Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hỉ Tương Phùng

Chương 131

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi chiều hôm sau, Lại bộ Thượng Thư Thanh Chu mang theo con gái Thanh Lộ đến thăm Tề phủ, được Hầu gia nhiệt tình khoản đãi.

Trong chính đường, phu nhân ngắm nhìn Thanh Lộ cười đến là vui vẻ, quay đầu nói với Hầu gia: “Nhìn một cái đã thấy Nhan Thần nhà chúng ta đúng là có phúc rồi, khuê nữ nhà Thanh đại nhân lớn lên thật sự rất xinh đẹp. Đã có câu ‘nhìn mặt mà bắt hình dong’, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn thế này là biết tính tình nàng ấy nhẹ nhàng uyển chuyển, tâm địa thiện lương, tương lai nhất định là đứa con dâu tốt hiền lương thảo đức.”

Thanh Lộ hai tay đặt ở trên đùi, đoan chính ngồi ở trên ghế ngay cạnh phụ thân, nhẹ vuốt má, trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình thản không màng danh lợi, dáng vẻ không muốn tranh đua với đời.

Thanh Chu không có con trai, trong nhà chỉ có hai người con gái. Con gái lớn đã xuất giá rồi, Thanh Lộ là con gái nhỏ, hắn vô cùng yêu thương đứa con gái này. Ở trong mắt phụ thân, con gái nhỏ nhà mình đương nhiên là tốt nhất cho nên khi nghe thấy phu nhân khen ngợi thì trong lòng tự hào vô cùng, nhưng vẫn khách khí nói: “Phu nhân quá khen, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, tính tình thiên chân lãng mạn, đừng nên khen ngợi như vậy. Bà khen nó, nó sẽ sinh kiêu ngạo.”

Thanh Lộ nghe phụ thân nói mình như vậy, lập tức thay đổi dáng ngồi đoan trang lúc nãy, quay đầu nhăn mũi làm mặt quỷ với phụ thân.

Thanh Chu chỉ về phía nàng cười nói với Hầu gia: “Huynh xem xem, nhìn cái đứa nhỏ vừa bị ta nói này đi, từ nhỏ đã không có mẹ, mấy năm nay đều bị ta làm hư rồi. Đợi tương lại khi nó đã gả vào đây rồi, xin phu nhân hãy dạy bảo nó thêm. Nhưng mà tiểu nữ tuy rằng nghịch ngợm một chút, nhưng thông tình đạt lý, hiếu thuận cha mẹ, tuyệt đối là một đứa nhỏ tốt.” Lời của Thanh Chu nói mang theo vài phần trêu chọc những cũng rất đắc ý, và ai cũng có thể nghe ra được đằng sau những lời trêu chọc này còn bao hàm cả sự yêu chiều vô hạn đối với con gái bảo bối.

“Theo ta được biết, Thanh đại nhân vốn rất nghiêm khắc, con gái ngài dạy dỗ ra tuyệt đối không tồi.” Hầu gia đang nói, chợt ở cửa có gã gia đinh đứng chờ bẩm báo.

Khi gọi gã gia đình kia đi vào thì chỉ thấy có một mình gã gia đinh, Hầu gia trong lòng thấy không ổn, cao giọng hỏi: “Không phải bảo ngươi đi tìm Lục thiếu gia đến đây sao? Lục thiếu gia đâu?”

Gã gia đinh cúi đầu trả lời: “Thưa Hầu gia…, người trong Thổ Cúc các nói Lục thiếu gia từ sáng sớm đã đi ra ngoài, có thể đế tối mới quay về.”

“Đứa nhỏ này, sớm không đi, muộn không đi, lại đúng hôm nay đi ra ngoài.” Hầu gia cảm thấy rất mất mặt trước khách qúy nên đương nhiên rất tức giận.

Phu nhân là một người rất nhạy bén, vừa thấy cảnh tượng này thì vội vàng ở bên cạnh hoà giải: “Lão gia chuyện này không thể trách nó được, là thiếp nhớ lầm ngày, ngày hôm qua nói với nó là nhà Thanh đại nhân ngày mai mới tới, cho nên hôm nay nó mới đi ra ngoài.”

Kỳ thật trong lòng phu nhân hiểu rất rõ, bà đã nói cho Tề Nhan Thần biết hôm nay Thanh đại nhân sẽ dẫn theo con gái đến đây, nhưng lại không thể ngờ rằng Tề nhan Thần lại cố ý né đi ra ngoài, không khỏi lo lắng.

Lúc này, Thanh Chu nâng tay nói: “Không sao, không phải buổi tối cậu ấy sẽ về sao? Vậy thì buổi tối để hai đứa nhỏ gặp mặt.”

“Đành vậy.” Hầu gia có chút bất đắc dĩ, nhưng mà trông thấy Thanh Lộ thong dong bình tĩnh, cũng không hề tỏ ra không vui, trong lòng ông lúc này mới thoải mái một ít.

“Tam tiểu thư, Hầu gia cùng phu nhân đang ở bên trong tiếp khách, có chuyện gì, hay là để lát nữa mới nói?” Cửa đột nhiên truyền đến tiếng của gã thủ vệ.

“Không được đâu việc này rất gấp, ngươi đi vào thông báo giúp ta một tiếng.” Tề Siêu Nhiên cố chấp muốn đi vào.

“Đứa nhỏ này, thật không có quy củ.” phu nhân thấy sắc mặt Hầu gia không tốt lắm, vì thế nhẹ giọng trách cứ.

Hầu gia trầm mặt, cao giọng nói: “Bảo tiểu thư vào.”

Tề Siêu Nhiên sau khi đi vào, thấy trong phòng có khách, tuy rằng không biết là ai nhưng nàng vẫn lễ phép cúi đầu với người ta, rồi lúc này mới cao hứng phấn chấn nói: “Phụ thân, hoa nở rồi, bát hoa sen đã nở rồi.”

“Thật sao?”

Tề Siêu Nhiên không ngừng gật đầu: “Dạ, thật mà, phụ thân, người có muốn đến xem không?”

Trên mặt Hầu gia nở ra một nụ cười, có vẻ so với Tề Siêu Nhiên còn hưng phấn hơn, nhưng mà chợt nhận thấy ánh mắt khác thường của phu nhân đang liếc sang, ông lại che giấu thần sắc phấn khích, chuyển lời nói: “Hoa nở cũng không có gì là ngạc nhiên cả, không thấy ta ở đây còn đang tiếp khách nhân sao? Chờ ta có thời gian sẽ đi qua xem.”

“Vâng.” Tề Siêu Nhiên hậm hực đáp, suy nghĩ một lúc vẫn nhịn không được hỏi: “Phụ thân, con đã thành công khiến hoa sen trong cái bát đó nở rồi, vậy chuyện trước kia người đáp ứng con thì tính sao ạ?”

“Ta đáp ứng con cái gì?” Hầu gia trong lúc nhất thời đã quên mất.

“Chính là......”

Tề Siêu Nhiên vừa định nói, Hầu gia lập tức muốn ngăn lại, sợ là ở chính đường còn đang có khách nếu lạnh nhạt với khách lâu sẽ không tốt nên không muốn dây dưa nhiều với con gái nữa, dương tay nói: “Được rồi được rồi, chuyện ta đã đồng ý với con thì nhất định sẽ thực hiện.”

“Thật tốt quá phụ thân, người thật tốt” Tề Siêu Nhiên vui đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vì để đạt được mục đích này cũng không uổng nàng nghĩ trăm kế ngàn phương, ngày đêm chăm sóc cái bát hoa sen vốn từng là một gốc cây sắp chết khô kia.

Phu nhân không biết hai cha con bọn họ đang làm cái trò gì, chỉ ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt.

“Vị này là Lại bộ Thượng Thư từ kinh thành đến, cũng là bạn cũ của ta. Con phải gọi là Thanh bá bá, còn không mau qua chào đi.” Hầu gia sợ Thanh Chu để bụng nên vội vàng nhắc Tề Siêu Nhiên.

Đồng thời, lại quay ra giới thiệu với Thanh Chu: “Nó là con gái thứ ba của ta, tên là Siêu Nhiên, mẹ đẻ năm trước mới mất, trời sanh tính nết nghịch ngợm, đã phải để ngài chê cười rồi.”

“Bái kiến Thanh bá bá.” Tề Siêu Nhiên cúi người trước Thanh Lộ.

“Tốt, mau dậy đi” Thanh Chu trêu ghẹo nói với Hầu gia: “Đứa trẻ còn nhỏ, khó tránh khỏi ham chơi tùy hứng. Tiểu nữ lúc nãy huynh cũng nhìn thấy rồi đó, chẳng phải cũng như thế hay sao? Chúng ta có cùng nỗi lo rồi.”

Hai người “Ha ha” nở nụ cười, sau đó, Hầu gia lại chỉ vào Thanh Lộ: “Đây là con gái thứ của Thanh bá bá, tên là Thanh Lộ, lớn hơn con một tuổi. Con nên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.”

“Chào Thanh Lộ tỷ tỷ.” Tề Siêu Nhiên gọi một tiếng giòn tan.

Thanh Lộ gật đầu, cũng cười đáp: “Siêu Nhiên muội muội, muội mới vừa nói bát hoa sen là cái gì thế?”

Tề Siêu Nhiên giải thích nói: “Nghĩa cũng như tên, chính là loại hoa sen nhỏ trồng ở trong bát. Hoa của nó xinh xắn lanh lợi, dáng vẻ yểu điệu. Lá dày đan xen nhau, chằng chịt rất thú vị, đặt ở trên án thư hoặc trên bàn vô cùng lịch sự, rất đẹp.”

Thanh Lộ nghe vậy, trên mặt đẹp tăng thêm vài phần thần thái: “Thật sao? Hoa nở ra hình thù thế nào? Màu gì? Thật sự giống hoa sen như đúc sao?”

Thấy nàng cảm thấy hứng thú như thế, Tề Siêu Nhiên đi đến nắm chặt tay nàng: “Như vậy đi, muội dẫn tỷ đi xem xem, tỷ sẽ biết thôi.”

“Nhưng......” Thanh Lộ muốn đi, nhưng chưa được sự đồng ý của người lớn, vẫn có chút do dự.

Lúc này, phu nhân đề nghị: “Hiện tại cách tiệc tối còn có một đoạn thời gian nữa, hai người bọn họ trẻ tuổi có chung tiếng nói, để hai đứa đi đi.”

Hầu gia gật đầu: “Cũng được, các con đi chơi nhớ chăm sóc Thanh Lộ cô nương thật tốt đấy.”

“Yên tâm đi nhất định nhất định.” Tề Siêu Nhiên kéo Thanh Lộ ra khỏi chính đường.

......

Nếu muốn trở về chỗ ở của Tề Siêu Nhiên phải đi xuyên qua hoa viên của Hầu phủ, bởi vì hai cái cô gái tuổi xấp xỉ lại hợp tính nên nói chuyện rất tự nhiên, khi biết được Thanh Lộ đã cùng Lục thiếu gia đính hôn, sau này sẽ là Lục tẩu của mình Tề Siêu Nhiên lại càng thân mật với nàng hơn.

Hai người cả đường tay nắm tay, vừa nói vừa cười, giữa đường khi đi qua một mảnh rừng hoa quế thì chợt nghe thấy tiếng xé gió trên không trung, ngay sau đó, Thanh Lộ cả người chấn động, hô to “A” một tiếng. Tề Siêu Nhiên vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn chỉ thấy Thanh Lộ sắc mặt trắng bệch, tay ôm vai phải, điều này khiến cho Tề Siêu Nhiên sợ hãi, lo lắng kêu lên: “Thanh Lộ tỷ tỷ, tỷ sao vâyj? Có phải bị thương rồi không, mau để muội xem.”

Tề Siêu Nhiên đẩy tay Thanh Lộ ra, thấy trên người nàng không có vết thương nào, Tề Siêu Nhiên thở ra một hơi dài, cúi đầu thì phát hiện một cái bao cát màu lam.

Tề Siêu Nhiên đem bao cát nhặt lên, hổn hển quay cả bốn phía quát: “Người nào không muốn sống nữa, dám đánh lén tỷ tỷ của ta? Mau lăn ra đây cho ta.”

“Tam muội, cách nói chuyện của muội sao vẫn cứ như vậy. Cẩn thận không ai thèm lấy.” Một nam tử lên tiếng, từ trong rừng quế đi ra.

Tề Siêu Nhiên nhận ra, đúng là nhị ca Tề Tường Thụy của nàng. Bởi vì Nhị thiếu gia thường xuyên nhằm vào huynh ruột nàng là Tề Dật Phàm, cho nên bình thường Tề Siêu Nhiên cũng không qua lại với hắn, tuy là huynh muội nhưng quan hệ cũng không tốt, vì thế lông mày nhíu lại, khó chịu nói: “Muội có thể gả đi ra ngoài hay không, không cần huynh ăn no rỗi việc lo đến, sao lại đánh Thanh Lộ tỷ tỷ của muội?”

Tề Tường Thụy ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Thanh Lộ trong lòng không khỏi chấn động, quay đầu chỉ ra phía sau: “Tam muội, nói chuyện muốn giảng chứng cớ, ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến là ta đánh người?”

“Nơi này trừ huynh ra, chẳng lẽ còn có người khác sao? Không phải huynh thì là ai?”

“Là đệ ấy.” Tề Tường Thụy chỉ về phía sau cây quất lâm: “Tam đệ, đừng trốn nữa, đệ đánh trúng con gái nhà người ta. Tốt xấu gì cũng nên đi ra nhận lỗi một câu đi?”

Tam thiếu gia Tề Thiên Vũ lúc này buồn bực cực kỳ, vừa rồi bảo mình trốn đi là Tề Tường Thụy, bây giờ bán đứng mình cũng là Tề Tường Thụy, thật là lại gặp đúng phải người không quen, Tề Thiên Vũ đành phải kiên trì từ trong rừng cây lắc mình đi ra.

“Tam ca, là huynh?” Tề Siêu Nhiên rất bất ngờ.

Tề Thiên Vũ cũng trong chớp mắt giật mình, rồi lại nhanh chóng thả lỏng người chỉnh lại bộ dạng tự nhiên hào phóng đến trước mặt Thanh Lộ, ôm quyền thi lễ: “Cô nương, thực xin lỗi, vừa rồi ta cùng nhị ca đánh cước. Dưới tình huống không nhìn thấy vị trí của Nhị ca, có thể bằng cảm giác dùng bao cát ném trúng huynh ấy, nhưng ai ngờ Nhị ca không giữ lời hứa, giữa đường tránh người, vì thế mới ngộ thương đến cô nương. Thiên Vũ ở đây xin chịu tội với cô.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt sóng sánh như nước hồ của Thanh Lộ không khỏi thất thần một lát, cùng lúc đó, trái tim Thanh Lộ cũng đập thật mạnh, không hiểu vì sao, trên mặt đột nhiên như thiêu đốt, vội vàng cúi thấp đầu.

Tề Thiên Vũ nuốt nước miếng, sửa sang lại một chút cảm xúc đang hỗn loạn của mình, tiếp tục nói: “Xin hỏi thương thế của cô nương thế nào rồi? Có không có gì đáng ngại chứ, nếu như làm bị thương đến cô nương, Thiên Vũ nguyện ý chịu trách nhiệm.”

Thanh Lộ đưa tay ôm vai phải, nhìn vẻ mặt đầy thành ý của Tề Thiên Vũ, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút kiêu ngạo: “Ta là tới phủ của công tử thăm người, tuy rằng không phải công tử cố ý nhưng mà nếu ta nói chuyện này với Hầu gia, sợ là Hầu gia cũng sẽ không tha cho công tử đâu.”

Nhị thiếu gia đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loại, ở bên cạnh cười đầy hứng thú: “Đó là đương nhiên, cô nương, cô đừng nghe đệ ấy là đệ ấy cố ý đó, cho nên cô không thể dễ dàng tha cho nó được.”

Tề Thiên Vũ ném một cái nhìn tàn nhẫn quá, Nhị thiếu gia chỉ cảm thấy cái làn gió lạnh sau gáy, co cổ lại, không lên tiếng nữa.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...