Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2

Chương 131

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Liễu Vĩ phóng bút qua trúng đầu Mạch Đinh: “Nhìn bộ dạng bỉ ổi của cậu kìa. Nước bọt chảy ra rồi”. Mạch Đinh sờ sờ miệng, phản bác: “Làm gì có. Chỉ là… nhìn một chút”. Phạm Thiếu Quân hung dữ xem thường: “Giỡn mặt đi, Tiểu Trí là hoa đã có chủ”.

Mạch Đinh giật mình đặt hai tay lên bàn: “Không lẽ là An Tử Yến?!”. Lần này thì cậu không có cách nào khống chế âm lượng của mình. Chẳng lẽ An Tử Yến không chỉ dùng sắc mà còn hiến cả thân. Đồ vô lại. Mình tuyệt đối sẽ không tha thứ! Phạm Thiếu Quân dậm chân: “Là tôi. Không phải tôi nói có bạn gái rồi à?”

“Điêu. Nhất định là anh che giấu cho An Tử Yến. Không ngại làm bình phong cho anh ta”. Mạch Đinh cho rằng nếu dùng sắc thì Phạm Thiếu Quân không thể bì được với An Tử Yến. Cậu hoàn toàn không phát hiện trên người Phạm Thiếu Quân có bất cứ điểm nào nương tựa được.

Liễu Vĩ cười lớn, vỗ vỗ Phạm Thiếu Quân: “Tiểu Trí là cô gái tốt. Đừng để cô ấy đợi. Mau thẳng thẳn bày tỏ đi”.

“Đúng vậy. Thanh xuân của con gái trôi qua rồi không lấy lại được đâu. Sớm muộn gì cô ấy cũng nhận ra. Bây giờ còn sớm thì hãy tấn công đi”. Phùng Phỉ Mông hài hước nói thêm. Phạm Thiếu Quân tức giận: “Mấy người khỏi lo, tôi là thật lòng với Tiểu Trí”. Mạch Đinh vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ của mình: “Anh thật sự vẫn muốn che giấu cho An Tử Yến hả? Tôi biết anh ta sẽ làm mấy chuyện như vậy mà. Sếp cái nỗi gì. Đạo đức quá kém!”. Cậu không phát hiện các đồng nghiệp đều cố ý tránh nhắc đến An Tử Yến. Gì thì gì, cũng nên tôn trọng cấp trên.

“Yến rất tốt. Cậu đừng có bêu xấu cậu ấy”.

“Hớ hớ. Mọi người như vậy bởi vì anh ta là sếp thôi. Cách làm việc không có gì phàn nàn. Nhưng cách làm người lại không được. Tôi không sợ đắc tội với ai cả. Nói thật, coi như anh ta có đứng trước mặt, tôi cũng phải nói sự thật. Anh ta là gì? Chỉ biết khi dễ nhân viên. Nếu không phải tôi rộng lượng, tôi đã sớm…”.

“Đã sớm cái gì?”

Giọng nói quá quen thuộc lướt ngang qua tai Mạch Đinh. Hẳn là nghe nhầm đi. An Tử Yến không phải ra ngoài rồi ư? Sao có thể là hắn? Ha ha… Không thể… Đừng có doạ cậu nha…

Mạch Đinh không muốn nhìn thấy gì hết. Giờ phút này, cậu mong mắt cậu có vấn đề ngay và luôn. Người tựa vào cửa kia không phải là An Tử Yến. Nhất định không phải An Tử Yến. Mạch Đinh nuốt nước bọt, thay đổi ba trăm sáu mươi độ: “Nhưng sếp của chúng ta đúng là một người đàn ông tốt a. Đẹp trai lại còn dịu dàng, biết quan tâm đến người khác. Chính là cực phẩm nam nhân thật sự. Người nào lấy được anh ấy sẽ hạnh phúc đến mức nào không biết nữa a. Haizz, nếu tôi là con gái, có chết cũng muốn gả cho anh ấy. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Các anh chị cũng nghĩ vậy đúng hen”.

“Mạch Đinh, mới nãy cậu đâu có nói như thế”.

“Mới nãy có nói gì hả? Mọi người nghe nhầm rồi đó. Ha ha”. Mỗi lần lúng túng, kiểu gì cũng xuất hiện cái dạng cười này.

An Tử Yến từ từ đi đến chỗ Mạch Đinh. Hắn đứng trước mặt cậu: “Nói giống lúc nãy đi. Cậu không sợ đắc tội với tôi, chỉ nói sự thật đó”. Má ơi, hắn nghe rồi. Còn tưởng có thể chôn vùi quá khứ nữa chứ.

“Tôi… Ờ… trước đây tôi có gặp một đạo sĩ. Người đó nói số tôi không tốt. Tám chín phần là trúng tà. Mới nãy chắc bị nhập rồi. Cho nên có lúc ngay đến tôi cũng không biết mình nói cái gì. Vừa rồi tôi đã nói gì sao? Thật đáng trách a. Nhất định là cái thứ ma quỷ kia nói rồi. Sau khi tan việc, nhất định phải đi trừ tà thôi!”.

“Vừa nay, tôi mới biết cách xua đuổi ma quỷ”.

“Há… ha ha… không cần anh phải bận tâm. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé bình thường thôi mà”.

“Quan tâm nhân viên”. Cái thứ giọng điệu của An Tử Yến khiến Mạch Đinh muốn bỏ chạy. Đồng nghiệp thì chỉ biết đứng xem kịch hay mà cười đùa, chẳng màn đến sống chết của Mạch Đinh. Mạch Đinh quơ tay với lấy tập hồ sơ, giả bộ bận rộn: “Còn việc phải làm nữa”.

“Cái này không được. Nhỡ ma quỷ trong người cậu làm việc rồi xảy ra sai sót thì sao? Chuyện này liên quan đến lợi ích của bộ phận chăm sóc khách hàng”.

Mạch Đinh hận tại sao lại nghĩ ra cái lý do kia. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể đánh lại, đành cúi đầu lầu bầu: “Thật xin lỗi”.

“Tôi không nghe”.

“Xin lỗi”. Số lần nói xin lỗi với An Tử Yến trong công ty còn nhiều hơn số tuổi của Mạch Đinh nữa.

“Cái gì”?”

“Thì… xin… xin lỗi”.

“Cậu cho rằng xin lỗi là xong?”

Nếu vậy thì sao không nói sớm. Cậu không phải nói xin lỗi liên tục tận ba lần.

“A… ý anh là…”.

“Giữ cái miệng của cậu cho tốt. Lần sau để tôi phát hiện thì đừng có trách”.

Mạch Đinh không ngờ An Tử Yến sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Trình hồ sơ cho An Tử Yến: “Đúng rồi, chỗ hồ sơ này cần chữ kí của anh”. An Tử Yến bước lên trước, cầm bút kí. Kí thật đẹp rồi ném lên bàn Mạch Đinh, thẳng bước về văn phòng.

“Mạch Đinh a, tôi phải học tập mới được. Nếu không phải Yến tốt bụng, cậu đã sớm bị sa thải rồi”.

“Yến tốt vậy mà cậu còn so đo cái gì. Nếu cậu ở mấy bộ phận hoặc công ty khác, tiêu chắc”.

“Bạch Nhãn Lang hẳn là cậu đi. Rốt cuộc cậu có chỗ nào bất mãn với Yến? Không lẽ vì người ta đẹp trai hơn, nhân phẩm tốt hơn, làm việc xuất sắc hơn nên cậu ganh tỵ? Nếu vậy thì lòng cậu còn được mấy phân a”.

Đang nói giúp cho An Tử Yến à? Cũng đúng, rốt cuộc cậu có bất mãn gì với An Tử Yến? Không phải hắn mới dễ dàng bỏ qua cho cậu sao? Mạch Đinh mở tập hồ sơ ra, nhìn chữ kí của An Tử Yến. Vừa định đưa Quách Bình thì bàn tay cậu cứng đờ. Đọc dòng chữ trên giấy: Muốn anh tha cũng được. Chuẩn bị cái mông của em cho tốt vào. Quan sát không ai chú ý, Mạch Đinh lôi tập hồ sơ xuống dưới bàn. Rút tờ giấy đó ra thật nhanh. Phải nhanh chóng phi tan. Là đưa cho hắn kí tên. Hắn viết cái gì vậy chứ? Sau này không cần nghi ngờ nữa. Bất mãn với hắn chính là chân lý!

Mạch Đinh đánh lại nội dung văn kiện lần nữa. Cầu cho trong văn phòng chỉ còn lại mỗi cậu và An Tử Yến. Hoặc cậu có năng lực gì đó vọt thật nhanh vào phòng làm việc của hắn, cầm lấy tay hắn kí tên rồi biến!!

Bữa tiệc năm ngoái cả Mạch Đinh và An Tử Yến đều không đến. Nguyên nhân thì cả hai người không muốn nhắc đến nữa. Cũng may, không có quy định bắt buộc tham gia. Cho nên đến ngày đến giờ, mọi người đều có kế hoạch riêng thực hiện. Lúc đó, Quách Bình, Cao Sảng cũng không có mặc. Tính ra sẽ chẳng ai nghi ngờ.

Cứ muốn che giấu ở công ty như vậy. Dù môi trường làm việc không như trường học, nhưng cũng đủ khiến tinh thần phấn chấn hẳn.

– Hết chương 131 –

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...