Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 157

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở Minh chỉ cảm thấy một cơn đau truyền đến trên cơ thể, khi lần nữa tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, dòng xe tấp nập tới lui xả khói làm anh khó chịu sặc một cái.

"Đây là chó nhà ai vậy?"

Một giọng nói anh rất quen thuộc truyền đến trên đỉnh đầu anh, một đôi tay trắng nõn nắm chặt "hai tay" anh, nhẹ nhàng xốc anh lên.

"Gâu..." Lực kéo này tác động lên vết thương trên người Sở Minh, khiến anh không khỏi rên lên một tiếng.

Tống Thanh Hàn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, lại không hề phát hiện ra chú chó dơ bẩn, ban nãy nhắm chặt mắt như sắp chết đến nơi bây giờ đang trợn to mắt, trong đôi mắt chó đen láy lộ ra biểu cảm chấn kinh hệt như con người.

Tống Thanh Hàn nhìn đôi chân bị ma sát đến mức muốn lòi cả xương ra bên ngoài, nhíu mày, vỗ vỗ đầu anh: "Tao mang mày đến bệnh viện khám, mày đứng có cắn tao nhé."

"Gâu..." Chú chó đó dụi dụi vào lòng bàn tay Tống Thanh Hàn, ngoan đến kì lạ.

Tống Thanh Hàn khuôn mặt còn có chút xanh xao thở dài một hơi, sau đó dùng sức bế chú chó vàng lên, cẩn thận từng chút một né đi vết thương lộ ra ở chân trước của anh, đứng bên đường vẫy tay gọi một chiếc taxi.

"Ây!"

"Xe của tôi không cho mang theo thú cưng!"

Tài xế kia vừa dừng xe liền thấy chú chó Tống Thanh Hàn đang ôm trong lòng, có chút ghét bỏ xua xua tay rồi muốn lái xe đi.

"Đừng, tôi thêm tiền."

Tống Thanh Hàn hét lên một tiếng, vuốt vuốt đầu chú chó: "Nó bị thương nặng lắm, không thể chậm trễ nữa rồi."

Tài xế kia do dự nhìn cậu một lúc, thấy cậu có vẻ ngoài sạch sẽ, tươm tất, vẫy vẫy tay: "Thôi vậy... Lên xe đi."

Tống Thanh Hàn mở cửa xe, ôm chó ngồi vào.

Chú chó lông vàng nâu kia nằm tựa trên đùi cậu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.

Cũng không biết có phải ảo giác của Tống Thanh Hàn hay không, cậu cứ cảm thấy chú chó này rất có nhân tính.

Cậu sờ sờ tai của chú chó, chú chó nhỏ đó cũng nghiêng đầu dụi dụi vào tay cậu, một chiếc chân trước không bị thương vỗ vỗ lên tay cậu giống hệt như người vậy.

"Đến rồi."

Tài xế đạp thắng gấp, Tống Thanh Hàn ôm chú chó ngả người về phía trước một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, xe đang dừng trước cửa một bệnh viện thú y.

Cậu đưa gấp đôi tiền cho tài xế, sau đó liền đem chú chó xuống khỏi xe.

Chú chó bị thương khá nặng, khi bác sĩ xử lí vết thương cho nó, nó ngoan ngoãn nằm đó, chỉ là đôi mắt luôn dính chặt trên người Tống Thanh Hàn.

"Chú chó này ngoan thật đó."

Bác sĩ vỗ vỗ vào đầu nó, kết quả lại bị nó né đi.

Bác sĩ có chút ngượng ngùng, cười híp mắt băng bó lại cho nó, sau đó đặt nó về lại trong tay Tống Thanh Hàn: "Sắp tới đừng để bị dính nước, lát nữa tôi kê ít thuốc để cậu cho nó uống, khoảng hai tuần nữa là có thể tháo băng rồi."

"Nếu như lo lắng không xử lí được vết thương, cậu có thể kết bạn weichat với tôi, đến lúc đó gửi weichat hỏi tôi là được."

Bác sĩ trẻ vô cùng phong độ, lấy điện thoại ra nhìn về phía Tống Thanh Hàn.

"Gâu!"

Sở Minh trầm mặt, bình tĩnh nhấc chiếc chân trước không bị thương vỗ vỗ vào cánh tay Tống Thanh Hàn, sau đó dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Tống Thanh Hàn vuốt ve đầu anh một chút, sau đó giống như không hề cảm nhận ra được ý nghĩa từ chối từ trong mắt anh, móc điện thoại ra trao đổi weichat với bác sĩ.

"Đi đường cẩn thận nhé."

Bác sĩ nhìn màn hình điện thoại, sau đó cất điện thoại vào lại trong túi áo blouse, nhẹ giọng nói.

Sở tiểu cẩu nghe xong lông như muốn dựng ngược lên trời.

"Sao vậy, làm mày đau hả?"

Tống Thanh Hàn có chút nghi hoặc nựng nựng lên người chú chó đang dụi dụi mình, sau đó liền trực tiếp mang nó lên xe buýt, về nơi ở của mình, mà Sở Minh cũng cực kì quen thuộc với căn phòng này.

Trong căn phòng một người ở có một chiếc giường nho nhỏ, những đồ đạc khác được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, bên cạnh còn có một căn bếp nhỏ chật hẹp vương chút mùi khói dầu.

Tống Thanh Hàn đặt chú chó nhỏ lên ghế, sau đó vào bếp đun một ấm nước, sau khi pha một chút nước lạnh vào, liền bưng chậu nước ra, lấy một chiếc khăn nhúng vào, vắt cạn nước, cẩn thận, dịu dàng lau đi bụi bẩn trên người chú chó nhỏ.

Sở Minh đại khái đã biết tình huống hiện tại của mình là như thế nào rồi.

Anh hình như... Lại quay về khoảng thời gian năm đó nhập hồn trên người một chú chó, sau đó được Tống Thanh Hàn nhặt về.

Có điều lúc đó ý thức của anh hình như không tỉnh táo như bây giờ, khi anh thực sự thức tỉnh ý thức của mình thì đã cách cái ngày anh được cậu đem về rất nhiều ngày rồi.

Vậy anh bây giờ rốt cuộc là đang sống trong khoảng thời gian nào?

Là một lần nữa quay về bầu bạn với Tống Thanh Hàn, cùng cậu trải qua những ngày tháng đau khổ đó hay chỉ là một giấc mộng của anh mà thôi?

Sở Minh nhấc cái chân trước không bị thương lên, ấn ấn vào cái chân bị thương, cơn đau nhói tim truyền đến từ chiếc chân còn lại, làm cho anh đau đến mức lông dựng ngược cả lên.

Tống Thanh Hàn có chút buồn cười lấy cái chân đang ấn lên vết thương của anh ra, sau đó đổ một ít thức ăn cho chó mua về từ bệnh viện ra, đặt trước mặt Sở Minh.

Sở- đã lâu không làm chó- bây giờ thực sự là một con chó- Minh: "..."

Thức ăn chó khô khô đầy trong bát, Sở Minh dựa đầu lên một chiếc chân, trên mặt chó lộ ra vẻ trầm tư hệt như con người.

Khi Tống Thanh Hàn giặt khô khăn quay lại, điều cậu nhìn thấy chính là chú chó mới nhặt về uể oải nằm dài ngươi trên ghế, thức ăn cho chó đặt trước mặt trông có vẻ chưa được đụng qua.

"Sao lại không ăn?"

Tống Thanh Hàn dùng tay nâng mặt chó của anh lên nhìn nhìn, thấy dáng vẻ rủ tai, hai mắt long lanh của anh, giống như có điều gì đó suy tư.

"Lẽ nào là do quá đau?"

Tống Thanh Hàn gãi cằm anh một hồi, sau đó liền bưng nước qua đặt trước mặt anh.

"Nếu không ăn thì cũng phải uống chút nước."

Lông mi Tống Thanh Hàn khẽ run.

Khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo ấy cứ không phòng bị như vậy đứng trước mặt anh, Sở Minh liếm liếm tay cậu, sau đó ngoan ngoãn uống vài ngụm nước.

... Không ăn thức ăn cho chó đâu.

Tống Thanh Hàn nhíu mày, vuốt ve đầu anh, sau đó liền quay người đi tìm một vài bộ quần áo mình không còn mặc nữa, làm một cái ổ nhỏ khá thoải mái cho chú chó nhỏ này.

Cậu hôm nay mới đến một đoàn phim thử vai về, nhưng nhìn thấy thái độ của đạo diễn khi nghe thấy tên của cậu, cơ hội lấy được vai diễn này chắc chắc rất mong manh.

Tống Thanh Hàn tự trào phúng cười cười, từ trong chiếc tủ lạnh cũ kĩ, lấy ra hai củ khoai tây, gọt vỏ rửa sạch, cắt ra rồi xào thành một món khoai tây sợi xào chua cay.

Chú chó nhỏ kia không biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi ổ của mình, mắt long lanh nhìn chằm chằm cậu đi ra từ nhà bếp, đôi mắt cực kì giống con người kia không biết thế nào, lại làm Tống Thanh Hàn có giảm giác rất ấm lòng.

Cậu nhìn nhìn chú chó nhỏ, sau đó dùng một chén nhỏ đựng một ít cơm và một ít khoai tây xào, đặt xuống trước mặt chú chó.

Chú chó nhỏ nhìn chiếc bát nhỏ trước mặt, không biết đang nghĩ gì, khi Tống Thanh Hàn nhìn nó cúi đầu ăn cơm, vậy mà lại nhìn ra được cảm giác như đang nhẫn nhục chịu khổ.

"..." Tống Thanh Hàn nhìn rồi không khỏi bật cười.

Sở Minh nhìn nụ cười của cậu, cũng không xoắn xuýt, cúi đầu ăn vài miếng cơm trộn khoai tây xào, sau đó uống thêm vài ngụm nước rồi liền bò về trong ổ, vẫy cái đuôi nhỏ.

Anh cứ như thế mà được Tống Thanh Hàn giữ lại, giống như những gì đã trải qua trước đây vậy.

Tay bác sĩ ở bệnh viện thú y dường như thật sự có hứng thú với Tống Thanh Hàn, chỉ là dưới thái độ quá mức lạnh nhạt của Tống Thanh Hàn, hắn ta rất nhanh đã biến mất khỏi cuộc sống của Tống Thanh Hàn và Sở Minh.

Những ngày tiếp theo, Sở Minh đã thử không biết bao nhiêu là lần xem có thể trở về thế giới ban đầu hay không, nhưng bất kể anh dùng phương pháp nào, khi anh mở mắt ra, thứ xuất hiện trước mặt anh vẫn là hai cái chân chó đầy lông.

Anh chỉ có thể ở trong thế giới này, lại một lần nữa trải qua những chuyện mà anh vốn đã trải qua rồi.

Cuộc sống tiếp sau đó của Tống Thanh Hàn cũng không khác trước khi gặp anh là bao.

Chỉ là lúc đó, mới ban đầu anh không có ý gì với Tống Thanh Hàn cả, nên thật ra cũng không quá quan tâm đến Tống Thanh Hàn.

Bây giờ lại có cơ hội lần thứ hai như thế này, anh liền mượn cơ thể của chú chó này, một lần nữa từ từ trưởng thành bên Tống Thanh Hàn.

Cảm xúc của Tống Thanh Hàn ngày càng nội liễm, chỉ có một vài lúc mới ôm lấy anh, nựng anh vài cái, sau đó lại bình tĩnh trở lại.

Sở Minh biết khoảng thời gian này Diệp Dịch vẫn luôn chèn ép cậu, nhưng anh bây giờ trừ mấy cái chân chó ra, đến ngay cả mở miệng an ủi Tống Thanh Hàn cũng không làm được.

Anh muốn cố gắng hết sức thay đổi một vài thứ, nhưng lại không hề có tác dụng gì.

Đây hình như thật sự chỉ là một giấc mộng của anh vậy, bất luận anh có cố gắng thế nào, ngày hôm sau, những việc nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra như cũ.

Ánh lửa ngập trời.

Hơi xăng dầu nồng nặc trộn lẫn với mùi khói dày đặc chui vào khoang mũi Sở Minh.

Anh dùng chân cào những đồ vật linh tinh rơi xuống ra, tìm thấy Tống Thanh Hàn nằm co người lại một góc, bị làn khói dày đặc làm sặc đến mức lộ ra vẻ mặt đau đớn.

"Gâu..."

Sở Minh đẩy đẩy Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn chầm chậm mở mắt ra, ho mạnh vài tiếng, sau đó kêu lên: "Sở Minh..."

Sở Minh trừng lớn con mắt chó, sau đó khuôn mặt của Tống Thanh Hàn ở đối diện mắt đầu trở nên mơ hồ.

"Sở Minh..."

Tống Thanh Hàn cúi đầu lau tay cho Sở Minh, sau đó cảm nhận được đầu ngón tay anh đang nhúc nhích.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mặt Sở Minh, sau đó liền nhìn thấy đôi con ngươi có chút u tối của anh.

"Anh tỉnh rồi."

Giọng Tống Thanh Hàn có chút run rẩy mà đến ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra, nhìn người đàn ông đang từ từ mở mắt, bàn tay đang cầm khăn siết chặt.

"Đây là..." Sắc mặt của người đàn ông nằm trên giường bệnh có chút trắng bệch, lời nói ra xa lạ đến mức làm người ta khó chịu.

Lông mi Tống Thanh Hàn khẽ run, xung quanh mắt đã đỏ lên một vòng.

Cậu hít sâu một hơi, đứng bật dậy: "... Anh lúc trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em gọi bác sĩ đến xem cho anh."

Sở Minh nhìn thấy biểu cảm của cậu, tim liền giật nảy lên, giơ tay ra nắm lấy cổ tay Tống Thanh Hàn, sau đó kéo cậu vào lòng: "Xin lỗi Hàn Hàn..."

Cơ thể Tống Thanh Hàn run rẩy.

Sở Minh có chút ảo não và hối hận hôn lên cổ Tống Thanh Hàn: "Anh lúc nãy chỉ muốn đùa một chút thôi... Hàn Hàn, em đừng giận nhé..."

Tống Thanh Hàn giơ tay muốn đánh anh, nhưng bàn tay khi sắp rơi xuống người anh lại vì lo cho sức khỏe của anh mà nhẹ tay lại, gần như vô lực.

Sở Minh cảm nhận được động tác của Tống Thanh Hàn, trong lòng lại càng hối hận, vội vàng ôm Tống Thanh Hàn, nhẹ nhàng vỗ về.

"Anh sai rồi, cục cưng à, anh sai rồi..."

"Ui!"

Trên cổ truyền đến một cơn đau nhói, Tống Thanh Hàn vùi đầu vào cổ anh, cắn một cái thật mạnh lên cùng da cổ non mềm.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên da, Sở Minh nắm thật chặt tay Tống Thanh Hàn, sau đó nghiêng đầu qua, mang theo cả sự hối hận và thâm tình hôn lên má cậu, trong miệng còn nếm được vị mằn mặn của chất lỏng chảy xuống từ hốc mắt.

Sự lo lắng là u sầu trước đó khi Sở Minh hôn mê mãi không tỉnh, và cả tâm trạng khó chịu vừa rồi chồng chất lên nhau, Tống Thanh Hàn chớp chớp mắt, hàng lông mi dài bị nước mắt thấm ướt dính lại vào nhau, khẽ run lên.

Sở đại tổng tài đã nếm thử được mùi hậu quả khi đùa bậy bạ, trong những ngày anh ở lại bệnh viện làm một loạt kiểm tra, Tống Thanh Hàn đều không thèm để ý đến anh.

Sở đại cẩu chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu khi cậu theo giờ cố định đến đưa cơm bệnh cho mình, trông vô cùng đáng thương.

Tim Tống Thanh Hàn cứng như sắt thép, khi đến đưa cơm cũng không ừ hử lấy một lời, vô cùng lạnh lùng vô tình.

Tiểu Sở Thần và Tiểu Ngọc Nhi không biết hai người cha đang ầm ĩ cái gì, khi Tống Thanh Hàn mang chúng đến, liền cười đùa, la hét, nằm thoải mái trong lòng Tống Thanh Hàn, làm Sở đại tổng tài nhìn mà thấy lòng đắng nghét.

"Hàn Hàn, anh sai rồi, sau này không dám nữa."

Sở đại cẩu rủ mi cụp mắt ngồi trên giường bệnh, ngoan ngoãn nói, "Thật sự không dám nữa mà."

Tống Thanh Hàn lạnh nhạt nhìn anh một cái rồi tiếp tục cúi đầu trêu chọc Tiểu Sở Thần.

Sở Minh: "...."

QAQ

Cũng may cơn giận của Tống Thanh Hàn đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi bị giày vò mấy ngày, Sở đại tổng tài cuối cùng cũng nhận được ân xá, sờ sờ bàn tay Tống Thanh Hàn.

"Anh biết sai thật rồi mà."

Sở Minh trịnh trọng nói, sau đó hôn lên đầu ngón tay Tống Thanh Hàn, "Hàn Hàn, em đừng giận nữa mà."

Tống Thanh Hàn thở dài, gãi gãi sau gáy anh một chút rồi thấp giọng đáp lại một tiếng: "Ừm."

Hai bé con không hề biết đã xảy ra chuyện gì, ngồi trong xe đẩy hưng phấn vỗ tay, khuôn mặt mềm mềm đáng yêu mù mà mù mờ, đôi mắt sáng trong veo luôn nhìn về phía hai người cha: "Ya ya!"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 47: Tranh đấu lên sóng- Chiến hạm Thanh Minh tung hint
Chương 48
Chương 48: Kết thúc tranh đấu- Chuẩn bị nhận phim mới
Chương 49
Chương 49: Đón năm mới
Chương 50
Chương 50: Sở Minh ra rìa- Hàn Hàn ghen
Chương 51
Chương 51: Nụ hôn môi đầu tiên
Chương 52
Chương 52: Quay ngoại cảnh- Yêu anh.
Chương 53
Chương 53: Anh là của em!
Chương 54
Chương 54: Cô là ai?
Chương 55
Chương 55: Bị chụp hình ở sân bay
Chương 56
Chương 56: Mượn nước đẩy thuyền
Chương 57
Chương 57: Tuyên truyền
Chương 58
Chương 58: Hàn Hàn thất học?- Lại vả mặt
Chương 59
Chương 59: Tự hào là một Tiểu Hàn Giả
Chương 60
Chương 60: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
Chương 61
Chương 61: Tôi về phe cp Thanh Minh!
Chương 62
Chương 62: Các con phải sống hạnh phúc!
Chương 63
Chương 63: Tôi có người yêu rồi!
Chương 64
Chương 64: Không được thì lấy anh đền cho em
Chương 65
Chương 65: Liên hoan phim
Chương 66
Chương 66: Sống chung
Chương 67
Chương 67: Đời người như phim
Chương 68
Chương 68: Game over!
Chương 69
Chương 69: Tái khám
Chương 70
Chương 70: Kiếp trước
Chương 71
Chương 71: "Bắn máy bay"
Chương 72
Chương 72: Ra mắt gia đình
Chương 73
Chương 73: Vật gia truyền
Chương 74
Chương 74: Lần đầu tiên
Chương 75
Chương 75: Scandal bao nuôi
Chương 76
Chương 76: Cá koi Hàn nổi bạo
Chương 77
Chương 77: Uy Dịch
Chương 78
Chương 78: Vòng tròn quyền lực
Chương 79
Chương 79: Điều bất ngờ
Chương 80
Chương 80: Thử vai
Chương 81
Chương 81: Hollywood
Chương 82
Chương 82: Quay phim
Chương 83
Chương 83: Chúng ta sẽ kết hôn nhé
Chương 84
Chương 84: Đóng máy- Chọc chó online
Chương 85
Chương 85: Ở lại ăn Tết
Chương 86
Chương 86: Món quà!
Chương 87
Chương 87: Cả nhà lên hot search
Chương 88
Chương 88: Vĩnh viễn không rời
Chương 89
Chương 89: "Cậu không thích hợp mang thai"
Chương 90
Chương 90: Họp mặt gia đình
Chương 91
Chương 91: Cha mẹ Hàn Hàn tìm đến
Chương 92
Chương 92: Sao tôi lại không dám?
Chương 93
Chương 93: Chủ mưu
Chương 94
Chương 94: Bùng nổ scandal
Chương 95
Chương 95: Bạo lực mạng
Chương 96
Chương 96: Chân tướng
Chương 97
Chương 97: Họp báo
Chương 98
Chương 98: Hạ màn
Chương 99
Chương 99: Hàn Hàn lại bị thương
Chương 100
Chương 100: Đến thăm
Chương 101
Chương 101: Vòng tròn quyền lực lên sóng
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Mộng cũ Lê Viên
Chương 104
Chương 104: Quyền giới
Chương 105
Chương 105: Kết thúc
Chương 106
Chương 106:   Kỳ lão gia
Chương 107
Chương 107: Sở đại tổng tài muốn được quy tắc ngầm
Chương 108
Chương 108: Công chiếu
Chương 109
Chương 109: Nước mắt bùng nổ
Chương 110
Chương 110: Trò chơi đào hố
Chương 111
Chương 111: Tiệc năm mới
Chương 112
Chương 112: Fan xin chữ kí
Chương 113
Chương 113: Thăm Kỳ lão
Chương 114
Chương 114: Chơi với lửa
Chương 115
Chương 115: Scandal tình ái
Chương 116
Chương 116: Móng heo của Sở đại cẩu
Chương 117
Chương 117: Sóng tình
Chương 118
Chương 118: Bạch Tước- tình địch xuất hiện
Chương 119
Chương 119: Kí tiếp?
Chương 120
Chương 120: Tiệc từ thiện
Chương 121
Chương 121: Đấu giá
Chương 122
Chương 122: Tai nạn
Chương 123
Chương 123: Cậu có thể mang thai rồi
Chương 124
Chương 124: Nhắm vào cậu
Chương 125
Chương 125: Chú này đáng sợ quá!
Chương 126
Chương 126: Cứ ship đã rồi tính sau!
Chương 127
Chương 127: 30 Tết
Chương 128
Chương 128: Vào đoàn
Chương 129
Chương 129: Khởi quay
Chương 130
Chương 130: Thói quen thật đáng sợ
Chương 131
Chương 131: Sở đại cẩu đến
Chương 132
Chương 132: Mở khóa Hàn Hàn phiên bản nữ
Chương 133
Chương 133: Lẩu
Chương 134
Chương 134: Mượn rượu làm nũng
Chương 135
Chương 135: Độc diễn
Chương 136
Chương 136: Mộng cũ đóng máy
Chương 137
Chương 137: Mượn rượu tỏ tình
Chương 138
Chương 138: Bệnh trạng
Chương 139
Chương 139: Mang thai rồi
Chương 140
Chương 140: "Hôn lễ"
Chương 141: Nghén
Chương 141
Chương 142
Chương 142: Song thai
Chương 143
Chương 143: Phim của Arthur
Chương 144
Chương 144: Không thèm xem tên đàn ông kia
Chương 145
Chương 145: Come out?
Chương 146
Chương 146: Fan số 1
Chương 147
Chương 147: Bạn trai của Hàn?
Chương 148
Chương 148: Trao giải
Chương 149
Chương 149: Người quan trọng nhất
Chương 150
Chương 150: Đám cưới
Chương 151
Chương 151: Thai máy
Chương 152
Chương 152: Sinh
Chương 153
Chương 153: Đầy tháng
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155: Sóng to gió lớn
Chương 156
Chương 156: Thay đổi đột ngột
Chương 157
Chương 157: Tỉnh giấc mộng ban sơ
Chương 158
Chương 158: Một số chuyện tiếp sau
Chương 159
Chương 159: Sở Hàm- Phiên ngoại

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...