu chốt là, nữ minh tinh này thuê phòng quan hệ xã hội không phải vì muốn lăng xê bản thân mà là là giải oan cho một con mèo. Quả thực chưa từng thấy.

"Tất cả các bản thảo bài đăng đều phải đưa cho tôi xem trước, cứ giữ nguyên mục đích như cũ." Văn Tâm lại bổ sung.

"Được, tôi sẽ đi làm ngay." Người phụ trách đồng ý ngay.

Căn dặn bên phòng quan hệ xã hội xong, Văn Tâm cũng không dám lơi lỏng. Cô vẫn còn lo lắng chuyện Em gái ăn phải chocolate, vì vậy vừa nói chuyện xong đã đi kiểm tra thân thể mèo Ragdoll. Bé Ragdoll đã ngủ, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy khò khè, gương mặt khi ngủ đẹp như một thiên sứ vậy. Nhìn nó, Văn Tâm cảm thấy tất cả mệt mỏi vì cả đêm không ngủ đều đáng giá, chỉ là...

"Nhóc con? Sao con cũng ở đây?" Văn Tâm phát hiện mèo đen trêи sofa, vô cùng ngạc nhiên. Cô đã cách ly hai con mèo rồi, vậy mà Nhóc con lại không an phận bên phòng kia, lại chạy qua phòng Em gái. Anh muốn làm gì đấy, đánh nhau, giành đồ ăn, hay chỉ đơn thuần là mèo hút mèo thôi?

Mèo đen nghe thấy Văn Tâm hỏi, lười biếng mở nửa con mắt.

Văn Tâm lại lấy điện thoại ra, mở thông báo giao hàng đưa cho mèo đen xem: "Nguyên liệu lần trước đặt sắp giao đến rồi, mấy ngày này bận quá, đợi hết bận rồi mẹ sẽ nướng BBQ cho con được không?"

Mèo đen liếc Văn Tâm một cái, lại đặt móng vuốt lên tay Văn Tâm như trước, thầm nghĩ: Yên tâm, con Ragdoll ngốc kia nói nó sẽ xử lý, cô sẽ hết bận ngay thôi.

"Nhưng mẹ có thể hỏi sao con cứ làm động tác này mãi không?" Văn Tâm hiếu kỳ.

Mèo đen kiêu ngạo quay đầu, không định trả lời cô. Văn Tâm bị lơ mất mặt, nhưng vẫn vui tươi hớn hở, dù sao mặc kệ thế nào thì nếu Nhóc con làm vậy chứng minh giờ anh rất tin tưởng mình, đây cũng là sự an ủi lớn nhất trong lòng Văn Tâm. Cô ôm mèo đen lên ngay, chà đạp một phen.

"Aaaa, Nhóc con đáng yêu quá đi à, mẹ yêu con nhất luôn đó!"

Bất thình lình bị ôm vào lòng, mèo đen ngay cả thính tai cũng cứng lại luôn, cả người đơ ra không động đậy. Qua một hồi lâu thì nó mới phản ứng lại, trầm thấp kêu một tiếng: "Meo."

Văn Tâm không tin vào tai mình: "Ôi trời mình vừa nghe gì vậy? Con mới kêu hả Nhóc con?"

Mèo đen: "..." Kêu thì sao, có vấn đề gì?

"Má ơi má ơi má ơi! Nhóc con nhà mình biết kêu meo meo! Tuyệt vời quá đi mất!"

Nếu không phải mèo đen quá nặng thì Văn Tâm quả thực vui đến mức muốn bé mèo đen lên xoay vòng vòng, vừa lúc Lý Tinh Tinh quay lại, cô vội kéo cô bé lại khoe: "Em biết không, vừa rồi Nhóc con đã kêu meo một tiếng, vô cùng đáng yêu dễ nghe đó!"

Vẻ mặt Lý Tinh Tinh khó hiểu: "Nhưng mà chị Tâm Tâm à, mèo kêu meo meo không phải rất bình thường sao?"

Văn Tâm vui rạo rực: "Em không hiểu đâu, từ trước giờ Nhóc con chưa từng kêu meo meo đâu."

"Cũng đúng..." Lý Tinh Tinh nhớ lại mới thấy, đúng là từ trước đến giờ mèo đen chưa từng kêu meo, vì thế cũng vui lây với Văn Tâm: "Vậy tốt quá, đúng là song hỷ lâm môn!"

"Cái gì song hỷ lâm môn?"

"Chắc chị chưa biết đúng không, em đến định nói cho chị biết đây." Lý Tinh Tinh mở một video đưa đến trước mặt Văn Tâm, trêи mặt vui sướиɠ tràn ngập: "Nữ thần Sở Tịch tỉnh rồi, hơn nữa cô ấy còn đăng video nói giúp cho Nhóc con nhà chúng ta nữa!"

P/S: Thời gian này mình đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp nên chắc sẽ hơi bận, không thể cập nhật thường xuyên được, mình sẽ cố gắng dành thời gian để edit truyện, ít nhất thì mỗi tuần mình cũng sẽ đăng tải 1 chương/truyện (nhưng mình sẽ cố duy trì tầm 2 chương nhé). Mong mọi người thông cảm và ủng hộ nha

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Quả nhiên là yêu thầm tôi mà
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...