Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Chương 26

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Vì tránh làm Cố Tuyết Y không vui, Vương Tiểu Vi chậm rãi ngồi xuống sofa sang quý bằng da thật. LQĐ

Thấy động tác của cô ấy Cố Tuyết Y chỉ cười nhàn nhạt, sau đó cầm một quả táo hồng đưa cho Vương Tiểu Vi.

Vương Tiểu Vi được sủng ái mà lo sợ, đôi mắt mở lớn nhìn Cố Tuyết Y, trong miệng còn chưa kịp nói gì thì dường như Tuyết Y đã biết cô sẽ nói thế, vì vậy liền lạnh nhạt nói, “Những quả táo này tất nhiên là Bách Lý Hàn Tôn cho tôi, vậy thì cũng do tôi tự làm chủ.”

Khuôn mặt tròn trịa của Vương Tiểu Vi hơi khó xử nhìn Cố Tuyết Y, trong miệng ấp úng hồi lâu mới phun ra một chữ…. “Em………”

“Cầm lấy!” Cố Tuyết Y cầm bàn tay nhỏ bé của Vương Tiểu Vi, đặt quả táo vào trong tay cô ấy, sau đó giọng thản nhiên như mặt nước phẳng lặng nói, “Mặc dù em là người Bách Lý Hàn Tôn phái tới chăm sóc tôi, nhưng tuổi em thoạt nhìn nhỏ hơn tôi, cho nên chăm sóc gì đó thì miễn đi, chúng ta cứ sống như bạn bè ấy!”

Tay Vương Tiểu Vi nắm chặt quản táo, đôi mắt hơi phiếm hồng nhìn Cố Tuyết Y, giọng khàn khàn, “Em làm gì có vận khí tốt có thể làm bạn với tiểu thư ngài đây?”

Thế giới này kẻ có tiền sẽ xem thường người nhà nghèo, càng đừng nói là thật lòng kết bạn với người nghèo, cũng giống vậy, người ở chỗ cao cao tại thượng càng không kết giao bạn bè với người ở tầng dưới chót.

Cô và tiểu thư Cố là quan hệ chủ tớ, theo đạo đức nghề nghiệp mà nói, cô đã vượt qua bổn phận rồi, nhưng tiểu thư Cố thân thiện làm cô có chút không nỡ, có chút lưu luyến phần gần gũi này.

Bờ môi phấn hồng của Cố Tuyết Y cong lên châm chọc, mắt trong veo nhưng lạnh lùng như mặt sông đóng băng trong mùa đông, trong suốt, giọng tĩnh lặng không nhấp nhô, nói. “Vì sao người với người không thể trở thành bạn bè? Người sinh ra không phân biệt địa vị nào cả, những người coi rẻ người khác chẳng qua là do lòng hư vinh gây nên chuyện, vì làm nền cho thêm nổi thân phận anh ta (cô ta) mà luôn làm những chuyện hạ thấp người khác, chuyện như vậy tôi không làm.”

“Em rất giống một người mà tôi biết, đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy.”

Cố Tuyết Y ưu sầu nhìn bầu trời bao la ngoài kia, suy nghĩ lại không biết bay tới nơi nào rồi.

Vương Tiểu Vi nhìn Cố Tuyết Y, lại nhìn quả táo trong tay cô.

Khó trách hôm nay tiểu thư Cố vì cô mà nói giúp lời tốt với thiếu chủ, thì ra là cô rất giống với người tiểu thư Cố quen biết, mặc dù như vậy nhưng cô vẫn rất cảm ơn tiểu thư Cố, có điều……

Vương Tiểu Vi khẽ cau mày.

Tiểu thư Cố muốn có bạn sao không đi tìm bạn?

Đúng là này tiếng chuông cửa vang lên.

Vương Tiểu Vi vội thả quả táo trong tay xuống đi ra mở cửa.

Tiêu Nhã Mạn đứng trước cửa thấy có người xa lạ đến mở cửa cho cô, trong mắt lập tức tràn đầy phòng bị nhìn Vương Tiểu Vi, “Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Tuyết Y đâu?”

Nghe Tiêu Nhã Mạn xưng hô như vậy với Cố Tuyết Y thì biết người trước mắt là bạn Cố Tuyết Y, “Xin chào cô!” Trên mặt Vương Tiểu Vi mang nụ cười chuyên nghiệp, hơi khom lưng nói, “Tiểu thư ở bên trong, xin hỏi cô là…..” Khi nói chuyện cũng đồng thời đánh giá Tiêu Nhã Mạn trước mặt.

“Tôi là Tiêu Nhã Mạn, đây là…….”

“À! Thì ra là tiểu thư Tiêu.” Trên mặt Vương Tiểu Vi thể hiện đã bừng tỉnh hiểu ra, thân thể tự giác nhích qua một bên để chừa đường cho Tiêu Nhã Mạn đi vào.

Khi cô tới hầu hạ tiểu thư Cố, quản gia Phó đã nói sơ qua đại khái về gia đình Tiêu Nhã Mạn.

“Mời vào! Tiểu thư đang ngồi trong phòng khách!”

Tiêu Nhã Mạn không bước vội, con mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vi, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, “Cô là ai? Vì sao gọi Tuyết Y là tiểu thư?”

Cô và Tuyết Y quen biết mười năm, nhưng chưa từng nghe Tuyết Y nói có người trong nhà, cho tới bây giờ cô và mẹ của cô cũng không chủ động hỏi Tuyết Y, thứ nhất là vì để tránh Tuyết Y nghĩ tới chuyện đau khổ không vui trước kia, thứ hai là muốn Tuyết Y chủ động nói với bọn cô.

Đột nhiên nghe có người gọi Tuyết Y như vậy, trong lòng khó tránh khỏi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vương Tiểu Vi cười nói, “Tôi là người giúp việc mà thiếu chủ Bách Lý phái qua chăm sóc tiểu thư Cố, tôi tên là Vương Tiểu Vi.”

Cố Tuyết Y lấy lại tinh thần, nghe giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền tới, liền nói, “Nhã Mạn vào đi!”

Tiêu Nhã Mạn vừa vào câu đầu tiên là nói Bách Lý Hàn Tôn đối xử với Tuyết Y rất tốt.

Đôi mắt màu hổ phách tĩnh mịch của Cố Tuyết Y lộ ra chút tình cảm ấm áp, nhìn Tiêu Nhã Mạn ngồi bên người cô, “Sao hôm nay cậu lại tới đây hả? Chẳng phải hai ngày nữa cậu kết hôn à? Như vậy mà còn rảnh rỗi đến?”

“Tớ vốn tính về, vừa ra khỏi cửa tập đoàn Lăng thị thì nhận được điện thoại Hàn Di gọi tới, nói bạn trai mới của cậu là thiếu chủ Bách Lý ở đây, cho nên tớ liền đến xem sao! Kết quả tớ vẫn không gặp được.” Tiêu Nhã Mạn nhìn xung quanh phòng khách, con mắt lóe sáng nhấp nháy, vẫn không che giấu được vẻ thất vọng của cô.

“Anh ta có gì đẹp mà xem? Không phải là một lỗ mũi hai con mắt một cái miệng à, đáng để cậu bận rộn như thế còn bớt chút thời gian chạy tới coi.” Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc của Cố Tuyết Y nhìn Tiêu Nhã Mạn, con mắt sáng như ánh sao trên trời cao vạn dặm.

Vương Tiểu Vi đi pha trà cho Tiêu Nhã Mạn vừa quay lại đúng lúc nghe Cố Tuyết Y nói câu kia, vẻ mặt khẽ ngẩn ra, sau đó cứng ngắc, nếu để thiếu chủ đế tôn nghe nói như vậy, biểu cảm thật sự không phải cô có thể tưởng tượng ra được.

Vẻ mặt Tiêu Nhã Mạn không đồng ý với lời Tuyết Y nói, “Sao cậu lại nói thế, tớ nghe đồn thiếu chủ Bách Lý ngoại trừ lạnh lùng kiêu căng ra thì là một người đàn ông tuấn mỹ khiến người khác điên cuồng mê muội.”

“Thật sao?” Cô lạnh nhạt như hồ nước phẳng lặng, “Tớ không cảm thấy vậy.”

Tiêu Nhã Mạn trợn mắt bĩu môi, giọng điệu ngọt ngào ẩn chứa sự đương nhiên nói, “Cậu tất nhiên không có cảm giác, tớ không phát hiện ra cậu có cảm giác với người đàn ông nào cả, nếu cậu đối với đàn ông mà vừa gặp đã yêu mà nói,,,, chỉ sợ thế giới sắp tận thế rồi.”

Cố Tuyết Y nhìn Tiêu Nhã Mạn, cánh môi như hoa khẽ cười không nói gì thêm, trong lúc này, da thịt trắng nõn nà hơn cả tuyết, giống như tiên hạ phàm, đôi mắt trong vắt như ngọc lưu ly hấp dẫn người khác, nhất thời khiến Vương Tiểu Vi sợ run vì dung nhan của cô.

Cô thật sự không thể tưởng tượng được thì ra tiểu thư Cố cười rộ lên lại đẹp như vậy, nét đẹp này chưa thể hiện trước mặt thiếu chủ Bách Lý, cô may mắn cỡ nào mới có thể trông thấy.

Tiêu Nhã Mạn liếc nhìn Vương Tiểu Vi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lại Cố Tuyết Y, “Ngay cả con gái cũng đã bị cậu làm động lòng rồi kìa, sức quyến rũ của Tuyết Y cậu thật lớn! Thiếu chủ Bách Lý cũng khuynh tâm vì cậu, đến lúc đó sau lễ cưới của tớ sẽ tới cậu tổ chức hôn lễ, chuyện này làm mẹ tớ cao hứng đến hỏng luôn! Bà không cần lo lắng cậu sẽ không gả ra được nữa, ha ha………”

Cố Tuyết Y giật mình, đoạn nói, “Cậu đừng nói chuyện này với mẹ nuôi, trên đời nhiều chuyện thay đổi như vậy, chuyện của tớ với Bách Lý Hàn Tôn thì do chúng tớ tự giải quyết!”

Cô sợ Giang Hiểu Cầm biết nguyên nhân giữa họ sẽ lo lắng khổ sở.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...