Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Qua một lúc sau, Vân Khuynh lên tiếng [Được rồi!], Tiểu Xuân từ từ mở mắt ra, hình ảnh đập vào trước mắt, chình là gương mặt không lấm bụi trần của Vân Khuynh.

Ngũ quan tinh tế, mi mắt khóe miệng không một chỗ nào không thuộc về đường nét mà hắn nhớ nhung quyến luyến. Tiểu Xuân nhìn vào đó, thất thần trong giây lát, đột nhiên tỉnh lại, mới chậm rãi dời mắt sang chỗ khác.

[Tại sao không nhìn ta?] Vân Khuynh hỏi.

[……] tâm hư. Tiểu Xuân thầm trả lời trong bụng.

[Lan Khánh đâu? Ngươi vẫn cùng hắn đi chung đường?] Vân Khuynh lại hỏi.

[……] gã chạy đi bắt chim rồi còn đâu. Lúc này hắn cảm thất thật may mắn sư huynh không ở đây, nếu không sư huynh mà gặp Vân Khuynh, hẳn lại thêm một trận hỗn loạn nữa.

[Tại sao không nói lời nào?] Vân Khuynh hỏi đến mấy lần rồi Tiểu Xuân vẫn không đáp, hắn liền thầy hoảng, không biết phải làm sao.

[……] tại vì không biết phải nói gì.

Vân Khuynh thấy Tiểu Xuân không chịu để ý đến mình, lồng ngực giống như bị chặn lại. Một lúc, hắn chịu không nổi bầu không khí nặng nề này, nóng vội nói [Ta làm mất giải dược rồi!]

[Cái gì, ngươi làm mất giải dược?] Tiểu Xuân vừa nghe xong, cả người bật thẳng dậy từ băng ghế đang ngồi, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt nhìn Vân Khuynh, không dám tin là thật [Đánh mất ở chỗ nào lúc nào, làm sao lại mất, có phái người đi tìm chưa? Không có thuốc ngươi sẽ chết có biết không, sao lại để xảy ra như vậy?]

Vân Khuynh thấy bộ dạng luống cuống của Tiểu Xuân, nhịn không được đưa tay vuốt ve hai má, trong lòng chua xót không thôi, sau lại cảm thấy vui sướng khó hiểu [Coi, ngươi vẫn còn quan tâm đến ta mà. Nếu như ta chết, ngươi chắc chắn cũng sẽ đau khổ đúng không?]

[Còn nói mấy chuyện như vậy, làm mất ở đâu rồi, bỏ nhà đi bụi thì làm mất chứ gì? Không có chuyện gì bỏ đi lung tung làm chi, đợi yên một chỗ không được hả, sư huynh ta cũng đã mang đi rồi, ngươi cũng có thể yên tâm làm cái gì Đoan vương, việc gì phải chạy ra ngoài, bên ngoài thế đạo hung hiểm có biết không vậy?]

Tiểu Xuân cứ thế thao thao bất tuyệt, gấp đến loạn xạ như con nhặng không đầu, chế lại dược xem ra không khả thi, cứ đơn giản cầm kiếm, trực tiếp đâm thẳng vào ngực, lấy máu dược nhân đem cho Vân Khuynh uống còn có thể cứu.

[Ta nhớ ngươi.] Vân Khuynh nói.

[Hả?] Tiểu Xuân hoài nghi, không rõ điều mình mới nghe.

[Không có ngươi, ta sống rốt khổ sở.]

Ngữ khí của Vân Khuynh tuy là vẫn thản nhiên như cũ, nhưng Tiểu Xuân nghe được liền cảm thấy lồng ngực se thắt.

Tiểu Xuân ấp úng nói không nên lời, trong đầu chỉ vòng vo một câu nói của Vân Khuynh ‘Không có ngươi, ta sống rốt khổ sở’. Hắn muốn nói, hắn cũng vậy! Thế nhưng, lời tới cửa miệng, không hiểu sao cứ như bị kẹt lại!

Sư huynh thì còn bên cạnh, hai người này gặp nhau tuyệt đối không yên ổn. Hiện tại quan trọng nhất là phải để Vân Khuynh rời đi, không thể để Vân Khuynh cùng sư huynh chạm mặt, sau đó chờ cho hắn mang sư huynh về Thần tiên cốc, rồi đi kiếm Vân Khuynh mới đúng. Không nên để mọi chuyện thêm rối rắm, tuyệt đối không nên!

Nhưng mà Vân Khuynh lúc này còn phải lo đến tính mệnh, hắn làm sao có thể bỏ mặc không quản?

Con bà nó, làm thế nào mới được?

Trong lúc Tiểu Xuân đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, đột nhiên một bình sứ màu thiên thanh xuất hiện ngay trước mắt.

[Di?] Tiểu Xuân há miệng, đưa tay sờ lên thân bình, nhận ra đây đúng là chiếc bình mà hắn đã đưa cho Vân Khuynh. Lại vội vàng đoạt lấy mở ra xem, thuốc trong bình vẫn nguyên vẹn, thế nào lại nói là không thấy?

[Tiểu Xuân, ta đối với ngươi như vậy, ngươi còn quan tâm đến ta sao?] Vân Khuynh thấp giọng hỏi.

[Đương nhiên a…] Tiểu Xuân lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới bị lừa, cảm giác hốt hoảng liền biến mất, thở ra một hơi, thấy nhẹ người hẳn. Thì ra thuốc vẫn chưa có mất, chỉ là tên nhóc này thử người ta.

May mắn, may mắn vẫn không xảy ra chuyện gì!

[May mắn… May mắn ngươi vẫn còn quan tâm đến ta…] Vân Khuynh mạnh mẽ kéo cả người Tiểu Xuân vào trong lòng, ôm thật chặt.

Tiểu Xuân giật mình, lại định vùng ra, nhưng lại nhận ra được kẻ đang ôm hắn đang khe khẽ run lên, không biết chỉ một câu nói thăm dò kia đã phải dùng hết bao nhiêu dũng khí, nếu như nhận lại phản ứng hoàn toàn trái ngược với ban nãy, có lẽ người này cũng sụp đổ ngay tại chỗ mất.

[Vân Khuynh, ngươi đừng như vậy.] Bộ dạng này của Vân Khuynh, Tiểu Xuân thấy rồi cũng khổ sở.

Vân Khuynh mỹ nhân của hắn, là từ lúc nào biết quan tâm đến những chuyện khác, nhân vật tựa thần tiên như hắn, thì nên giống như thần tiên vô khiên vô quải, thản nhiên vô ưu mới đúng. Tại sao đến lúc này, lại để hắn hại thành phàm nhân, cũng biết đến thất tình lục dục, ái hận tình si sân?

[Sau này không cho ngươi dùng dược với ta!] Vân Khuynh đột nhiên rống lên [Ta vừa tỉnh lại bên cạnh là một đống người, thế nhưng không có ai là ngươi, ta đã tìm ngươi rất lâu… Mới nhớ ra ngươi đã nói…] Thanh âm, đột nhiên yếu ớt […mới nhớ ra ngươi nói… Đời này kiếp này vĩnh viễn không gặp lại…]

Vân Khuynh nói [Ta không muốn vĩnh viễn không gặp lại… Cũng không muốn nghe ngươi nói ra hai chữ ‘hối hận’… Ngươi phải ở lại bên cạnh ta không được rời đi… Triệu Tiểu Xuân… Ta không cho phép ngươi nói ra hai chữ ‘hối hận’!]

Nói đến cuối, Vân Khuynh kích động đến mức toàn thân run rẩy.

Tiểu Xuân cũng biết Vân Khuynh khổ sở, mà Vân Khuynh khổ sở, chính hắn cũng không thấy sung sướng gì.

Không được, khó khăn lắm hai người mới gặp lại nhau, nếu chỉ vì đại sư huynh mà thêm một lần nữa đẩy Vân Khuynh ra, vậy hắn Triệu Tiểu Xuân thật sự mười phần chính là một kẻ phụ tâm bạc tình, thủy tính dương hoa! (*)

(*) thủy tính dương hoa: thủy tính theo thế mà lưu, dương hoa theo gió phiêu lãng –> chỉ bản tính phong lưu trăng gió.

Không đúng, thủy tính dương hoa không dùng trong trường hợp này!

[Vân Khuynh, ta bây giờ cần phải quay về Thần tiên cốc.] Tiểu Xuân cúi đầu chậm chậm nói.

[Ta cùng đi với ngươi.]

[Nhưng bên cạnh ta còn có đại sư huynh.]

[……]

[Sư huynh trên người có bệnh, không phải đối thủ của ngươi. Để ngươi cùng đi theo, quả thực có chút không thỏa đáng. Không bằng… Trước tiên ngươi cứ hồi kinh đi…] Tiểu Xuân càng nói càng khẽ.

[Tại sao ta thì không thể ở bên cạnh ngươi, còn Lan Khánh lại có thể?] Vận khí áp tay vào hai má Tiểu Xuân nâng lên, nhìn thẳng vào mặt hắn, nộ khí ẩn lại trong lòng đã rất muốn bộc phát, nhưng vẫn cố nén xuống [Với ngươi mà nói, phân lượng của hắn lại còn nặng hơn ta?]

Tiểu Xuân dời ánh mắt sang chỗ khác, nói [Cũng không hoàn toàn như vậy.]

[Không hoàn toàn như vậy? Tức là có một phần như vậy?] Câu trả lời cùng với thái độ tránh né của Tiểu Xuân khiến Vân Khuynh suýt chút trào lửa ra hai mắt.

[Sư huynh với ngươi không giống nhau.]

[Không giống nhau? Không giống nhau chỗ nào? Tại sao khi nói ra phải nói đến hắn trước tiên? Từ lúc nào hắn ở trong lòng ngươi còn quan trọng hơn ta?] Vừa nghe thấy bản thân cùng với Lan Khánh không thể quy vào một chỗ, Vân Khuynh lại cảm thấy trong lòng bức bối.

[Được được được, là ngươi với sư huynh không giống nhau.] Tiểu Xuân lập tức sửa lại, tiếp đó cẩn thận nhắc [Nhưng ngươi cùng đừng quên chuyện ở Kim loan điện, còn có cha ta, còn có cắt bào đoạn nghĩa. Ta cũng chưa có nói qua là sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi nếu cứ hung hăng bức người như vậy cũng không tốt đâu.]

Tiểu Xuân vừa nói như vậy, Vân Khuynh lập tức như chạm phải bỏng, liền rụt tay lại.

Biểu hiện trên mặt Vân Khuynh lúc này vừa bi lại vừa thống, Tiểu Xuân thấy như vậy quả thực cũng không nỡ, nhưng trước mắt ngoại trừ phương pháp này, xem ra cũng không có cách giải quyết nào khác.

Thế nhưng buộc lòng phải kìm xuống, dùng giọng điệu cứng rắn với Vân Khuynh [Có chút chuyện, cần làm thì vẫn cứ phải làm. Ta đã quyết định sẽ đưa sư huynh về Thần tiên cốc giao cho sư phụ, thì sẽ không thay đổi quyết định. Ngươi…]

Hắn liếc Vân Khuynh một cái, lại cúi đầu nói tiếp [Trừ phi ngươi đáp ứng ta sẽ không hại đến sư huynh, nếu không ta chỉ có thể mời ngươi ly…]

Chữ “khai” cuối cùng còn chưa nói ra, Vân Khuynh đã quát to [Im miệng.]

Tiểu Xuân giật mình. Thảm… Thảm rồi… Nói chuyện quá quắt như vậy, nếu như Vân Khuynh nổi giận mà bỏ đi thật, vậy đời anh cô đơn còn đâu.

Đột nhiên, chiếc bình sứ đang nắm trong tay bị giật lại, Tiểu Xuân trong lòng đã quả quyết là tên kia thật sự muốn lấy giải dược rồi bỏ đi, cho nên nắm tay càng chặt hơn.

Không ngờ Vân Khuynh sau khi lấy lại bình, liền tống vào trong lồng ngực hắn.

Tiểu Xuân ngẩng đầu, ngây ra như phỗng nhìn lại Vân Khuynh. Chỉ thấy thần sắc Vân Khuynh lộ ra có chút gì đó đau đớn, tự hồ như chỉ cần yếu đuối thêm chút nữa thì nước mắt sẽ trào ra từ đôi ngươi trong suốt kia.

[Vân Khuynh…] Tiểu Xuân cảm thấy hai mắt hắn cũng chua xót, thật khó chịu.

[Ngươi nói gì, ta cũng đều nghe. Nhưng đừng bắt ta phải đi.] Giọng nói của Vân Khuynh nghe như khàn đi [Ta chịu không được.]

Tiểu Xuân nắm tay lên ngực, giữ ấy dược bình. Chính là, cũng giống như lúc hai người bên nhau trước đây, Vân Khuynh lúc nào cũng giao giải dược cho hắn giữ, tới giờ, vô luận hai người đang ở đâu, cũng vẫn trở lại bên cạnh đối phương chờ nhau đưa thuốc uống thuốc. Phải, cũng giống như trước đây, giải dược của Vân Khuynh, là do hắn quản.

Mặc dù đã lường trước phản ứng của Vân Khuynh khi nghe những lời vừa rồi, thật sự hắn lại nguyện ý mình chưa từng nói ra.

Thương tổn người này, cũng là thương chính mình. Vân Khuynh đau đớn, hắn cũng rất khổ sở.

[Xin lỗi…] Tiểu Xuân nói thầm.

Ngón tay Vân Khuynh vuốt lên hai cánh môi của hắn, ánh mắt chuyên chú thâm tình [Từ nay về sau, những lời ngươi nói, ta đều nghe. Ta biết ta có thể tin ngươi, cho dù ngươi lừa ta dối ta, ta cũng sẽ không nghi ngờ ngươi một phân một hào nào.]

[Ưm…] Vân Khuynh nói như vậy, khiến hắn không khỏi nghẹn lời.

Là như vậy cùng nhau bày tỏ nỗi lòng, hai người tựa như đã quay trở lại không khí hòa hợp đẹp đẽ lúc trước, Tiểu Xuân lẳng lặng dựa vào trong lòng Vân Khuynh, Vân Khuynh cũng im lặng ôm lấy Tiểu Xuân, đôi ta vô ngữ, thiên địa vạn vật cùng lặng nhìn theo.

Tiểu nhị nằm bên cạnh không động tĩnh, vì trúng mê dược nên ngủ rất say, mấy đại hán nằm chung quanh cũng bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn vô tri giác.

Tiểu Xuân hít một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, mà ngay lúc cho rằng trời cao đối với hắn thật tốt, khóe mắt lại thoáng thấy trên sơn lộ ngoằn ngoèo quanh co hiện ra một thân ảnh màu xám. Người đó càng chạy càng tới gần, hướng về phía hắn, trong tay còn có cái gì không biết là cái gì đó béo trùng trục tròn mum múp lông rậm rạp.

[Tiểu Thường, Tiểu Thường!] Lan Khánh phi như bay, thế nhưng đã mất nội lực mất luôn cả khinh công, chạy thế nào thì trong mắt mấy người có võ cũng là có chút chút chậm hơn.

Tiểu Xuân nheo mắt nhìn, thất kinh phát giác ra thứ trong tay Lan Khánh là một con gấu nhỏ đen tuyền.

Càng khiến cho hắn đại kinh thất sắc, là phía sau Lan Khánh, thân hình cực bựa, điên cuồng gào rống – đấy là gấu mẹ vĩ đại! (è, má má cá hùng! =))

“Con… con bà nó!” Tiểu Xuân cả thanh âm cũng không khỏi run rẩy.

Chỉ thấy Lan Khánh chạy vội đến trước mắt hắn, tống gấu con vào người hắn rồi lại chạy ra phía sau, gấu con gào lên “ngao ngao ngao”, mà gấu mẹ đương lồng lộn nhìn thấy con mình rơi vào tay hắn, liền lập tức chuyển hướng.

Âm thanh kiếm sắc rút khỏi vỏ vang lên bên cạnh, Tiểu Xuân phát hiện Vân Khuynh đã rút kiếm.

Tiểu Xuân lập tức xông lên phía trước vung tay tung ra một nắm dược phấn, gấu mẹ tuôn ra một tràng hắt hơi liên hoàn “chíu chíu chíu”, bước chân càng lúc càng chậm, tới khi đến được trước mặt hắn thì lảo đảo, “bịch” một tiếng lăn đùng ra đất.

Tiểu Xuân vội vàng đem gấu con để lại trong lòng gấu mẹ, nói liền ba tiếng “thật không phải”, một bên nắm tay Vân Khuynh, một bên kéo vạt áo Lan Khánh, chạy khỏi trà quán.

Sau khi vào thành, kiếm một khách điếm, Tiểu Xuân đặt hai gian phòng thượng hạng, mỗi tay kéo một người lôi vào phòng.

Trên mặt Lan Khánh vẫn mang nhân bì diện cụ, nhìn bạch y nam tử đứng bên cạnh Tiểu Xuân, cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng không thể nghĩ ra người đó là ai.

Vân Khuynh lạnh lùng dè chừng Lan Khánh, bàn tay đặt trên chuôi kiếm, mặc dù bất động, thế nhưng toàn thân thượng hạ cũng đang bình khí ngưng thần, toàn bộ tinh thần tập trung phòng bị.

Tiểu Xuân đóng cửa sương phòng, quay đầu lại thì là khung cảnh hai bên giương cung rút kiếm đập ngay vào mặt.

Hắn ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc bàn tròn, một tay kéo Lan Khánh, một tay kéo Vân Khuynh cùng ngồi xuống, húng hắng lên tiến [Cùng ngồi xuống uống chén trà đã. Đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói.]

Tiểu Xuân hướng sang Vân Khuynh, tay chỉ Lan Khánh, làm như giới thiệu bạn bè lần đầu tiên gặp mặt [Vân Khuynh, đây là đại sư huynh Thạch Đầu của ta, sư huynh luyện công quá độ nên tẩu hỏa nhập ma, hiện tại nhớ mặt không được bao nhiêu người. Bây giờ ta mang sư huynh xuống phía nam, về cốc tìm sư phụ, để sư phụ giúp hắn trị bệnh.]

[Ngươi cho ta là “bằng hữu” của ngươi?] Vân Khuynh cao giọng đầy vẻ bất mãn, hắn mắc gì cần phải quan tâm Lan Khánh bị cái gì mà bệnh cái gì mà tẩu hỏa nhập ma, dù sao đã là kẻ thù sinh tử thì cả đời này cũng vẫn là kẻ thù sinh tử, cái hắn không vừa ý lại chính là cách dùng từ của Tiểu Xuân, quan hệ giữa hai người bọn họ sao có thể dùng hai chữ bằng hữu mà diễn tả hết cho được?

[ờ… ờ…] Tiểu Xuân lúng túng nói [Thì là bằng hữu vô cùng quan trọng, sinh tử chi giao, như vậy được không?]

Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng, có giải thích hay không giải thích cũng vậy thôi.

Tiếp đó Tiểu Xuân hướng sang Lan Khánh, đá mắt qua Vân Khuynh nói [Thạch Đầu sư huynh, vị đây là một bằng hữu… Vô cùng thân, thân không thể thân hơn, thân đến mức khăng khít không rời, tên là Vân Khuynh, ta không biết ngươi còn nhớ hắn hay không, ngươi trước kia thường cùng hắn ẩu đả tới lui, không cẩn thận còn hại người ta mấy lần. Nếu như không nhớ xem ra lại là tốt nhất, tỉnh lại có khi sẽ tiếp tục đánh nữa…]

[Vân Khuynh? Đông Phương Vân Khuynh?] Nghe thấy cái tên này, Lan Khánh phút chốc liền đứng bật dậy, nhãn thần vốn đang bình yên lại dậy sóng, phi thường hỗn loạn [Ta nhớ được cái tên này, Đông Phương Vân Khuynh, không thể tha thứ hắn Đông Phương Vân Khuynh!]

[Không phải Đông Phương Vân Khuynh, chỉ là Vân Khuynh mà thôi, không có Đông Phương!] Tiểu Xuân vội vàng túm lấy Lan Khánh ấn xuống.

Vẫn là như trước đây, với đối phương, danh tự của bọn họ chính là thứ cấm kỵ. Tiểu Xuân hiểu được, liền phải trấn an Lan Khánh.

Lan Khánh cho dù đã tẩu hỏa nhập ma, một khi nhắc đến, chuyện đã qua dù ít dù nhiều đều sẽ nhớ lại. Thời gian đi cùng Lan Khánh vừa rồi, Tiểu Xuân vẫn cố gắng tránh nhắc đến sự việc của nhà Đông Phương, mà nay nhắc đến, phản ứng của Lan Khánh xem cũng là đã đoán được.

Còn Vân Khuynh đối với những lời nói buột miệng không suy nghĩ của Lan Khánh cũng không hài lòng, cảm xúc lộ hết ra trên mặt.

[Họ Vân tên Khuynh?] Lan Khánh hồ nghi hỏi lại.

[Đúng đúng đúng!] Tiểu Xuân cuống quýt đáp lại.

Lúc này, Vân Khuynh lạnh lùng lườm hắn, lườm đến mức vã mồ hôi lạnh.

Tiểu Xuân liền quay sang cười xấu hổ. Dám thay Vân Khuynh sửa tên như vậy, nếu không phải do chuyện lúc trước khiến Vân Khuynh đồng ý nhẫn nhịn, thì nay theo như tính tình của Vân Khuynh, kết cục duy nhất của hắn chỉ có là toàn thân cắm đầy mai hoa châm không sót một tấc.

Còn may, còn may Vân Khuynh nhịn được xuống. Tiểu Xuân thở phào nhẹ nhõm.

Lan Khánh một đôi ngươi âm lãnh trừng lên nhìn Vân Khuynh, nói [Ta không thích tên này. Tiểu Thường, kêu hắn cút!]

[Ngươi không thích ta, ta càng không muốn nhìn thấy ngươi. Hắn gọi là Tiểu Xuân, không gọi là Tiểu Thường. Kẻ phải cút là ngươi mới đúng, dựa vào cái gì mà ta phải đi, còn ngươi được ở lại?] Vân Khuynh lạnh lùng đáp lại.

[Hắn là Tiểu Thường, không gọi là Tiểu Xuân. Tiểu Thường là đệ đệ của ta, còn ngươi lại là ai, ngươi mới là kẻ nên cút, còn không mau đi, đừng bức ta phải động thủ!] Trong lúc đấu khẩu, luồng khí tà mị vốn đã rời khỏi nay lại trở về bên người Lan Khánh.

Tiểu Xuân trông Lan Khánh nói tới nói tiếp, khóe miệng lại lần nữa cong lên lộ ra tiếu dung lãnh liệt khiến người đời kinh tâm động phách, trong lòng lại từng trận từng trận phát run. Hắn vội vàng bưng lấy bình trà trên bàn rót ra mấy chén, đẩy mỗi chén đến trước mặt mỗi người, mà ở phần của Lan Khánh, đã táy máy cho thêm Bách ưu giải vào trong nước trà.

[Uống trà uống trà! Bình tâm tĩnh khí nói chuyện là được, không cần nổi giận!] Tiểu Xuân vội vàng nói [Ta gọi Tiểu Xuân cũng được, mà gọi Tiểu Thường cũng có sao, chẳng phải đều là cùng một tính tình, cùng một con người, có gì khác đâu!]

Lan Khánh liếc xéo Tiểu Xuân một cái, nói [Ta muốn chén của ngươi.]

[Được được được, chén này của ta cho sư huynh.] Trong lúc đổi qua, Tiểu Xuân lại lần nữa hạ bách ưu giải.

Lan Khánh hồ nghi nâng chén lên ngửi ngửi, cảm thấy dường như có vị gì là lạ, ngẩng đầu lên nhìn rồi chỉ trước mặt Vân Khuynh [Ta muốn chén của hắn.]

[Không vấn đề.] Tiểu Xuân lại thay Lan Khánh đổi chén trà, vẫn tiếp tục hạ dược.

Vân Khuynh thấy Tiểu Xuân thật sự là lớn mật, dám ở ngay trước mặt hắn, lấy đồ vốn thuộc về hắn đem giao cho Lan Khánh, lửa giận bùng lên, cơ hồ muốn lập tức phát tác.

Ngay lúc đó Tiểu Xuân âm thầm kéo tay Vân Khuynh, nhét giải dược vào giữa lòng bàn tay, dùng môi mấp máy không ra tiếng, nói [Giúp ta chuyện này, đừng giận.]

Vân Khuynh cũng không thèm đón lấy giải dược, thế nhưng trở tay nắm lấy Tiểu Xuân, mười ngón tay đan vào nhau, xiết chặt, mặc Tiểu Xuân giãy giụa mấy lần vẫn quyết không buông.

Khóe miệng Tiểu Xuân vì thế co giật, thầm nghĩ Lan Khánh còn ngay chỗ này, Vân Khuynh lại cứ như cũ muốn làm cái gì liền làm cái nấy, không chịu để ý tình hình gì cả.

Lan Khánh bưng trà lên nốc cạn một hơi, cảm thấy buồn bực, tiện tay liền xé nhân bì diện cụ xuống, lộ ra gương mặt lãnh diễm yêu dã vốn có.

Hai mày Vân Khuynh nheo lại, nhìn thấy khuôn mặt đáng căm hận vốn đã vô cùng quen mắt, nhẫn cũng không còn nhẫn nổi lập tức muốn rút kiếm.

[Sư huynh ngươi đói bụng không?] Tiểu Xuân nhận ra Vân Khuynh có vọng động, vội vàng lên tiếng.

[Không.] Lan Khánh trả lời.

[Ta gọi sườn heo bạt ti(**) cho ngươi ăn được không?] Vẫn tiếp tục hỏi.

[Anh muốn ăn lỗ tai heo cơ.] Lan Khánh nói [Còn phải có Trúc diệp thanh.] Vừa nói, nhân bì diện cụ trong tay run lên, lại mang lên mặt, dính dính hoàn hảo như cũ.

[Được được được.] Tiểu Xuân một phát bắn ba chữ ‘được’, kéo tay Vân Khuynh chạy ra ngoài.

Đóng cửa phòng xong, Lan Khánh đã đứng phía bên kia bờ nỗi nhớ, Tiểu Xuân vừa đi vừa nói với Vân Khuynh [Đừng có quên ngươi đã đồng ý với ta chuyện gì.]

[…] Vân Khuynh nắm tay Tiểu Xuân càng chặt hơn.

[Sư huynh bị ta hạ dược, hiện tại công lực đều mất hết, cũng không khác một người bình thường là bao, nếu như ngươi nhân lúc hắn gặp nạn mà ra tay, cũng chính là vu cho ta tội danh bất nghĩa.] Tiểu Xuân dùng lợi thế của cơ hàm nhai đi nhai lại.

[Ta giết hắn, là chuyện của ta, há lại có quan hệ đến ngươi?] Vân Khuynh ngoảnh mặt đi [Ngươi lúc nào cũng đem mọi chuyện ôm hết lên người, vốn là không như nhau.]

[Như nhau.] Tiểu Xuân muốn rút tay về, dùng tay giật mạnh mấy cái [Là do ta khiến hắn trở nên như vậy, ngươi mới có cơ hội dễ dàng ra tay, nếu như ngươi thật sự đắc thủ, như vậy chính là đã mượn tay ta giết hắn, ta là trợ ác, đều như nhau.]

Vân Khuynh trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói [Hiểu rồi] lại cảm thấy Tiểu Xuân cứ khăng khăng giằng tay ra, liền nói [Đừng có kéo, ta muốn nắm tay ngươi, không muốn buông đâu…]

Tiểu Xuân đỏ mặt, ấp úng mấy tiếng, cũng dừng tay.

[Chúng… Chúng mình đi xuống gọi mấy thứ gì ăn đi… Đói… Đói rồi…] Tiểu Xuân lúng ta lúng túng nói.

[Ừm.] Vân Khuynh nắm chặt tay hắn, kéo hắn đi xuống lầu.

Khách điếm, người tới người đi, mỗi ngày đều như vậy huyên náo, mà hôm nay người tới nói chuyện ầm ĩ có là ai cũng đâu có bắt được Phi thiên biên bức.

Tiểu Xuân gọi một bát dương xuân diện, lại thêm một mâm bánh bao ngập mặt, cùng Vân Khuynh ngồi trong góc phòng lặng lẽ dùng bữa.

Vân Khuynh cầm bánh ăn, Tiểu Xuân ngậm một mồm mì, lại nghĩ, ngón tay người này nõn nà như ngọc, lại trắng muốt như cái bánh trên tay, cầm bánh đó, mà cũng không biết là bánh bao màu trắng, hay ngón tay hắn màu trắng nữa. ( hai cái đều trắng:”|)

[Dính rồi.] Vân Khuynh nói.

[Hửm?] Tiểu Xuân chớp mắt, chưa hiểu ra Vân Khuynh đang muốn nói cái gì.

[Sợi mì dính lên mặt rồi.] Vân Khuynh liền đưa tay gỡ lấy sợi mì trắng trắng kia, nói [Há miệng ra.]

Tiểu Xuân a một tiếng, Vân Khuynh theo đó đem sợi mì nhét vào miệng hắn, sau lại cầm khăn tay lau miệng cho anh chồng.

Tiểu Xuân lại đỏ mặt một hồi nữa, chẳng biết hành vi ái muội vừa rồi có hay không bị người khác nhìn thấy. Bất quá cả hai đang ngồi trong góc, lý ra không ai phát hiện mới đúng.

Nào ngờ mới thoáng nghĩ qua, quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào Lan Khánh đã ngồi ngay bên cạnh, hai mắt mở to chớp chớp, con ngươi không nhúc nhích mà nhìn thẳng vào hắn.

[Ngươi theo xuống làm cái gì?] Vân Khuynh nhíu mày, thật sự càng thấy Lan Khánh thì càng ngứa mắt, chỉ hận không thể một kiếm lấy đầu hắn, ném đi cho hả giận.

Lại thấy Lan Khánh cũng không nói gì, thò tay vào trong bát của Tiểu Xuân lấy ra một sợi mỳ còn dính nước, đem dán lên mặt mình, sau đó chường mặt ra trước Vân Khuynh, nhìn hắn đầy mong đợi.

Vân Khuynh vỗ nhẹ lên bàn, dùng kình lực đẩy hắn cùng với ghế lùi ra sau một đoạn, kéo giãn cự ly giữa mình với Lan Khánh. Ngoại trừ Tiểu Xuân, hắn thật không có cách nào chấp nhận người khác tiếp cận mình.

Lan Khánh nhăn mày, chống tay lên bàn một cái, bò hẳn lên bàn tiếp tục dí theo Vân Khuynh.

Tiểu Xuân cũng hiểu Lan Khánh nếu không đạt mục đích nhất quyết sẽ không từ bỏ, vội kéo hắn lại. Lan Khánh xoay người sang, Tiểu Xuân liền nói [A…]

Lan Khánh cũng mở to miệng [A…]

Tiểu Xuân lúc này liền lấy sợi mỳ còn dính nước lèo trên mặt Lan Khánh xuống, nhẹ nhàng bỏ vào miệng Lan Khánh. Lan Khánh tới lúc này mới thỏa mãn bò xuống bàn, ngồi im ngoan ngoãn.

Vân Khuynh chứng kiến cảnh tượng này thì hai tay xiết chặt. Tiểu Xuân còn chưa có như vậy đối với hắn, vậy mà tên hỗn trước này lại dám bắt Tiểu Xuân đút cho ăn.

Tiểu Xuân thở dài quay đầu lại, tức thời nhìn ra ánh mắt phẫn nộ rực lửa kia [Ấy…]

Hai kẻ này trời sinh đã là oan gia, như thế này cũng đấu, như thế kia cũng đấu, nhất bên trọng nhất bên khinh có chút xíu cũng đấu! Hắn bây giờ bắt đầu cảm thấy, để cho hai người này đi chung đường, thật sự là một ý kiến ngu ngu ngu tận cùng.

Tiểu nhị mang lỗ tai heo cùng Trúc diệp thanh lên tới nơi, liền cuốn lấy sự chú ý của Lan Khánh.

Tiểu Xuân vội vàng túm lấy tiểu nhị, nghĩ xem nên làm thế nào xua đi chướng khí đang tràn ngập tứ phía như thế này.

[Đúng rồi tiểu nhị ca, có thể hỏi thăm một chút, nơi này còn cách Minh thành và Hàm Dương bao xa?]

[Ờ, theo quan đạo mà đi, thì đại khái bảy tám ngày sau sẽ tới Minh thành, từ Minh thành xuống phía nam thêm ba bốn ngày nữa, thì là tời Hàm Dương.]

[Vậy chung quy còn khoảng nửa tháng lộ trình nữa.] Tiểu Xuân lầm bầm tính xem tới lúc nào thì tới nơi.

Lại nghe mấy bàn chung quanh họ bàn tán về Phi thiên biên bức thế nào thế nào, Tiểu Xuân tiếp tục kéo áo hỏi [Tiểu nhị ca cho hỏi thêm một chút, Phi thiên biên bức kia thật ra từ đâu mà tới, rất lợi hại sao?]

Tiểu nhị trong lúc nói chuyện có chút căng thẳng, rụt cổ lại [Khách quan không biết, án tử Phi thiên biên bức hiện giờ là vấn đề trọng yếu nhất trong thành, nghe nói dâm tặc này cứ cách mười ngày lại phạm án một lần, mỗi lần trước khi phạm án còn lớn gan tại cửa phòng khuê nữ cắm một Biên bức tiêu. Cho dù các khuê nữ có bỏ trốn, trong vòng mươi ngày vẫn bị bắt trở lại. Trong thành đã có rất nhiều thiếu nữ bất hạnh rơi vào tay giặc, thế nhưng quan phủ cũng không có biện pháp nào khác, cho nên hiện giờ nhân tâm rất hoảng loạn!]

Tiểu nhị quan sát Vân khuynh nãy giờ im lặng không nói, hạ giọng thật nhỏ nói [Thứ lỗi nhiều lời, khách quan, bằng hữu này của ngài mặc dù là nữ phẫn nam trang, thế nhưng bộ dạng mi thanh mục tú, chỉ nhìn qua đã nhận ra rồi. Khuyên các vị không nên chần chừ nữa, nhân lúc trời vừa tối mau mau rời thành đi, nếu không để cho dâm tặc chú ý đến lại không xong mất!]

Lan Khánh sớm đã mang nhân bì diện cụ, hiện tại trong mắt người khác, bất quá cũng chỉ là một gương mặt bình thường không đáng chú ý. Người mà tiểu nhị e ngại bị dâm tặc bắt trúng, đương nhiên là Vân Khuynh.

Tiểu Xuân bật cười, vội vàng nói [Bằng hữu này của ta cũng không phải nữ phẫn nam trang, hắn đích đích xác xác là nam tử, tiểu nhị ca cả nghĩ rồi, Phi thiên biên bức cũng không phải đồ mù, thế nào lại không phân biệt được rõ ràng đây!] Mặc dù vậy, Vân Khuynh đúng là mỹ mạo khó có, cho dù bị lẫn lộn cũng có thể cho qua.

[Vậy thật xin lỗi khách quan… tiểu nhân nhầm rồi…] Tiểu nhị ‘cúc’ cả mấy cái ‘cung’ để tạ lỗi, lại nghi hoặc ngó trộm Vân Khuynh thêm mấy cái, rồi mới lui bước [Rõ ràng chính là… rõ ràng bộ dạng mỹ miều như vậy…], vẫn tiếp tục lầm bầm trong họng.

[Đừng để tâm.] Tiểu Xuân nói Vân Khuynh.

[Ngươi có cảm thấy mặt mũi ta khó coi không?] Vân Khuynh đột nhiên hỏi.

[Hử?]

[Trả lời ta.]

[Làm gì có ai đẹp hơn ngươi.] Tiểu Xuân cúi đầu muốn giấu mặt đi, hai hàm như đính chặt vào nhau mà nói.

Vân Khuynh cảm thấy có chút cao hứng, tiếp tục ăn cái bánh trong tay, [Ta thích nghe ngươi nói như vậy.]

Nhìn bộ dạng của Vân Khuynh như vậy, Tiểu Xuân đột nhiên áy náy trong bụng. Vân Khuynh một lòng tin tưởng hắn, mà hắn vẫn cứ che giấu chuyện của cha mình không nói, vậy đối với Vân Khuynh mà nói thật không công bằng.

[Vân Khuynh, ngươi nghe ta nói chuyện này có được không?] Tiểu Xuân thôn tính xong bát mỳ, ợ một tiếng, có chút do dự cầm đũa ngoáy ngoáy nước lèo còn sót lại trong bát.

[Nếu là chuyện muốn ta rời đi, ta không nghe.]

[Không liên quan chuyện đó.] Tiểu Xuân nói [Nhưng ngươi trước tiên phải chấp nhận một chuyện, nghe xong không được tức giận, không được cau có, không được chửi ta, cũng không được lấy châm đâm ta!]

[Được.] Một khi không dính tới chuyện kia, Vân Khuynh lập tức liền đáp ứng.

[Đại sư huynh sau khi cùng ta rời khỏi kinh thành, mới nói ta biết chuyện cha ta cùng với ngươi không hề can hệ. Ra là hắn ngày đó thấy ngươi không thể hạ thủ, liền thay ngươi ra tay.] Tiểu Xuân càng nói giọng càng lí nhí, cúi đầu càng thấp như sắp sửa gục mặt vào bát.

[Ngươi nói cái gì?] Vân Khuynh bóp nát bánh bao, thịt bên trong phòi ra, mà cả lòng đỏ trứng cũng rơi luôn xuống đất.

[Ngươi đã đồng ý với ta sẽ không nổi giận…] Tiểu Xuân tự biết mình vô lý, hạ giọng lí nhí như muỗi kêu, nhỏ tới mức như Vân Khuynh cũng không thể nghe đến.

[Lan Khánh, ta giết ngươi!] Vân Khuynh ném cái bánh đi, vung tay túm lấy Lan Khánh còn đang bận uống Trúc diệp thanh, nắm vạt áo kéo cả người lên [Tên hỗn trướng nhà ngươi! Đã giết người còn giá họa cho ta, khiến ta cùng Tiểu Xuân lâm vào tình cảnh thế này. Ngươi hại ta chút nữa mất luôn Tiểu Xuân! Hỗn trướng, hôm nay ta nhất định phải chặt hết chân tay ngươi, đem ngươi ngâm vào hũ muối, còn phải móc mắt cắt mũi miệng đem ướp rượu!]

Rượu trong tay Lan Khánh toàn bộ văng lên y phục Vân Khuynh, cảm thấy bực bội nhìn Vân Khuynh, rồi hỏi lại [Giết ai? Đã giết ai?]

[Ai…] Tiểu Xuân thở dài, sư huynh sớm đã hồ lý hồ đồ rồi, làm sao nhớ được mấy chuyện kia đây? Bèn nói [Nhớ không ra sao? Ninh vương a, thập tứ vương gia Đông Phương La Khỉ!] Nói đến tên cha mình, Tiểu Xuân lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Người cha vô duyên vô phận của hắn, lúc này có lẽ đã cùng với mẹ đoàn tụ nước dưới rồi!

[Đông Phương La Khỉ?] Lan Khánh nhớ đến người này, gương mặt nghiêng đi, xoay sang bên ngẫm nghĩ, không nhìn Tiểu Xuân cũng không nhìn Vân Khuynh, nói [Đông Phương La Khỉ không được giết… Hắn là cha của Tiểu Xuân… Không được giết…]

Tiểu Xuân giật mình ngẩng đầu lên.

Vân Khuynh càng thêm kinh ngạc.

Tiểu Xuân không dám tin, hỏi [Ngươi chưa giết hắn?]

Lan Khánh mím chặt môi, hai mắt đảo qua lại, nhất quyết không mở miệng, cũng không nhìn hai người kia.

[Cha ta… Không… Cha của Tiểu Xuân bây giờ đang ở đâu?] Tiểu Xuân căng thẳng hỏi dồn [Sư huynh mau nói cho ta biết!]

[Không biết!] Lan Khánh nói [Không thể nói cho người khác biết!]

[Vậy nói cho Tiểu Thường biết có được không, Tiểu Thường không phải người khác, Tiểu Thường là đệ đệ!] Tiểu Xuân vội vàng ép tới gần, vỗ vỗ lên tay Vân Khuynh muốn Vân Khuynh buông Lan Khánh ra.

Vân Khuynh bất mãn trừng mắt một cái, mới buông tay.

[Ở đâu?] Tiểu Xuân hỏi.

Lan Khánh nhìn Tiểu Xuân, sau đó ghé sát vào tai thì thầm [Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không được nói cho Tiểu Xuân. Cha của Tiểu Xuân cần phải chết, ta không thể mềm lòng.]

[Ta hiểu mà, ta hiểu mà.] Tiểu Xuân gật đầu lia lịa [Ngươi không có mềm lòng.]

[Ta giấu trong nhà, cùng chỗ giấu với Tiểu Liễu.] Lan Khánh thấp giọng nói.

[Chỗ ở cũ của Lan gia?] Tiểu Xuân hỏi.

[Ừ.] Lan Khánh gật đầu [Có người chăm sóc hắn.] Sau lại nói thêm [Hắn là cha của Tiểu Xuân.]

Hai mắt của Tiểu Xuân đều đỏ hồng, hắn lao tới ôm lấy cổ Lan Khánh. Cha còn chưa chết, cha cư nhiên vẫn còn sống, như vậy quá tốt rồi! Sư huynh lại càng tốt hơn, sư huynh vậy là không giết cha hắn, còn để cha hắn được sống bình an!

[Triệu Tiểu Xuân!] Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Vân Khuynh từ phía sau truyền tới.

Tiểu Xuân ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa nhìn về phía Vân Khuynh.

[Vân Khuynh…] Hắn mếu máo [Cha ta còn sống…]

Vân Khuynh đưa tay kéo Tiểu Xuân vào trong lòng, để lại Lan Khánh vốn là còn đang ôm Tiểu Xuân, hiện tại chỉ còn hai tay trống rỗng đứng ngây ra tại trận.

Vân Khuynh ôm hắn thật chặt, chính mình cũng là cảm giác mất đi rồi có lại một người quan trọng, giống như cảm giác của Tiểu Xuân.

Hắn lại lạnh lùng nhìn sang Lan Khánh, Lan Khánh cũng trừng to mắt nhìn lại, sau đó hắn phát hiện, Lan Khánh quay sang chăm chăm nhìn Tiểu Xuân, tựa như muốn đốt thủng hai cái lỗ ngay trên lưng Tiểu Xuân, ánh mắt nóng rực. (anh điên thật hay dỏm dạ?)

Tình này cảnh này, Vân Khuynh chịu không được xoay người đi, không thể để ánh mắt của Lan Khánh bắn lên người Tiểu Xuân được.

Đột nhiên, ngay vào lúc đó, một đạo ám khí phá không truyền tới, cắm xuyên qua chiếc bàn mà bọn họ đang ngồi.

Cũng chính lúc đó, bốn phía vang lên một trận ồn ào.

[Biên… Biên bức phi tiêu…] Từ trong những người từ nãy đến giờ còn náo nhiệt, có người đại kinh thất sắc, thanh âm cũng run rẩy mà hô to lên.

[Di?] Tiểu Xuân từ trong lòng Vân Khuynh ngẩng đầu lên, ngó ngang tứ phía, nhìn thấy trên bàn một phi tiêu màu đen đã cắm vào bàn ba phân.

Hắn tiện tay nhổ lên, kinh ngạc nói [Biên bức tiêu của Phi thiên biên bức? Tên mù nào ném lên bàn của bọn ta vậy, ở đây làm gì có khuê nữ a?]

Tiểu Xuân cầm biên bức tiêu kêu gào, lại thấy ánh mắt của chúng nhấn nhất loạt đều hướng lên Vân Khuynh mỹ nhân bên cạnh hắn.

[Di?] Tiểu Xuân chớp chớp mắt [Không phải đâu…]

(**) bạt ti: đại để là sên đường, bạt ti là chỉ cái tơ đường.

Hình thì nó thế này

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...