Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 57

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Huệ phi biết tin Thái Tử sẽ ở lại giám quốc thì vui mừng tới mức muốn nhảy dựng lên.

Nàng ta nắm chặt cổ tay của Lan cô cô, giọng nói có chút run rẩy: “Nhìn thấy chưa? Ha ha ha, bọn họ không thể nào sinh được một nhi tử tài giỏi như bổn cung.”

Các cung nhân trong điện cũng vội vàng nói theo Huệ phi, nói với nàng ta rất nhiều lời chúc mừng.

Nàng ta đã đợi ngày này rất lâu rồi.

Sau khi Kỳ Hãn được lên Thái tử, Huệ phi chưa từng được một ngày nào ngủ yên giấc. Nàng ta sợ Thái Tử bị phế, mẫu tử bọn họ sẽ bị thiên hạ chê cười.

“Không biết khi nào bệ hạ khởi hành?” Huệ phi hỏi.

Sao Lan cô cô biết được để trả lời chứ?

Huệ phi bình tĩnh lại mới biết được nàng ta đang thất thố.

Sao nàng ta có thể giống như người chưa hiểu việc đời chứ?

Huệ phi nghĩ tới nghĩ lui, gọi ma ma bên cạnh, nói: “Cầm lấy bùa bình an mà ta đã làm, đưa cho bệ hạ đi.”

Ma ma đáp lại, vội vàng rời đi.

Hôm nay Huệ phi thực sự cảm thấy rất vui, mấy năm qua nàng ta đã cõng thay cho Chung Niệm Nguyệt không ít tiếng xấu, sao có thể không cảm thấy nghẹn khuất chứ?

Phải biết là Thái Hậu trong tối ngoài sáng nhắc nhở nàng ta rất nhiều lần, nói nàng ta không nên ỷ vào có nhi tử là Thái Tử thì có thể tùy ý làm bậy. Thân là cung phi, vậy mà lại liên tục gọi cháu gái nhà mẹ vào cung chơi, ngay cả hoàng hậu cũng không được làm vậy, huống chi nàng ta cũng không phải là hoàng hậu, lại còn không biết tuân thủ quy tắc…..

Trong cung, người mà Huệ phi sợ nhất chính là Tấn Sóc Đế, thứ hai chính là Thái Hậu.

Lần nàng ta bị phạt sao chép kinh Phật nửa tháng, nàng ta có cảm giác mỗi ngày đều sống cùng một xác chết, lúc nào cũng sợ hãi không yên.

Có thể nói, khi Chung Niệm Nguyệt được Tấn Sóc Đế coi trọng chính là chuỗi ngày tra tấn nàng ta.

“Rốt cuộc hôm nay cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.” Huệ phi lẩm bẩm nói.

Chỉ cần đợi bệ hạ khởi hành, nàng ta sẽ nghĩ cách khiến cho Trang phi không còn chỗ để đứng…..

Còn Chung Niệm Nguyệt…..

Huệ phi cười khẽ một tiếng.

Có thể nói, đây là cơ hội tốt để nàng ta ‘chăm sóc’ cháu gái ngoan này.

Nàng ta chưa từng biết ơn về việc bệ hạ chỉ coi trọng chính sự không coi trọng nữ sắc như bây giờ.

Trong đầu Huệ phi đã tính toán hết mọi thứ.

Phía bên này, Chung Niệm Nguyệt đã ra khỏi thành.

Lần này cả Hương Đào và Thư Dung đều đi theo nàng, bởi vì tuổi tác của Tiền ma ma cũng đã lớn rồi, nên nàng mới lén rời đi không cho ma ma đi theo.

“Tiểu thư, tiểu thư, tại sao xe ngựa lại dừng lại?”

Hương Đào lên tiếng, lay nhẹ vai Chung Niệm Nguyệt.

Đột nhiên người trong cung tới mang các nàng ra khỏi thành, Hương Đào chỉ là một nha hoàn nhỏ đương nhiên là cảm thấy sợ hãi.

Chung Niệm Nguyệt chậm chạp mở hai mắt, còn chưa đợi nàng vén màn nhìn ra ngoài, thì đã có người bên ngoài màn lên tiếng: “Để tiểu thư chờ lâu, mời tiểu thư đi theo nô tài lên ngự liễn.”

Hương Đào vén màn xe qua, khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài không nhịn được ‘oa’ một tiếng.

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy xe ngựa bọn họ đã dừng trong rừng cách kinh thành mười dặm.

Tại sao nàng có thể biết rõ khoảng cách như vậy?

Chỉ vì vào thời cổ đại, xung quanh kinh thành đều không cho phép trồng cây, sợ sẽ có quân địch mai phục nhưng lính thủ thành không nhìn thấy.

Đại Tấn cũng giống vậy, cây cối chỉ trồng ở mười dặm cách kinh thành.

Chung Niệm Nguyệt ngước mắt, nhìn thấy cỗ xe ngựa đang dừng ở phía trước.

Cỗ xe ngựa màu xám nhìn không bắt mắt, nhưng lại lớn hơn xe ngựa khác ba phần.

Phía sau xe ngựa.

Đội ngũ cùng các cấm vệ đều đứng ở đó, không biết đã đợi bao lâu.

Hương Đào và Thư Dung là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên vô cùng kinh hãi.

Ngày thường Thư Dung luôn giữ tâm trạng bình tĩnh, hôm nay cũng đã nói lắp: “Tiểu, tiểu thư.”

Chung Niệm Nguyệt đặt tay vào tay Hương Đào, nhẹ nhàng hất cằm nói: “Đi thôi.”

Chung Niệm Nguyệt đi thẳng tới cỗ xe ngựa kia.

Tấn Sóc Đế ngồi bên trong, đang lật một cuốn sách.

Hương Đào cùng Thư Dung theo sát phía sau nàng, đột nhiên nhìn thấy Tấn Sóc Đế, cả hai vội vàng quỳ xuống khấu đầu.

“Đứng lên đi.” Tấn Sóc Đế nói một tiếng, cũng không nhìn các nàng, hắn chỉ nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt: “Có mệt không? Nếu mệt thì ngủ một giấc đi. Xe ngựa này rộng, thoải mái cho ngươi ngủ.”

Đương nhiên ngủ quan trọng, nhưng Chung Niệm Nguyệt lại càng muốn biết tại sao Tấn Sóc Đế lại mang theo nàng.

“Thanh Châu có lũ lụt?” Nàng hỏi.

“Ừ.” Tấn Sóc Đế trả lời: “Mấy chục vạn bá tánh bị lũ cuốn trôi.”

Chỉ một hai câu nói nhưng nếu trở thành sự thật thì đây đúng là một việc đáng sợ.

Ở hiện đại, kỹ thuật khoa học đã phát triển tốt như vậy nhưng đến khi xảy ra lũ lụt vẫn có không ít người chết, huống chi là ở thời đại này?

Cho nên…..Chung Niệm Nguyệt càng không hiểu.

“Ta đi theo chỉ sợ làm vướng chân bệ hạ…..” Chung Niệm Nguyệt nói.

Tấn Sóc Đế chỉ vào cuốn sách đang cầm trên tay: “Niệm Niệm đã đọc qua cái này chưa?”

“Cái gì?” Chung Niệm Nguyệt không khách khí duỗi tay tới cầm lấy cuốn sách, nhìn thấy trên mặt viết《Trị thủy luận》.

“Triều đại trước có một vị là Khánh tiên sinh, thấu hiểu khó khăn của người dân, ông đã tập hợp lại những gì mà người xưa đã viết, cùng với những kinh nghiệm ông đã bôn ba khắp nơi tìm hiểu, viết thành một quyển sách. Niệm Niệm nên đọc qua.”

Chung Niệm Nguyệt còn cho rằng bản thân nghe lầm.

“Trẫm biết ngươi không thích đọc sách nên cũng không hỏi về việc học của ngươi. Vào ngày sinh thần của trẫm, ngươi đã tặng cho trẫm một bức tranh chữ, từ hôm đó trẫm đã đưa hai vị đại nho tới dạy ngươi viết chữ…..”

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, ngài đừng nói nữa.

Hai vị đại nho kia đã giúp cho cuộc sống của nàng ‘phong phú’ hơn không ít.

“Niệm Niệm học lâu như vậy, chắc là đã nhận biết được không ít chữ. Muốn đọc hết quyển này cũng không khó. Phải không Niệm Niệm?” Giọng điệu Tấn Sóc Đế ôn nhu, cực kỳ giống với cha mẹ đang khuyên con cái học hành.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu có chữ nào không biết thì hỏi trẫm. Đọc chỗ nào không hiểu thì hỏi trẫm…..”

Chung Niệm Nguyệt há hốc miệng.

Nhưng ta vẫn không biết được, tại sao ta phải đọc thứ này?

Lúc này Tấn Sóc Đế nuông chiều nói: “Không sao cả, chắc là Niệm Niệm không có kiên nhẫn để đọc. Vậy trẫm sẽ đọc cho Niệm Niệm nghe được không? Đường đi còn rất dài, mỗi ngày Niệm Niệm chỉ cần đọc mười trang là được.”

Tấn Sóc Đế cũng không nói, ngày xưa hắn chỉ mất hai canh giờ để đọc hết và hiểu rõ cuốn sách này.

Ở trong lòng hắn, Niệm Niệm còn nhỏ tuổi, học chậm một chút cũng được. Không thể so sánh nàng với đám người Kỳ Hãn.

Tấn Sóc Đế nói xong, lúc này Chung Niệm Nguyệt mới có cơ hội lên tiếng.

Chung Niệm Nguyệt khó khăn nói: “Tại sao bệ hạ lại muốn ta học cái này?”

Tấn Sóc Đế nói: “Không chỉ có cái này.”

Chung Niệm Nguyệt: “Còn gì nữa?”

Tấn Sóc Đế nói: “Tề Dân Yếu Thuật…..còn có Thủy Kinh Chú, Hoài Nam Tử, Võ Kinh Tổng Yếu…..”

Những sách này, Chung Niệm Nguyệt…..đã từng nghe qua tên.

Nàng biết《Tề Dân Yếu Thuật》chính là nói về phương pháp làm nông,《Thủy Kinh Chú》là viết về hệ thống sông ngòi,《Hoài Nam Tử》là một kiệt tác tập hợp những học giả giỏi…..

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có hơi nhức đầu.

Nàng nhỏ giọng hỏi: “Sao ta phải đọc?”

Tấn Sóc Đế: “Ừ.” Trên mặt hắn hiện lên vẻ nhu hòa, khuôn mặt hắn càng thêm tuấn mỹ. Hắn không nhanh không chậm nói: “Niệm Niệm đừng sợ, một ngày không học xong thì một tháng, một tháng không học xong thì một năm, mười năm…..”

Nghe thấy hai chữ ‘mười năm’, huyết áp Chung Niệm Nguyệt muốn tụt xuống rồi.

Tấn Sóc Đế nhìn thấy nàng ngồi ngây ngốc ở đó, hai mắt trợn tròn, dáng vẻ hoảng hốt.

Thực sự rất đáng yêu.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, nói: “Đương nhiên trẫm có thể bảo vệ ngươi cả đời nhưng trẫm đã quen với việc phải tính toán mọi tình huống tệ nhất, nên phải tìm một biện pháp dự phòng.”

Nếu ba năm trước hắn chỉ coi nàng là một điều gì đó mới lạ.

Cho rằng chỉ cần cưng chiều nàng là đủ.

Nhưng càng lâu hắn mới cảm thấy nàng là một trân bảo quý giá.

Hắn muốn cưng chiều nàng, bảo vệ nàng, càng không muốn nàng chỉ phụ thuộc vào hắn.

Người khác cho rằng được hoàng đế nhìn trúng chính là nhờ phước ba đời của tổ tiên. Nhưng hắn là người hoàng thất nên càng hiểu rõ.

Chung Niệm Nguyệt bị hắn nhìn trúng chưa chắc là một việc tốt.

Hiện tại hắn lại động suy nghĩ ti tiện, muốn hái đi bông hoa xinh đẹp đó, vì vậy hắn phải nghĩ cách giúp bông hoa nở rộ thật tốt để khiến người khác phải càng trân trọng nàng.

Tấn Sóc Đế thấp giọng hỏi: “Niệm Niệm hiểu tâm ý của trẫm không?”

Chung Niệm Nguyệt vẫn đang ngây ngốc.

Nàng suy nghĩ lại, cảm thấy mọi hành động của Tấn Sóc Đế đều giống như đang dạy bảo nhi tử của hắn. À không, còn tốt hơn so với nhi tử của hắn.

Dù sao nếu nàng học không tốt thì Tấn Sóc Đế cũng không thể la mắng nàng.

Tấn Sóc Đế là đế vương cổ đại, nên hắn là người ích kỉ nhất trên thiên hạ này.

Nhưng hắn lại không làm như vậy.

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Ân, đã hiểu.”

Tấn Sóc Đế sợ bản thân hắn không bảo vệ được nàng.

Mà hắn lại là người có quyền lực tối cao, nhưng vẫn có suy nghĩ như vậy mới khiến Chung Niệm Nguyệt càng thêm rung động.

Hắn đối xử với nàng thực sự rất tốt.

Chung Niệm Nguyệt bất giác xiết chặt đầu ngón tay lại.

Tấn Sóc Đế cười nhìn nàng, ánh mắt hắn vẫn như cũ dừng trên người Chung Niệm Nguyệt, chỉ là ánh mắt có hơi u ám.

Hắn nghĩ thầm, không, Niệm Niệm không hiểu.

Nhưng không sao, sẽ có một ngày nàng sẽ hiểu.

Chung Niệm Nguyệt cầm lấy quyển sách《Trị thủy luận》, ngẩng mặt lên hỏi: “Chỉ là nếu trong đội ngũ lại xuất hiện một nữ tử như ta thì có vẻ không ổn cho lắm.”

Tấn Sóc Đế nói: “Ừ, thay xiêm y đi, đổi thân phận khác.”

Thật ra hắn muốn nàng giả thành thê tử của hắn.

Đây là suy nghĩ được giấu kín trong đầu hắn, không thể nói ra, miễn cho tiểu cô nương suy nghĩ nhiều.

Chung Niệm Nguyệt vui vẻ nói: “Vậy ta sẽ nữ giả nam trang?”

Tấn Sóc Đế nhìn nàng: “Ừ?’

Chung Niệm Nguyệt: “Giả thành nhi tử bệ hạ?”

Tấn Sóc Đế: “…..”

Tấn Sóc Đế trả lời ngay lập tức: “Không được.” Nếu như vậy không phải bối phận có chút rối loạn rồi sao?

Chung Niệm Nguyệt: “Được. Ta cũng không muốn giả thành huynh đệ của Tam hoàng tử.”

Tấn Sóc Đế nói: “Giả thành nghĩa đệ trẫm.”

Chung Niệm Nguyệt: “Được được được.”

Nàng sẽ không giả thành tiểu thái giám đâu, nếu không còn phải đi hầu hạ người khác.

Tấn Sóc Đế che đi vẻ u ám trong ánh mắt.

Thân phận này cũng rất tốt.

Ít nhất bối phận này có thể giúp Chung Niệm Nguyệt gần hắn hơn, Chung Niệm Nguyệt sẽ không dùng ánh mắt nhìn trưởng bối để nhìn hắn nữa.

Chung Niệm Nguyệt hít sâu một hơi nói: “Hiện tại ta muốn đọc sách.”

Tấn Sóc Đế: “Ừ.”

Chưa đến nửa nén hương.

Hai mắt Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm lên trần xe ngựa.

Văn thơ giết chết ta rồi!

Chung phủ, sau khi Vạn thị cùng Chung đại nhân lưu luyến nhìn theo xe ngựa của nhi tử, mới quay về phủ, thì lúc này đột nhiên phát hiện ra nữ nhi cũng không còn thấy đâu nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tấn Sóc Đế đã từng động qua suy nghĩ muốn chiếm đoạt nhưng lại bị một quyền ngọt ngào của Chung Niệm Nguyệt đánh tỉnh, hiện tại không còn muốn thô bạo chiếm đoạt lấy nàng nữa. Ta cảm thấy không nên đẩy nhanh tiến độ, bởi vì một người tuổi còn nhỏ, một người lại thành thục. Nam nhân thành thục suy nghĩ cặn kẽ, muốn chuẩn bị tốt mọi thứ rồi mới đón tiểu cô nương về nhà. Nếu không một tiểu cô nương đến từ hiện đại cũng sẽ không dễ dàng khuất phục với hoàng đế.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...